Hạ Kim Yến - Nếu có kiếp sau
Tác giả: veria.page
BL
Đoạn tráng ca mang tên cuộc đời Hạ Kim Yến vốn chưa từng có một khúc dạo đầu rực rỡ.
Nếu phải dùng một hình ảnh để mô tả về sự tồn tại của cậu tại Kim gia, thì đó chính là tầng hai của căn biệt thự cổ kính ấy—nơi quanh năm suốt tháng phảng phất một thứ mùi hương kỳ lạ và u uất:
Mùi thuốc sắc đắng ngắt đun trong những chiếc ấm gốm sứ, quyện chặt lấy cái ngai ngái, mục nát của những trang giấy cũ đã ngả màu thời gian.
Thứ không khí ấy đặc quánh, u uẩn đến mức chỉ cần hít một hơi sâu, người ta đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của một bi kịch kéo dài suốt mười mấy năm ròng.
Hạ Kim Yến — chào đời vào một ngày mùa đông xám xịt, khi những cơn gió bắc hanh hao và tê tái nhất tràn về thành phố.
Cậu không đến với thế giới này trong tiếng reo hò hay sự chào đón hân hoan.
Trái lại, khoảnh khắc cậu cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc tấm bi kịch lớn nhất của Kim gia đang ở đỉnh điểm cay đắng.
Năm đó, khi Kim Yến còn chưa hình thành trọn vẹn trong bụng mẹ, người anh hai của cậu — Kim Hy, một đứa trẻ năm tuổi thông minh và là trái tim của gia đình — đột ngột bị bắt cóc ngay trước cổng nhà.
Cú sốc quá lớn như một đòn đập tàn nhẫn quật ngã Phu nhân Kim. Người mẹ tội nghiệp ngất lịm liên miên, đắm chìm trong sự hoảng loạn và những cơn trầm cảm nặng nề.
Sự suy sụp về thể xác lẫn tinh thần của người mẹ đã kéo theo một hậu quả đau đớn: Kim Yến sinh thiếu tháng.
Ngay từ giây phút cất tiếng khóc chào đời yếu ớt, cơ thể cậu đã mảnh dẻ và mỏng manh như một chiếc lá khô rụng sớm.
Cậu không có được cái hồng hào, bụ bẫm của một đứa trẻ bình thường. Thay vào đó là làn da tái nhợt, đôi môi nhạt nhòa và một thể trạng vô cùng tồi tệ.
Những cơn sốt cao dai dẳng kéo dài từ ngày này sang ngày khác, đi kèm với vô số chứng dị ứng quái đản mà ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng phải lắc đầu.
Kim Yến tồn tại như một ngọn đèn dầu mỏng mong trước gió, có thể tắt phụt bất cứ lúc nào.
Trong vốn ký ức mờ nhạt và đơn điệu của Kim Yến, căn nhà đồ xộ này chưa từng có lấy một tiếng cười đúng nghĩa. Cha mẹ cậu luôn trong tình trạng vội vã.
Họ bận rộn ngược xuôi với những chuyến đi dài ngày, theo đuổi những manh mối mơ hồ từ Bắc vào Nam để tìm kiếm đứa con trai mất tích biệt tích. Mỗi lần trở về, trên gương mặt họ chỉ có sự mệt mỏi, thất vọng và cãi vã.
Anh cả Kim Úy — người lớn hơn cậu nhiều tuổi — vùi đầu vào sách vở, vùi đầu vào các cuộc thi và công việc kinh doanh của gia đình với một áp lực kinh hoàng.
Kim Úy tự chất lên vai mình gánh nặng phải trở thành người gánh vác tương lai, trở thành đứa con hoàn hảo để bù đắp cho khoảng trống mà em trai Kim Hy để lại.
Trong vòng quay điên cuồng của sự đau thương và kỳ vọng đó, không ai có thời gian để ngoảnh lại nhìn đứa trẻ yếu ớt ở tầng hai.
Kim Yến lớn lên âm thầm như một bóng mây bên cạnh Dì Chu — người gia nhân già giàu lòng vị tha — và những thầy cô gia sư được thuê về dạy kèm riêng tại nhà.
Cậu chưa từng biết đến cảm giác có một người bạn cùng lứa tuổi, chưa từng được bước chân đến công viên trò chơi tràn ngập ánh nắng, chưa từng biết thế nào là tiếng reo hò trên những chiếc tàu siêu tốc hay mùi vị của những cây kẹo bông bảy màu.
