Quỷ Vương Và Đóa Hồng
Tác giả: Tỷ muội hoàng cung
BL
Cặp đôi Ship tôi thích bên Anime Yu yu hakusho,mong các bạn ủng hộ!
Bóng tối của Ma Giới không bao giờ có sự dịu dàng. Ở nơi mà kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, vương quốc của Yomi được xây dựng trên xương trắng và những dòng sông máu rực lửa. Gã là một trong ba đại yêu quái mạnh nhất, một Minh Vương tàn bạo với đôi mắt mù lòa nhưng sở hữu thính giác có thể nghe thấu tâm can của vạn vật. Thế nhưng, kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy lại có một điểm yếu độc nhất, một chấp niệm ngàn năm mà gã chưa từng buông bỏ: Yoko Kurama. Sau trận đại chiến định mệnh làm rung chuyển cả ba cõi, cơ thể yêu hồ của Kurama bị hủy hoại hoàn toàn, linh hồn của cậu bịđóng đinh vào thể xác phàm trần yếu ớt của thiếu niên Minamino Shuichi. Mất đi hoàn toàn yêu lực, không còn những chiếc đuôi bạc kiêu hãnh hay những bông hồng ma thuật chết chóc, Kurama giờ đây chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, mong manh và dễ vỡ. Chính vào khoảnh khắc cậu đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết tại Nhân Giới, Yomi đã xuất hiện. Gã dùng bóng tối của mình nuốt chửng lấy cậu, cưỡng ép mang cậu về sâu trong cung điện biệt lập của mình tại Ma Giới, cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết của cậu với thế giới loài người.
Trong căn phòng nguy nga rộng lớn được lót bằng những thảm lông thú quý hiếm nhất, Kurama khẽ động đậy. Tiếng kim loại va vào nhau phát ra một âm thanh leng keng thanh thúy. Cúi đầu nhìn xuống, nơi cổ chân trắng ngần của cậu là một chiếc vòng ròng bằng vàng tinh khiết, xỏ qua một sợi xích dài nối thẳng vào chân giường. Chiếc xích đó mỏng manh đến mức tưởng chừng một cái giật mạnh của yêu quái cũng có thể đứt, nhưng nó lại được ếm đại bùa chú của Minh Vương, khóa chặt mọi khả năng trốn chạy của một phàm nhân.Kurama thở dài, mái tóc đỏ rực xõa tung trên gối, đôi mắt lục bảo vốn luôn bình tĩnh giờ đây phảng phất sự bất lực. Đúng lúc đó, cánh cửa đại điện nặng nề mở ra, một luồng áp lực yêu khí khủng khiếp tràn vào phòng khiến lồng ngực con người của Kurama thắt lại, hô hấp trở nên dồn dập. Yomi bước vào. Dù đôi mắt gã nhắm nghiền bởi những vết sẹo cũ, gã vẫn chuẩn xác bước đến bên giường, chiếc bóng to lớn của một đại yêu quái hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Kurama.
"Ta đã ngửi thấy mùi hương của ngươi từ ngoài hành lang, Kurama. Ngươi lại vừa cố gắng tìm cách tháo chiếc vòng đó ra sao?" Giọng Yomi trầm thấp, âm vang như tiếng sấm rền nơi đáy vực, chứa đựng một sự áp bức bẩm sinh. Gã ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to lớn với những móng vuốt sắc nhọn vuốt ve gò má mịn màng của Kurama. Động tác của gã cực kỳ dịu dàng, nâng niu như thể chỉ cần mạnh tay một chút, sinh mạng phàm trần này sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Kurama nghiêng đầu né tránh cái chạm lạnh lẽo, thanh âm khản đặc vì thiếu nước: "Yomi... Ta hiện tại chỉ là một con người. Giữ một món đồ chơi mong manh thế này bên mình, ngươi không cảm thấy nực cười sao? Yoko Kurama mà ngươi từng tôn sùng đã chết rồi."
