Cô gái gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện
Tác giả: Bé Hiền Viết Truyện
Xuyên sách;Gia đình
NHỮNG ĐIỀU TÔI KHÔNG BIẾT NÓI CÙNG AI
Cô gái gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện
Nhiều lúc tôi buồn lắm.
Rất muốn kể.
Muốn kể rằng hôm nay tôi buồn, cô đơn lắm.
Muốn kể rằng có những chuyện tôi đã giữ trong lòng rất lâu.
Muốn có một người ngồi bên cạnh và nghe tôi nói hết.
Không cần phải giải quyết điều gì.
Không cần phải đưa ra một câu trả lời thật hay.
Chỉ cần lắng nghe.
Nhưng rồi tôi lại im lặng.
Bởi vì tôi không biết mình phải nói cùng ai.
Có những nỗi buồn khi nói ra, người khác chỉ bảo:
“Có gì đâu mà buồn?”
“Bình thường thôi mà.”
Có lẽ với người khác, những điều ấy thật sự rất bình thường.
Nhưng với tôi thì không.
Có một cô gái đã mang theo những câu hỏi ấy trong lòng suốt rất nhiều năm.
Bố ruột đã bỏ đi theo một cô gái khác khi mẹ còn đang mang thai tôi.
Đến khi tôi lên bảy tuổi, mẹ cũng bỏ rơi tôi.
Tôi đã từng không hiểu…
Tại sao bố đã bỏ đi rồi mẹ cũng bỏ rơi tôi?
Tại sao những người đáng lẽ phải ở bên cạnh mình lại lần lượt rời khỏi cuộc đời mình?
Tôi đã làm gì sai sao?
Hay là tôi chưa đủ ngoan?
Hay là tôi không đủ tốt?
Hay là ngay từ đầu… tôi đã không phải là một đứa trẻ mà người ta muốn ở lại bên cạnh?
Tôi từng không biết phải hỏi những câu đó với ai.
Tôi chỉ biết giữ chúng lại trong lòng.
Có những lúc tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi khóc vì buồn.
Khóc vì tủi thân.
Khóc vì có những điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói với ai.
Có những đêm tôi chỉ biết nằm im, để những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Tại sao lại là tôi?
Tại sao tôi lại phải trải qua những điều này?
Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi còn nhỏ, tôi từng nhìn những đứa trẻ khác gọi:
“Mẹ ơi!”
Rồi có một người chạy đến.
Có người hỏi chúng đã ăn cơm chưa.
Có người đợi chúng về nhà.
Có người chỉ cần nghe thấy tiếng cửa mở cũng sẽ hỏi:
“Con về rồi à?”
Còn tôi…
Tôi cũng từng muốn có một nơi như thế.
Nhưng tôi không có một gia đình đông đủ như những người khác.
Tôi không có người thân ở bên cạnh.
Không có họ hàng để mỗi khi có chuyện buồn, tôi có thể tìm đến.
Không có ông bà nội.
Không có ông bà ngoại.
Không có cô, bác chú, dì để gọi một tiếng rồi kể rằng hôm nay tôi buồn.
Tôi không có một nơi mà chỉ cần mệt mỏi là có thể trở về.
Có những lúc tôi nhìn những người khác có ông bà, có cô bác chú dì, có họ hàng quây quần bên nhau.
Tôi biết ngoài kia cũng có rất nhiều người từng bị bố mẹ bỏ rơi.
Tôi biết nỗi đau ấy chắc hẳn cũng rất lớn.
Tôi không nghĩ nỗi đau của mình lớn hơn nỗi đau của bất kỳ ai.
Chỉ là…
nhiều người dù bị bố mẹ bỏ rơi, ít nhất vẫn còn một người thân nào đó để tìm về.
Có thể là ông bà nội.
Có thể là ông bà ngoại.
Có thể là cô, bác chú, dì.
Có thể là những người họ hàng vẫn còn nhớ đến họ.
Họ vẫn có một nơi để trở về.
Còn tôi…
tôi không có những điều đó.
Tôi không có người thân.
Không có họ hàng.
Không có ông bà nội.
Không có ông bà ngoại.
Không có cô chú dì để khi buồn có thể tìm đến và nói:
“Hôm nay con buồn lắm.”