Thế giới của Kim Yến vỏn vẹn gói gọn trong bốn bức tường gấm nhung sang trọng nhưng lạnh lẽo, nơi ánh nắng mặt trời dường như cũng ngại ngần không muốn ghé qua.
Năm Kim Yến tròn bảy tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra làm thay đổi cục diện âm thầm của Kim gia. Dì Tuệ — một người họ hàng xa — dẫn theo một đứa trẻ về nhà. Đứa trẻ đó tên là Thẩm Du.
Thẩm Du trạc tuổi với Kim Hy nếu như người anh hai ấy còn ở nhà. Kỳ lạ thay, trên gương mặt của Thẩm Du lại có vài phần nét hao hao, từ đôi mắt đến sống mũi, giống hệt đứa trẻ đã mất tích năm nào.
Sự xuất hiện của Thẩm Du giống như một liều thuốc morphine đắt giá, lập tức xoa dịu phần nào căn bệnh trầm cảm dằn xé Phu nhân Kim suốt bao nhiêu năm trời.
Ngôi nhà vốn u uất bừng tỉnh. Phu nhân Kim ôm lấy Thẩm Du vào lòng, khóc lóc, cưng nựng, đổ dồn tất cả tình yêu thương tích tụ và sự đền bù hối hận lên đứa trẻ xa lạ ấy.
Vào cái ngày Thẩm Du bước chân qua cánh cửa lớn, Kim Yến lặng lẽ đứng tựa bên mép cửa phòng khách. Cậu thu mình trong bộ quần áo rộng thùng xình, đôi mắt trong veo và đượm buồn nhìn người mẹ — người chưa từng một lần ôm cậu vào lòng, chưa từng đặt một nụ hôn lên trán cậu mỗi khi cậu sốt mê man — đang trìu mến xoa đầu Thẩm Du, dịu dàng hỏi đứa trẻ đó có mệt không, có đói không.
Lạ thay, trong trái tim bé nhỏ của cậu thiếu niên mười tám tuổi sau này nhìn lại, thời điểm bảy tuổi ấy, cậu không hề cảm thấy tức giận, cũng chẳng hề biết ghen tị.
Cậu nhận thức được vị trí của mình một cách bình thản đến đau lòng. Cậu hiểu rằng mình là sản phẩm của một bi kịch, là vết sẹo nhắc nhở cha mẹ về ngày họ mất đi Kim Hy.
Lặng lẽ và không một tiếng động, cậu lùi từng bước về phía sau, rời khỏi khung cảnh ấm áp giả tạo của phòng khách để lui về góc nhỏ yêu thích nhất của mình: khoảng trống chật hẹp, tối tăm nằm đằng sau kệ sách gỗ đinh hương cao đụng trần trong thư phòng.
Nơi đó hẹp lắm, chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ mảnh khảnh ngồi bó gối. Nhưng đối với Kim Yến, đó là nơi an toàn nhất trên thế giới này. Nó có ánh sáng vừa đủ lọt qua kẽ sách, có mùi gỗ thơm nồng lẫn mùi giấy cũ, và quan trọng nhất, đó là nơi duy nhất — ngoại trừ Dì Chu — không một ai trong căn nhà này biết đến sự tồn tại của cậu.
Trong góc tối ấy, Kim Yến chìm đắm vào những cuốn sách cổ địa lý, lịch sử và thần thoại. Cậu dùng đôi mắt mờ đục và trí tưởng tượng phong phú của mình để đi qua những dãy núi tuyết hùng vĩ, những đại dương bao la, những thành phố cổ kính phương Tây — những vùng đất mà đôi chân yếu ớt, gầy guộc của cậu chưa từng và sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân tới.
Thời gian trôi qua lặng lẽ và tàn nhẫn như dòng nước ngầm chảy bên dưới lòng đất. Những năm tháng thanh xuân của người khác là ánh nắng, là hoài bão, còn thanh xuân của Kim Yến chỉ là những đợt uống thuốc miên man và những trận ho rút ruột rút gan khi thời tiết chuyển mùa.
Năm Kim Yến mười tám tuổi, cơ thể tàn phế của cậu rốt cuộc cũng chạm đến giới hạn cuối cùng mà sinh học có thể chịu đựng.