"Câm miệng!" Yomi bỗng siết chặt cằm Kurama, bắt cậu phải ngửa mặt lên. Sự chiếm hữu điên cuồng lóe lên trong giọng nói của gã:"Đối với ta, ngươi chưa bao giờ là đồ chơi. Ngươi là chấp niệm, là vết sẹo duy nhất trong cuộc đời của ta. Khi ngươi là một yêu hồ kiêu ngạo, ngươi tự do tự tại, ngươi có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, ngươi là một con người yếu ớt. Ngươi không thể chịu được chướng khí của Ma Giới, ngươi không thể tự bảo vệ mình trước lũ yêu quái thèm khát thịt người ngoài kia. Ngươi cần ta để sinh tồn. Chẳng phải đây là sự sắp đặt hoàn hảo nhất để ngươi mãi mãi thuộc về ta sao?"
Sự chiếm hữu của Yomi không đi kèm với bạo lực thể xác, mà là một sự cưng sủng đến mức nghẹt thở, một cái bẫy bọc đường ngọt ngào biến Kurama thành một chú chim non trong lồng. Gã biết cơ thể con người của Kurama chịu lạnh rất kém. Vì vậy, gã tự tay dùng chính yêu lực thâm hậu của mình để thiết lập một kết giới thanh lọc khổng lồ bao phủ toàn bộ tẩm cung, biến nơi ở của gã thành một "Nhân Giới thu nhỏ"tinh khiết, không một chút tạp chất chướng khí nào có thể lọt vào. Thức ăn của Kurama không phải là những thứ thịt sống nhuốm máu của Ma Giới, mà là những loại quả mọng tinh túy nhất được hái từ những đỉnh núi thiêng, được Yomi dùng yêu lực thanh lọc độc tố để giúp kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi của cậu.
Yomi bốc một quả nho mọng nước, dịu dàng đưa đến bên môi Kurama: "Ngoan, ăn đi. Nếu ngươi gầy đi dù chỉ một chút, ta sẽ khiến tất cả lũ hầu cận ngoài kia phải trả giá bằng mạng sống của chúng."
Kurama mím môi, cậu biết con quái vật này nói là làm. Cậu đành phải há miệng nuốt lấy quả mọng. Sự sủng ái này vừa là đặc ân, vừa là bản án giam cầm không lối thoát. Mỗi ngày trôi qua, Kurama đều được tắm bằng nước ấm rải đầy cánh hoa thảo mộc, được mặc những bộ y phục bằng lụa thượng hạng mềm mại nhất Ma Giới do những thợ dệt giỏi nhất làm ra suốt ba tháng trời.Yomi muốn bao bọc cậu trong sự xa hoa tuyệt đối, nhưng đổi lại, Kurama không được phép bước ra khỏi tầm mắt của gã nửa bước. Mỗi khi cậu đi dạo trong ngự hoa viên riêng biệt được gã xây dựng, tiếng xích vàng nơi cổ chân lại leng keng phát ra những âm thanh báo hiệu vị trí của cậu, để Yomi luôn biết cậu đang ở đâu.
Yomi muốn bao bọc cậu trong sự xa hoa tuyệt đối, nhưng đổi lại, Kurama không được phép bước ra khỏi tầm mắt của gã nửa bước. Mỗi khi cậu đi dạo trong ngự hoa viên riêng biệt được gã xây dựng, tiếng xích vàng nơi cổ chân lại leng keng phát ra những âm thanh báo hiệu vị trí của cậu, để Yomi luôn biết cậu đang ở đâu.
