Buổi chiều Seoul nhuộm một màu vàng úa, tiếng chuông gió trước cửa tiệm hoa của Rosé leng keng vang lên. Cô ngước mắt khỏi đóa hồng vừa cắt gai, nụ cười thanh lịch thường trực trên môi bỗng chốc cứng đờ.
Đứng ở cửa là Lisa. Vẫn là chiếc áo khoác da phân khối lớn quen thuộc, vẫn đôi mắt sâu thẳm từng khiến Rosé gom hết thâm tình một thuở để yêu thương. Nhưng bên cạnh Lisa lúc này là một cô gái khác, nhỏ nhắn và rạng rỡ.
Chaeyoung, giới thiệu với cậu, đây là Mina. Vị hôn thê của tớ." Lisa cười, ánh mắt nhìn Mina ngập tràn sự dịu dàng mà năm mươi năm trước, hoặc có lẽ là vài năm trước, chỉ thuộc về một mình Rosé. "Tụi tớ đến đặt hoa cưới.
"Rosé nghe tim mình thắt lại một nhịp, nhưng đôi tay làm việc chuyên nghiệp vẫn khéo léo cắm những bông mẫu đơn trắng vào giỏ. Cô mỉm cười, thanh âm trong trẻo như chưa từng tổn thương: "Chúc mừng hai người. Tớ sẽ chuẩn bị bó hoa đẹp nhất cho ngày trọng đại của cậu.
"Tối hôm đó, khi thành phố lên đèn và tiệm hoa đã đóng cửa, Rosé ngồi bó gối góc phòng. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ chứa chiếc đồng hồ quả quýt mà Lisa từng tặng cô vào ngày kỷ niệm năm thứ ba yêu nhau. Chiếc đồng hồ đã hỏng, kim giây mãi dừng lại ở con số 3."Nếu có thể quay lại ngày đó...
" Rosé thì thầm, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, rơi trúng vào mặt kính đồng hồ.Một tiếng tách khô khốc vang lên. Kim giây bỗng nhiên chuyển động, nhưng là chuyển động ngược chiều.Đầu óc Rosé quay cuồng. Khi cô mở mắt ra, không gian xung quanh không còn là tiệm hoa quen thuộc nữa, mà là một quán cà phê mang phong cách retro của 5 năm trước. Tiếng nhạc indie vang lên khe khẽ.
"Chaeyoungie, cậu lại thẫn thờ gì thế? Kem chảy hết rồi kìa."Giọng nói trầm ấm vang lên ngay đối diện. Rosé bàng hoàng ngẩng đầu. Lisa của tuổi 21 đang chống cằm nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, bàn tay thon dài đưa qua lau vệt kem dính trên khóe môi cô.Rosé bật khóc, cô chồm tới ôm chầm lấy Lisa trước sự ngỡ ngàng của người đối diện. Cô đã thực sự xuyên không về quá khứ, về cái ngày trước khi hai người xảy ra trận cãi vã nảy lửa dẫn đến quyết định buông tay. Khi đó, Lisa vì áp lực gia đình và sự nghiệp đã muốn cùng cô ra nước ngoài, nhưng Rosé vì cái tôi và sự nhút nhát đã từ chối, đẩy cả hai về hai ngã rẽ cuộc đời.
"Lần này, tớ sẽ không buông tay nữa," Rosé tự nhủ.Những ngày sau đó, Rosé dùng tất cả sự dịu dàng và kiên định của mình để bù đắp cho Lisa. Cô không còn cáu gắt vì những cuộc hẹn muộn của Lisa, cô chủ động nắm tay Lisa giữa phố đông người, điều mà trước đây cô luôn e ngại. Lisa nhìn thấy sự thay đổi của người yêu thì hạnh phúc vô cùng, tình cảm của họ nồng cháy như ngọn lửa gặp gió.Cho đến một ngày, Lisa hào hứng chạy đến tìm cô, trên tay là hai tấm vé máy bay đi Paris:
"Chaeyoung, tớ đã thu xếp xong rồi. Chúng ta cùng đi nhé? Đi đến nơi chỉ có hai đứa mình thôi."Rosé nhìn tấm vé, mỉm cười hạnh phúc. Cô gật đầu: "Được, tớ đi cùng cậu."Thế nhưng, ngay khi Rosé vừa nói ra lời đồng ý thay đổi định mệnh, ngực cô nhói lên một cơn đau dữ dội. Chiếc đồng hồ quả quýt trong túi xách của cô bỗng nhiên rung lên bần bật. Kim đồng hồ bắt đầu chạy nhanh một cách điên cuồng, kéo theo không gian xung quanh dần nhòe đi.Rosé nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Quá khứ không thể thay đổi. Mỗi một lựa chọn khác đi ở quá khứ đang trực tiếp bòn rút sinh mệnh của cô ở hiện tại. Gương mặt Lisa trước mắt cô bắt đầu mờ ảo, tiếng gọi "Chaeyoung! Cậu sao thế?!" nhỏ dần rồi mất hút.Khi Rosé tỉnh lại, cô đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt của tiệm hoa. Trời đã sáng. Trên bàn, chiếc đồng hồ quả quýt đã vỡ đôi, kim đồng hồ hoàn toàn bất động. Cô vội vã bật điện thoại lên. Ngày 16 tháng 9 năm 2026. Hôm nay là ngày cưới của Lisa.Rosé ngồi thẫn thờ, ngực vẫn còn cảm giác đau nhức từ chuyến du hành thời gian. Cô hiểu ra rằng, việc cô quay về quá khứ không phải để thay đổi kết cục, mà là để cho bản thân một cơ hội được yêu Lisa hết mình một lần nữa, để không còn nuối tiếc.Buổi trưa, Rosé ôm bó hoa cưới bằng linh lan trắng tinh khôi bước vào lễ đường. Trong bộ vest cưới sang trọng, Lisa trông đẹp đến nghẹt thở. Khi thấy Rosé, Lisa bước nhanh tới, nhận lấy bó hoa."Cảm ơn cậu, Chaeyoung. Bó hoa đẹp lắm.
"Lisa cười, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn của một người bạn tri kỷ."Cậu phải thật hạnh phúc nhé, Lisa," Rosé mỉm cười, ánh mắt trong veo. Cô tiến lên, trao cho Lisa một cái ôm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cái ôm ấy mang theo lời chào tạm biệt gửi đến Lisa của tuổi 21 trong quán cà phê năm ấy, và gửi đến cả thanh xuân của chính cô.Khi tiếng nhạc lễ
đường vang lên, Lisa nắm tay cô dâu của mình bước lên bục vinh quang. Rosé đứng ở góc phòng, lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài. Nắng thu Seoul hôm nay thật đẹp, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận lòng mình nhẹ bẫng.Ngược chiều kim đồng hồ để yêu em thêm một lần, và xuôi theo dòng thời gian để học cách buông tay.
Lần sau mình nên làm kết HE hay SE?