Cơn hen suyễn mãn tính bùng phát dữ dội trong một đợt không khí lạnh kéo dài, kết hợp với chứng suy nhược cơ thể toàn diện và suy đa tạng do dùng quá nhiều kháng sinh từ nhỏ.
Kim Yến không còn đủ sức để tự mình đi lại. Cậu chỉ có thể nằm gục bên khung cửa sổ thư phòng, ng ngác nhìn ra khoảng trời xám xịt bên ngoài, nhịp thở đứt quãng và mong mỏi từng ngụm không khí.
Khi vị bác sĩ gia đình lâu năm run rẩy tháo ống nghe, lắc đầu thở dài và nhẹ nhàng nói lời chuẩn bị tâm lý, toàn bộ Kim gia mới bàng hoàng tỉnh giấc. Giống như một màn sương mù vừa tan biến, họ đột ngột nhận ra rằng, cậu con út mà họ vô tình hay hữu ý bỏ quên bấy lâu nay đã mong manh đến mức nguy cấp.
Cậu giống như một bong bóng xà phòng, chỉ cần một trận gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để làm cậu tan biến vĩnh viễn khỏi cuộc đời này.
Sự hối hận muộn màng — thứ cảm xúc tàn nhẫn nhất của con người — bắt đầu gõ cửa từng thành viên trong Kim gia.
Anh cả Kim Úy, người vốn dĩ chỉ biết đến những bản hợp đồng triệu đô, những con số tài chính khô khốc và điểm số tuyệt đối, đột ngột rơi vào trạng thái hoảng loạn chưa từng thấy. Anh nhận ra mình chưa từng nói chuyện quá năm câu với em trai.
Anh nhận ra mình thậm chí không biết em thích ăn gì, màu sắc em yêu là gì. Khi gặng hỏi Dì Chu trong nước mắt, Kim Úy mới biết được một sự thật cay đắng:
Kim Yến cả đời này chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, thứ duy nhất cậu trân trọng và khao khát chỉ là những cuốn sách cổ.
Trong sự tuyệt vọng muốn níu kéo một linh hồn đang lụi tàn, Kim Úy gạt phắt mọi cuộc họp đàm phán quan trọng, gác lại toàn bộ công việc của tập đoàn. Anh tức tốc bắt chuyến bay sớm nhất sang Paris.
Tại thành phố hoa lệ ấy, người ta thấy một doanh nhân châu Á mặc vest sang trọng, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp các tiệm sách cổ lâu đời ven sông Seine.
Anh lục tìm từng kệ sách, van xin từng chủ tiệm, bỏ ra một số tiền khổng lồ không cần suy tính chỉ để mua bằng được trọn bộ tám cuốn sách cổ cực kỳ hiếm có về nghệ thuật và kiến trúc thế kỷ 18 — bộ sách mà Dì Chu nói Kim Yến từng ao ước được đọc một lần trong đời.
Khi Kim Úy ôm hộp gỗ mun chạm khắc tinh xảo trở về, Kim Yến đã yếu đến mức không thể tự ngồi dậy.
"Kim Yến... nhìn này... Anh mua cho em bộ sách em thích nhất đây rồi..."
Kim Úy quỳ gục xuống bên giường bệnh của em trai. Giọng nói của người đàn ông quyền lực ấy run rẩy, nghẹn ngào. Anh cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ nặng trịch lên đùi cậu, đôi bàn tay run run mở khóa.
Kim Yến nhìn người anh cả. Đôi mắt cậu giờ đây đã mờ đục, nhưng ánh nhìn vẫn đong đầy sự dịu dàng. Cậu thấy gương mặt hốc hác, phờ phạc của anh, thấy những giọt mồ hôi và bụi bặm đường xa còn vương trên vai áo Kim Úy. Trong lòng Kim Yến, không hề có một gợn sóng oán trách.
Trái tim cậu bình thản đến lạ kỳ.
Cậu mỉm cười — một nụ cười trong trẻo và nhợt nhạt như nắng thu. Đôi bàn tay gầy gộc, gầy đến mức nhìn rõ từng đường mạch máu xanh xao và những khớp xương nhô ra, khẽ vươn run rẩy vỗ về bìa cuốn sách thứ nhất được bọc bằng da thuộc cao cấp.