Thế nhưng, sự chiếm hữu của vị Minh Vương tàn bạo không dừng lại ở đó. Gã muốn bẻ gãy mọi ý chí phản kháng cuối cùng của cậu, muốn biến cậu thành một sinh vật hoàn toàn phụ thuộc vào gã cả về thể xác lẫn tinh thần. Vào một buổi triều hội, Yomi thản nhiên bế thốc Kurama lên, đặt cậu ngồi ngay trên đùi mình, ngay trên chiếc ngai vàng quyền lực vốn là nỗi khiếp sợ của cả Ma Giới. Bên dưới đại điện, hàng trăm vạn yêu quái cấp cao đang quỳ rạp. Chúng kinhhãi nhìn vị thủ lĩnh tối cao của mình đang dùng một tay ôm chặt eo một thiếu niên con người, tay kia khẽ vân vê những lọn tóc đỏ rực đầy nâng niu. Áp lực yêu khí từ lũ quái vật bên dưới quá lớn khiến da thịt con người của Kurama run lên theo bản năng. Ngay lập tức, một luồng yêu lực hoàng kim mạnh mẽ, ấm áp từ người Yomi tuôn ra, bao bọc lấy Kurama như một bức tường kiên cố chặn đứng mọi sự đe dọa bên ngoài.
"Kẻ nào dám nhìn y bằng ánh mắt đó một lần nữa," Giọng Yomi vang lên, trầm thấp nhưng chấn động cả đại điện, khiến những cột đá khổng lồ cũng phải rạn nứt, "ta sẽ móc mắt kẻ đó và ném linh hồn nó vào vạc dầu Naraku." Toàn bộ đại điện chìm vào im lặng như tờ, không một con yêu quái nào dám ngẩng đầu lên. Yomi hài lòng với sự sợ hãi đó. Gã cúi xuống, hôn lên gáy Kurama, nơi làn da nhạy cảm nhất đang khẽ run rẩy: "Ngươi thấy không, Kurama? Chỉ có ở trong lòng ta, ngươi mới là thực thể bất khả xâm phạm. Đừng bao giờ nghĩ đến Nhân Giới, cũng đừng nhắc đến bất kỳ ai khác ngoài ta."
Một buổi chiều, khi Kurama đang đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời đỏ rực của Ma Giới qua lớp kết giới, Yomi từ phía sau bước đến. Gã ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương thảo mộc thanh khiết."Ngươi đang nhớ về Nhân Giới sao?" Giọng Yomi bỗng trở nên nguy hiểm, vòng tay siết chặt đến mức khiến Kurama khẽ nhíu mày vì đau.
"Ta chỉ đang nghĩ... con người có tuổi thọ rất ngắn ngủi, Yomi à," Kurama nhẹ nhàng nói, bàn tay con người yếu ớt đặt lên cánh tay săn chắc của gã. "Trăm năm đối với yêu quái các ngươi chỉ như một cái chớp mắt. Rồi ta sẽ già đi, xấu xí và chết đi. Đến lúc đó, sự chấp niệm này của ngươi sẽ đặt vào đâu? Ngươi sẽ giữ một bộ xương khô bên mình sao?"
Yomi khựng lại. Đôi mắt mù lòa của gã hướng về phía Kurama, gương mặt gã vặn vẹo giữa sự điên cuồng và một nỗi sợ hãi vô hình. Gã xoay người Kurama lại, đè chặt cậu vào thân cây cổ thụ gần đó, ép cậu phải đối diện với gã: "Không bao giờ! Ta sẽ không để ngươi chết! Ta đã tìm ra huyết dược làm từ tim của vạn năm yêu thú. Nó có thể cải tạo cơ thể con người của ngươi, cho ngươi tuổi thọ vô tận. Dù ngươi có biến thành bộ dạng gì, ngươi cũng phải ở lại bên ta!"
Vài ngày sau, Yomi đem đến cho Kurama chén huyết dược. Chén thuốc đỏ thẫm như máu, tỏa ra một thứ linh lực vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Gã tự tay nâng chén thuốc đến bên môi Kurama, giọng gã trầm thấp nhưng không chấp nhận sự khước từ: "Uống đi, Kurama. Sau khi uống nó, ngươi sẽ thuộc về ta, mãi mãi."
Kurama nhìn chén thuốc, rồi nhìn vào gương mặt cương nghị nhưng đầy cuồng dại của vị Minh Vương. Cậu biết mình không thể trốn chạy khỏi vị vua chiếm hữu này. Bản năng của loài quái vật là săn mồi và sở hữu, và Yomi đã dùng cả vương quốc, cả mạng sống và sự sủng ái tột cùng của gã để giam cầm cậu. Cậu im lặng đón lấy và uống cạn. Vị chát đắng và luồng nhiệt lượng kinh người lập tức thiêu đốt huyết quản của cậu. Thứ huyết dược mạnh mẽ ấy bắt đầu cưỡng ép cải tạo cơ thể con người yếu ớt.