Tôi cũng không có một nơi để trở về và biết rằng ở đó có người đang chờ mình.
Có những lúc nhìn người khác có gia đình, tôi chỉ biết đứng nhìn.
Tôi cũng từng tự hỏi:
“Nếu mình cũng có một gia đình như vậy thì sẽ thế nào?”
Có lẽ điều tôi buồn không chỉ là mất đi bố mẹ.
Mà là cảm giác mình không còn một nơi nào khác để tìm về.
Không có một người thân để gọi.
Không có một mái nhà để trở về.
Không có ai để nói:
“Con cứ về đây đi.”
Tôi cũng từng muốn có một người chờ mình trở về.
Một người hỏi tôi đã ăn cơm chưa.
Một người hỏi:
“Con có mệt không?”
Một người chỉ cần nghe thấy tiếng tôi trở về cũng sẽ nói:
“Con về rồi à?”
Tôi không cần một mái nhà thật lớn.
Không cần một gia đình hoàn hảo.
Tôi chỉ muốn có một nơi để trở về.
Một nơi có một căn phòng để tôi bước vào mà không phải tự hỏi:
“Mình có thật sự thuộc về nơi này không?”
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất không chỉ là chuyện bố mẹ không còn ở bên cạnh.
Mà còn là những lời người khác từng nói.
“Mẹ mày đâu rồi?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi chỉ biết nói:
“Mẹ tôi bỏ đi rồi.”
Có những lúc tôi nghe người ta nói đến hai chữ…
“Con riêng của mẹ.”
Có lẽ với người khác, đó chỉ là một cách gọi bình thường, không có gì đặc biệt.
Người chưa từng trải qua có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác ấy.
Người ta chỉ nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
Còn tôi lại cảm thấy hai chữ ấy nặng nề trong lòng.
Tôi đã từng suy nghĩ về điều đó rất nhiều:
Mình có thật sự thuộc về một gia đình không?
Mình có phải là đứa trẻ bị bỏ lại không?
Tại sao mình lại phải nghe những lời như vậy?
Và rốt cuộc…
Tôi đã làm gì sai?
Có những lúc tôi không biết phải trả lời những câu hỏi đó thế nào.
Có những lúc tôi chỉ muốn khóc thật nhiều.
Nhưng khóc xong rồi…
mọi thứ vẫn ở đó.
Những câu hỏi vẫn ở đó.
Những ký ức vẫn ở đó.
Và tôi vẫn phải tự mình mang chúng đi tiếp.
Có một điều mà tôi muốn nói với chính mình từ rất lâu:
Con không có lỗi.
Nhưng biết rằng mình không có lỗi…
không có nghĩa là những năm tháng ấy chưa từng buồn.
Không có nghĩa là những câu hỏi ấy chưa từng làm tôi đau lòng.
Và cũng không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng quên đi.
Tôi chỉ là một cô gái đã từng rất muốn có một mái nhà.
Một mái nhà không cần phải lớn.
Một gia đình không cần phải hoàn hảo.
Tôi chỉ muốn có một người nhớ rằng tôi chưa ăn cơm.
Muốn có một người hỏi:
“Con có mệt không?”
Muốn có một người khi tôi trở về sẽ nói:
“Con về rồi à?”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng có lẽ những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là những điều tôi đã mong muốn từ rất lâu.
Rồi tôi tìm đến những trang truyện.
Ban đầu, tôi chỉ thích đọc truyện và thích xem những câu chuyện xuyên sách.
Sau đó, tôi bắt đầu tưởng tượng.
Rồi tôi bắt đầu viết.
Tôi viết về những cô gái có gia đình.
Viết về những cô gái được người khác bảo vệ.
Viết về những căn nhà luôn có ánh đèn chờ người trở về.
Viết về những nhân vật từng bị bỏ lại nhưng cuối cùng vẫn có một nơi để gọi là nhà.
Có thể những người đọc sẽ nghĩ đó chỉ là những câu chuyện tưởng tượng.
Nhưng đối với tôi…
những câu chuyện ấy còn chứa rất nhiều điều mà tôi không biết nói cùng ai.