"Cảm ơn anh cả... Vất vả cho anh rồi..."
Cậu cất giọng, tiếng nói nhỏ như hơi thở của gió. Kim Yến chưa từng trách ai cả.
Cậu rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức tự hiểu được số phận của mình. Cậu biết, một sự tồn tại sinh ra từ sai lầm, từ nỗi đau và bi kịch của gia đình như cậu, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên đòi hỏi quá nhiều tình yêu thương.
Việc cậu có thể lớn lên, có thể đọc sách và sống mười tám năm qua đã là một sự ưu ái của số phận rồi.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Kim Yến từ chối nằm trên chiếc giường bệnh đắt tiền với đầy những máy đo nhịp tim khẩn cấp. Cậu xin được dành trọn vẹn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở góc thư phòng quen thuộc — sau kệ sách gỗ đinh hương.
Đôi mắt cậu giờ đây đã mờ hẳn, chỉ còn thấy những hình khối mờ ảo. Đôi tay lật từng trang sách cũng run rẩy, mất hết lực lượng. Cậu ngồi đó, tựa lưng vào bức tường vôi lạnh, kiên nhẫn và bình tĩnh đọc từng trang sách mà anh cả mang về.
Trong suốt những ngày đó, Thẩm Du thường lặng lẽ đứng ngoài cửa thư phòng. Anh không bước vào, chỉ đứng tựa lưng vào khung cửa, nhìn bóng lưng gầy gộc, nhỏ bé của Kim Yến chìm ngập trong bóng tối của kệ sách.
Thẩm Du là một đứa trẻ thông minh. Anh biết rõ hơn ai hết vị trí của mình trong căn nhà này: anh chỉ là một kẻ thế thân, một món đồ chơi tinh thần để xoa dịu nỗi đau cho người khác.
Nhưng nhìn Kim Yến, Thẩm Du nhận ra một sự thật còn đau đớn hơn: người thật sự cô đơn nhất, người bị gạt ra khỏi lề đường hạnh phúc của Kim gia chưa từng là kẻ thế thân như anh, mà chính là cậu thiếu niên danh chính ngôn thuận kia — người đang lặng lẽ dùng từng nhịp thở yếu ớt để đếm ngược vòng đời của chính mình.
Chiều hôm ấy, trời thành phố đổ một trận mưa rào mùa hạ khủng khiếp. Tiếng mưa trút xuống mái tôn, đập mạnh vào những ô kính cửa sổ rì rào, vang vọng như một bản nhạc requiem trầm buồn tiễn đưa một linh hồn gầy guộc.
Kim Yến tựa lưng vào tường. Trên đùi cậu là cuốn sách thứ năm trong bộ tám cuốn. Cậu đã cố gắng lắm. Cậu muốn đọc hết thành quả mà anh cả đã lặn lội nửa vòng trái đất mang về cho mình.
Nhưng bờ mi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi và độc tố trong cơ thể không thể nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ ngàn thu đang từ từ kéo đến.
Ánh sáng trong mắt cậu mờ dần. Kim Yến dùng chút sức lực cuối cùng, cẩn thận kẹp một chiếc bookmark — vốn là một chiếc lá khô cậu nhặt được ngoài sân từ nhiều năm trước — vào trang sách đang đọc dở của cuốn thứ năm.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chậm rãi khép mi mắt lại. Nhịp thở của cậu chậm dần, chậm dần... rồi dừng hẳn. Cậu ra đi thanh thản, không một tiếng than van, không một giọt nước mắt.
Trên chiếc bàn gỗ đinh hương cạnh đó, bộ sách tám cuốn đắt giá từ Paris gửi về vẫn nằm yên tĩnh. Cuốn thứ nhất, cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư và cuốn thứ năm đã ngả màu, được mở sẵn với những nếp gấp dịu dàng.
Còn ba cuốn cuối cùng... vẫn nằm nguyên vẹn trong lớp màng bọc trong suốt, sáng bóng, chưa kịp được bóc ra.
Sự quan tâm, tình yêu thương và sự hối hận của gia đình đến rất hoành tráng, rất đắt đỏ và rầm rộ... nhưng rốt cuộc, nó vẫn chậm mất ba bước. Họ đã mang về cho cậu cả một thế giới sách, nhưng lại không thể cho cậu đủ thời gian để đọc hết chúng.