Nhưng một cơ thể phàm trần làm sao có thể dễ dàng dung nạp thứ sức mạnh tàn bạo của Ma Giới? Tác dụng phụ đến ngay đêm hôm đó. Cơ thể Kurama phát sốt dữ dội. Làn da trắng ngần của cậu đỏ ửng lên dưới sức nóng của dược lực, mồ hôi nhễ nhại, từng hơi thở đều trở nên đứt quãng và yếu ớt. Cậu nằm co quắp trên chiếc nệm lông thú, rên rỉ trong cơn mê sảng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Yomi — kẻ vốn chưa từng run sợ trước bất kỳ đại địch nào — lần đầu tiên hoảng loạn. Gã gầm lên, gọi tất cả các ngự y giỏi nhất cung điện đến: "Nếu các ngươi không chữa khỏi cho y, ta sẽ nghiền nát linh hồn của tất cả các ngươi!"
Suốt ba ngày ba đêm, Yomi không rời Kurama một bước. Vì Kurama liên tục kêu nóng, Yomi đã dùng yêu lực của mình để hạ nhiệt độ cơ thể xuống, biến bản thân thành một khối băng ấm áp để Kurama ôm lấy. Gã tự tay dùng khăn thấm nước suối tinh khiết lau mồ hôi cho cậu, cẩn thận từng chút một như sợ rằng chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể làm tổn thương làn da mong manh ấy. Khi Kurama khát, Yomi ngậm nước quả thanh mát vào miệng, rồi cúi xuống, dịu dàng cạy mở bờ môi khô khốc của cậu, mớm từng giọt nước vào. Nụ hôn ấy tràn ngập sự nâng niu, che chở đến cực đoan.
Đến ngày thứ tư, cơn sốt cuối cùng cũng lui. Kurama chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là lồng ngực vững chãi của Yomi đang bao bọc lấy mình, và một bàn tay thô ráp đang khẽ vuốt ve mái tóc rối của cậu."Kurama... Ngươi tỉnh rồi?" Giọng Yomi khản đặc, trong đó có cả sự nhẹ nhõm tột cùng.
Kurama cử động ngón tay, cậu cảm nhận được một luồng yêu lực nhỏ bé nhưng kiên cố đang chảy trong huyết quản. Cơ thể phàm trần của cậu đã chấp nhận dược lực, tuổi thọ của cậu giờ đây đã kéo dài vô tận. Nhưng cái giá phải trả là cơ thể này trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ mỏi mệt, hoàn toàn không thể tụ lại sức mạnh để chiến đấu được nữa. Cậu đã thực sự trở thành một sinh vật chim non cần được bảo bọc suốt đời.
Cậu thều thào, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Yomi... Ta không chết. Nhưng ngươi nhìn xem, ta bây giờ ngay cả sức lực để đẩy ngươi ra cũng không có."
Yomi nghe vậy liền bật cười khẽ, một nụ cười đầy thỏa mãn và cưng chiều. Gã cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Kurama, siết chặt vòng tay: "Như vậy là tốt nhất. Ngươi không cần đẩy ta ra, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong vòng tay ta. Cả đời này, mọi việc cứ để ta lo. Ngươi là liều thuốc độc duy nhất của ta, Kurama."
Chiếc vòng vàng nơi cổ chân Kurama khẽ vang lên một tiếng leng keng nhỏ nhoi. Giữa Ma Giới lạnh lẽo và tăm tối, chiếc lồng giam bằng vàng và sự sủng ái tột cùng của vị Minh Vương cuối cùng đã hoàn toàn nuốt chửng lấy cựu yêu hồ, trói buộc cậu vào gã mãi mãi, một đời một kiếp không thể tách rời.