Tôi viết cho những nhân vật của mình những điều mà có lẽ chính tôi từng mong muốn.
Một người chờ họ về.
Một người nhớ đến họ.
Một người bảo vệ họ.
Một nơi để họ được ở lại.
Một mái nhà mà họ không cần phải hỏi:
“Mình có thuộc về nơi này không?”
Tôi đã viết rất nhiều câu chuyện.
Mỗi câu chuyện là một thế giới khác nhau.
Nhưng trong tất cả những bộ truyện ấy, có một bộ truyện mà tôi đặc biệt yêu thích:
“Cô Gái Mồ Côi Xuyên Vào Thế Giới Trong Truyện.”
Có lẽ tôi yêu câu chuyện ấy bởi vì ngay từ cái tên, nó đã chạm vào một phần rất sâu trong lòng tôi.
Một cô gái mồ côi.
Một cô gái không có một mái nhà đúng nghĩa.
Một cô gái bước vào thế giới trong truyện.
Và khi viết cô gái ấy, tôi cảm thấy như mình cũng đang bước vào một thế giới do chính mình tạo ra.
Ở đó, tôi có thể cho cô ấy những điều mà ngoài đời tôi từng mong muốn.
Cho cô ấy một nơi để trở về.
Cho cô ấy những người nhớ đến cô ấy.
Cho cô ấy một mái nhà.
Cho cô ấy những người không dễ dàng bỏ cô ấy lại phía sau.
Có lẽ vì vậy mà tôi đặc biệt yêu thích câu chuyện ấy.
Không phải vì nó hoàn hảo.
Mà bởi vì tôi đã gửi vào cô gái ấy một phần nỗi lòng của mình.
Có những lúc tôi từng nghĩ:
“Nếu mình thật sự có thể bước vào một thế giới trong truyện thì sao?”
Một thế giới nơi những điều mình viết ra không chỉ nằm trên màn hình điện thoại.
Một thế giới nơi những nhân vật mình tạo ra thật sự tồn tại.
Một thế giới nơi tôi có thể nhìn thấy một mái nhà mà mình đã từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Có lẽ đó cũng là lý do tôi cứ tiếp tục viết.
Tôi viết những câu chuyện về những cô gái đi tìm một gia đình.
Viết về những người từng cô đơn nhưng vẫn có một nơi để trở về.
Viết về những nhân vật được gọi tên, được nhớ đến, được chờ đợi.
Bởi vì trong mỗi câu chuyện ấy…
có một phần tôi.
Có một phần của cô gái đã từng không biết phải kể nỗi buồn của mình cho ai.
Có một phần của cô gái đã từng tự hỏi tại sao bố bỏ đi, tại sao mẹ cũng bỏ rơi mình.
Có một phần của cô gái từng nghe hai chữ “con riêng của mẹ” mà không biết phải nói gì.
Có một phần của cô gái không có người thân, không có họ hàng, không có ông bà nội, ông bà ngoại, không có cô chú dì để tìm về.
Và cũng có một phần của cô gái chỉ muốn có một mái nhà.
Tôi không viết những dòng này để xin ai thương hại.
Tôi cũng không cần một người phải nói rằng:
“Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
Tôi chỉ muốn một lần được nói ra những điều mình đã giữ trong lòng rất lâu.
Tôi muốn mọi người hiểu rằng…
Có những chuyện đối với người khác có thể chỉ là một câu nói.
Nhưng đối với một người đã mang nó trong lòng nhiều năm, nó có thể trở thành một nỗi buồn rất khó gọi tên.
Bị bỏ rơi thật sự rất đau.
Bị gọi là “con riêng của mẹ” cũng thật sự rất đau.
Không có người thân để tìm về thật sự rất buồn.
Không có một mái nhà để trở về cũng thật sự rất buồn.
Và đôi khi…
người ta không cần một lời khuyên.
Chỉ cần có một nơi để nói ra.
Vì vậy, tôi chọn viết.
Những điều tôi không biết nói cùng ai…
tôi đặt vào những trang truyện.
Những điều tôi không thể nói thành lời…
tôi gửi cho những nhân vật của mình.
Có lẽ vì thế mà tôi luôn muốn những nhân vật của mình có một nơi để trở về.