Đúng ba ngày sau tang lễ lặng lẽ và đượm buồn của Kim Yến, một biến cố khác lại ập đến Kim gia: Cảnh sát gửi thông báo chính thức về việc đã xác minh và tìm thấy Kim Hy.
Đứa con mất tích suốt gần mười tám năm rốt cuộc cũng đã trở về. Người anh hai năm nào giờ đây đã là một thiếu niên trưởng thành. Kim gia cuối cùng cũng đón lại được đứa trẻ mà họ đã đánh đổi cả hạnh phúc, cả đứa con thứ hai, và dốc hết nước mắt của cả đời để mong mỏi.
Thế nhưng, căn biệt thự rộng lớn tuyệt nhiên không có lấy một nụ cười. Không có tiệc ăn mừng, không có sự hoan hỉ.
Sự trở về của Kim Hy giống như một tấm kính chiếu yêu, rọi thẳng vào sự tàn nhẫn và vô tình mà Kim gia đã đối xử với Kim Yến. Phu nhân Kim ngất lịm ngay tại chỗ khi Dì Chu run rẩy trao lại bức thư di chúc nhỏ mà Kim Yến lén để lại.
Trong thư, cậu không xin một đồng tài sản, không trách móc một ai, cậu chỉ nhờ Dì Chu chăm sóc vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ và gửi lời chúc hạnh phúc đến bố mẹ và các anh.
Anh cả Kim Úy như biến thành một người khác. Anh tự nhốt mình trong thư phòng suốt nhiều ngày đêm, không ăn không uống. Người ta chỉ thấy anh gục đầu bên bàn làm việc, ngay bên cạnh ba cuốn sách cổ còn nguyên màng bọc nylon chưa kịp bóc.
Ba cuốn sách ấy nằm đó như một chứng nhân câm lặng, như một vết dao sắc lẹm cứa sâu vào lòng tự trọng, vào sự hối hận vĩnh viễn không bao giờ có thể cứu hoãn hay chuộc lỗi của anh.
Giữa không khí tang thương và nặng nề ấy, Thẩm Du lặng lẽ thu dọn toàn bộ hành lý giản dị của mình để rời khỏi Kim gia.
Sự trở về của Kim Hy nghĩa là vai diễn thế thân của anh đã chính thức kết thúc.
Trước khi bước qua cánh cửa lớn để trở về với cuộc sống của riêng mình, Thẩm Du dừng chân. Anh bước chậm rãi vào góc thư phòng nhỏ tăm tối đằng sau kệ sách gỗ đinh hương.
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nhặt lên cuốn sách thứ năm còn kẹp chiếc lá khô mục nát của Kim Yến. Đôi tay Thẩm Du khẽ run rẩy khi anh với tay lấy ba cuốn sách còn lại, cẩn thận xé bỏ từng lớp màng bọc trong suốt ra.
Thẩm Du ngồi xuống khoảng trống u tối và chật hẹp ấy — nơi mà Kim Yến đã trải qua suốt mười tám năm cô độc. Anh mở cuốn sách thứ năm ra ngay trang kẹp chiếc lá, rồi bằng một giọng nói trầm thấp, dịu dàng và ấm áp, anh bắt đầu cất tiếng đọc tiếp những trang sách dở dang.
Anh đọc cho không gian yên tĩnh này nghe, đọc cho những hạt bụi đang lơ lửng trong ánh nắng chiều, và đọc cho một khoảng không vô hình — nơi linh hồn của cậu thiếu niên ấy có lẽ vẫn đang đứng mỉm cười lắng nghe.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đổ những cơn mưa rào không ngớt.
Kim gia đã tìm lại được đứa con mất tích Kim Hy, họ đã hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Nhưng ở góc nhỏ tăm tối, lạnh lẽo nhất của ngôi nhà đồ xộ ấy, chiếc lá mỏng manh mang tên Hạ Kim Yến đã lặng lẽ rời cành từ bao giờ.
Cậu ra đi, mang theo bên mình một ước nguyện tha thiết chưa từng một lần cất lời thành tiếng:
*Nếu có kiếp sau, xin cho em được làm một đám mây do tự do bay nhảy trên bầu trời bao la, không gánh nặng bi kịch, không đau đớn bệnh tật, và vĩnh viễn... không bao giờ bị người ta bỏ quên.*