Đối với lớp 12 chuyên Tự nhiên, Kim Juhoon giống như một bài toán khó có thể giải được vì nó cần độ chính xác và sự hoàn hảo cao. Em toát ra cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình để giữ khoảng cách với mọi người. Vị trí em ngồi ngay cạnh cửa sổ, nơi mà em có thể vùi đầu vào có sấp đề dày cộp mà không ai làm phiền. Cho tới khi Martin Edward xuất hiện thì cuộc sống tĩnh lặng vốn có đã bị đảo lộn
Martin Edward - đội trưởng đội bóng rổ trường. Trái với sự lạnh lùng của Juhoon thì Martin được ví như mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, đi tới đâu là ồn ào và mang theo tiếng cuời tới đó. Chẳng biết từ lúc nào, anh chàng cao mét 9 ấy bắt đầu theo đuổi Juhoon. Mỗi khi trống ra chơi, học sinh trong trường sẽ nhìn thấy bóng dáng chạy hồng hộc phi lên tầng 3 để ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Juhoon
Martin có thể ngồi lải nhải cạnh Juhoon miết với mấy câu chuyện mà Juhoon cảm thấy thật nhảm nhí
"Căn tin nay có món sườn xào chua ngọt ngon cực. Thề đấy"
"Nay tớ ném được cú ba điểm từ sân đấy. Khen tớ đi"
"Cậu chỉ tớ làm mấy bài này được không? Nó phức tạp quá trời"
....
Đáp lại sự nhiệt tình ấy, Juhoon chỉ khẽ nhíu mày hoặc nói lời cộc lốc: "Phiền vãi". Vậy mà Martin vẫn không nản lòng mà theo đuổi kéo dài thêm 3 tháng. Cho tới buổi sáng định mệnh ấy
Đó là một ngày trước kì thi học sinh giỏi quốc gia. Juhoon đang ngồi bấm cháy máy tính về những phương trình phức tạp, sự căng thẳng bao trùm xung quanh em thì Martin lại xuất hiện. Trên tay cầm hộp Milo ống hút bốn chiều ngon kinh điển đặt xuống bàn
"Cậu uống hộp sữa này đi để lấy sức mà học. Chứ tớ thấy cậu sắp nổ tới nơi rồi"
Chính lúc này, giọt nước cuối cùng cũng tràn ly. Juhoon đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Martin rồi nói ra những lời nặng nề
"Cậu không thấy bản thân mình phiền à? Cậu xuất hiện trước mặt tôi chỉ làm tốn thời gian và đảo lộn cuộc sống tôi thôi. Nên đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa"
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần kêu vù vù. Martin khựng lại mất mấy giây rồi nở một nụ cười gượng gao
"Vậy thời gian qua cho tớ xin lỗi. Tớ làm phiền cậu nhiều rồi"
Nói xong, Martin đặt hộp sữa lên bàn rồi quay lưng đi ra ngoài
Mấy ngày đầu tiên không có Martin bên cạnh quấy rầy, Juhoon cảm thấy rất thoải mái vì có thể ngồi giải đề mà không bị xao nhãng
Ngày thứ 5, xung quanh Juhoon yên tĩnh đến lạ. Chiếc ghế bên cạnh trống trải, không ai bên cạnh ngồi lải nhải mỗi khi giờ ra chơi
Đến ngày thứ 7, sự yên tĩnh mà Juhoon hàng mong ước giờ đây nó đã trở thành sự trống rỗng đến đáng sợ
Một buổi chiều, Juhoon ngồi dưới tán cây Bàng to lớn. Trên tay là quyển sách Vật Lý với những công thức đầy quen thuộc với một học bá như em nhưng giờ đây, nó lại không đọng lại gì trong em cả. Trong đầu em bây giờ cứ vang vảng bên tai giọng nói ấm áp của Martin
"Mình điên thật rồi..." Juhoon thì thầm, tay đưa lên xoa thái dương
Từ lúc nào, mấy lời nói không đầu không cuối của Martin lại là nhịp sống của em trong suốt hơn 3 tháng qua. Em không ghét bỏ nó mà là em sợ nếu lún sâu vào cái tình cảm ấy, sợ việc một học bá lạnh lùng như em lại lung lay bởi một chàng trai năng động ấy
Lúc này, em rất muốn đi gặp Martin để nói chuyện này thật rõ ràng. Em băng qua các dãy nhà rồi đi thẳng vào nhà đa năng
Đứng ở cửa em thấy Martin tay ôm quả bóng, dôi mắt thẫn thờ nhìn đi đâu đấy. Bóng dáng của anh lúc này đơn độc đến đau lòng
"Này Martin"
"H-hả" Martin quay đi quay lại tìm bóng dáng người gọi mình
"Chỗ này. Ra đây nói chuyện với tôi một lát" Nói xong, em đi ra ngoài luôn. Martin thì cuống cuồng nói với mọi người rồi chạy nhanh ra vì không muốn em đợi lâu
"Cậu tới đây làm gì?..." Martin ngập ngừng, giọng nói mất đi sự tự tin hàng ngày
Juhoon không trả lời ngay mà tiến đến gần anh hơn
"Đến để trả lời cậu" Giọng nói của em kiên định nhưng trong lòng em lúc này đang run
"Nếu là chuyện hôm trước thì... tớ xin lôi. Tớ quấy rầy lúc cậu học nhiều quá. Sau này tớ sẽ không tới gần cậu nữa"
"Im lặng tí đi" Juhoon gắt lên, tiến tới sát anh hơn để anh nhìn thẳng vào mắt mình
"Tôi không ghét cậu. Mà do bản thân tôi muốn trốn tránh nó nên đã nói những lời không hay. Mấy nay không có cậu ngồi bên cạnh lải nhải nên... "
"H-hả cậu nói gì cơ?" Khuôn mặt Martin lộ rõ vẻ hoang mang nhưng cũng có một tỉa hy vọng nhỏ nhoi trong đó
"Tôi nói tôi thích cậu. Thích bản thân cậu và cũng thích mấy câu chuyện xàm xí của cậu"
1,2 giây trôi qua trong sự im lặng rồi Martin lên tiếng
"Vậy là tớ và cậu sẽ thành một đôi sao?"
Đôi mắt Martin sáng rực, nụ cười rạng rỡ và ngốc nghếch quen thuộc trở lại. Chưa đợi Juhoon phản ứng, Martin đã kéo em vào lòng ôm thật chặt.
"Nói câu ai cũng biết" Và cuối cùng em cũnh nở nụ cười với Martin
"Cậu cười à? Cậu biết cười hả?" Martin tách Juhoon ra
"Tôi có vô cảm đâu mà không biết cười"
Sau buổi chiều hôm đó, ngày nào học sinh trong trường cũng sẽ thấy đội trưởng đội bóng rổ cứ hễ giờ ra chơi là lại phi lên tầng 3 để ngồi vào chiếc ghế trống cạnh học bá. Vẫn là mấy câu chuyện nhảm nhí mà Martin kể nhưng bây giờ Juhoon chỉ khẽ gật đầu hoặc đáp lại mấy câu
Ở cạnh Martin, Juhoon cười rất nhiều và có lẽ trong em và cả Martin giờ đây rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau mỗi ngày