Bởi vì tôi hiểu cảm giác không biết mình thuộc về đâu.
Tôi hiểu cảm giác nhìn người khác có một mái nhà và tự hỏi:
“Nếu mình cũng có một nơi như thế thì sẽ thế nào?”
Tôi không biết sau này tôi sẽ viết được bao nhiêu bộ truyện nữa.
Tôi chỉ biết rằng mỗi lần viết một câu chuyện mới, tôi lại có thêm một thế giới để đặt vào đó những điều mình không biết nói cùng ai.
Và có lẽ…
đó chính là nơi tôi đã tìm thấy một mái nhà của riêng mình.
Không phải một mái nhà ngoài đời.
Mà là một mái nhà nằm giữa những trang truyện.
Đây là những điều tôi không biết nói cùng ai.
Đây là câu chuyện của một cô gái đã gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện.
Và cũng là câu chuyện về một cô gái…
đã tìm thấy một mái nhà trong những trang truyện.
---
💌 Lời của tác giả
Cảm ơn bạn
đã đọc đến những dòng cuối cùng.
Tôi không biết phải gọi đây là gì.
Một câu chuyện?
Một tâm sự của tôi?
Hay chỉ là những điều
tôi đã giữ quá lâu trong lòng.
Tôi viết về một cô gái…
nhưng đôi khi,
tôi lại thấy mình
ở trong từng câu chữ ấy.
Có những dòng
tôi viết ra rất chậm.
Không phải vì không biết viết gì.
Mà vì có những cảm xúc
khi đặt thành lời
lại khiến lòng mình nặng hơn.
Có những lúc tôi viết rồi lại dừng lại.
Có những lúc tôi khóc rất nhiều.
Không phải vì tôi không muốn viết tiếp.
Mà bởi vì có những điều đã được giữ trong lòng quá lâu.
Khi viết ra,
tôi mới nhận ra rằng
hóa ra mình vẫn còn buồn về những chuyện ấy.
Tôi viết về một người bố
đã bỏ đi khi mẹ còn mang thai.
Viết về một người mẹ
đã bỏ đi khi cô bé mới bảy tuổi.
Viết về hai chữ:
“Con riêng.”
Viết về những người thân
mà tôi không có.
Viết về ông bà nội,
ông bà ngoại,
cô chú dì…
những người mà tôi không có để tìm về.
Viết về cảm giác
không có một nơi để trở về.
Viết về những câu hỏi
không có câu trả lời.
Viết về những ngày
không biết phải kể nỗi buồn
với ai.
Tôi không viết để mọi người
thương hại mình.
Tôi chỉ muốn một lần
được nói ra:
“Đúng, tôi đã từng rất buồn.”
“Đúng, tôi đã từng rất cô đơn.”
“Đúng, tôi đã từng mong
mình có một gia đình.”
“Đúng, tôi đã từng khóc rất nhiều
vì những điều ấy.”
Và có lẽ…
đó cũng là lý do
tôi yêu những câu chuyện đến vậy.
Bởi khi bước vào truyện,
tôi không còn phải nghĩ
mình là ai.
Không còn phải nghe
người khác gọi mình là gì.
Tôi chỉ được làm
một cô gái.
Một cô gái có thể mơ.
Có thể tưởng tượng.
Có thể có một mái nhà
dù chỉ ở trong những trang giấy.
Tôi biết…
đó chỉ là truyện.
Nhưng đôi khi,
một giấc mơ nhỏ
cũng đủ để một người
ngồi lại thật lâu
bên những trang sách.
Và điều ước của tôi
cũng chẳng có gì lớn lao.
Tôi không ước
mình có tất cả.
Tôi chỉ ước…
mình được sống trong truyện mãi mãi.
Ở nơi mà cô gái ấy
không còn phải đứng ngoài cửa.
Ở nơi mà cô gái ấy
không phải nghe hai chữ
“con riêng”.
Ở nơi mà cô gái ấy
có một mái nhà để trở về.
Ở nơi mà khi cô bé trở về,
sẽ có người mở cửa.
Và nói:
“Con về rồi à?”
Chỉ vậy thôi.
Tác giả: Bé Hiền Viết Truyện ✍️📖