Truyền kỳ Độc hành giả
Tác giả: long hồ
-Đêm gió xuân mát thoáng qua tại ngọn núi hẻo lánh lưu gia thôn một thôn bình dị đầm ấm làng quê chất phát khói bếp bay nghi ngút từng nhà, giữa đêm xuân gió dần xe lạnh tại nhà trưởng thôn một ngôi nhà đơn sơ giản dị nhất thôn lưu gia.
- mặt dù là trưởng làng nhưng cuộc sống của ông rất bình dị và cô đơn một đời không vợ hay con cái, lão chỉ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi và dành hết tâm huyết nuôi dưỡng thành người.
-lão chỉ mong đứa trẻ ấy bình an và được yêu thương không cô đơn như lão đã từng, cậu bé từ khi sinh ra mồ côi lưu lạc đến đây tình cờ lão bắt gặp được động lòng trắc ẩn quyết định nhận nuôi đặt tên là ngụy thiên tử ý muốn sau này cậu sẽ vươn mình tự lập đứng lên sau những lần thất bại đêm xuân ấy hai ông cháu cười đùa cậu bé hỏi :
"gia gia sau này cháu sẽ là người mạnh nhất để bảo vệ ông ,cháu sẽ là một cường giả đời đời thiên hạ ghi nhớ "
-Lão cười lớn xoa đầu cậu bé và nói:
" Haha thằng nhóc thối con chỉ cần vui vẻ sống trọn vẹn hiểu được nhiều điều là ta vui rồi, nào ăn đi ta để cho cháu đùi ga to đó bà lưu đầu xóm cho nhà ta đó sau này cháu phải biết ơn ai đã giúp cháu "
-cậu bé cười tươi nhận lấy đùi gà ăn ngon lành lão cười hỏi :
" ngon không "
cậu bé cười tươi đáp to :
" ngon ạ "
-Thời gian thấm thoát thôi đưa cậu bé ngày nào đã trở thành một cậu thiếu niên 15 tuổi nhờ kỹ năng săn bắn cùng ngộ tính nghịch thiên và nhờ những lần giao đấu với các cao thủ lữ khách vãn lai kiếm đạo của cậu ngày một tinh diệu đạt đến mức xuất quỷ nhập thần đây là một điều hiếm gặp tuy là phàm nhân nhưng cậu không ngừng mơ mộng tu tiên lão chống gậy đi ra bảo :
" Thiên tử giang hồ hiểm ác không biết ai xấu ai tốt ,tốt nhất con nên cận thẩn ta già rồi đừng để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh "
cậu vừa luyện ám khí vừa đáp lại cười tươi nói :
" gia gia người đừng lo lắng với trình độ của con không phải lo ngại cho dù đánh lén hay tập thể tấn công cũng không phải là đối thủ của con "
-Lão nhìn đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ngày nào giờ đã lớn khôn thành một thiếu niên ,lão thở dài chống gậy đi tới dặn dò:
"ngoài trời còn có trời ngoài người còn có người một tách trà sẽ chẳng làm nên mùa xuân ,thiên tử con phải nhớ không được kiêu ngạo phải tôn trọng đối thủ của mình con nhớ chưa"
-cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của lão biết đây không phải đùa cậu nghiêm túc đáp lại :
"vâng cháu hiểu rồi từ nay về sau cháu sẽ không kiêu ngạo nữa!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu lão yên tâm gật đầu cười nói :
" được rồi thằng nhóc thối vào ăn đi "
Vừa quay đi bỗng lão ho dữ dội phun ra ngậm máu cậu hoảng hốt đi tới hỏi :
" gia gia người sao rồi có đau chỗ nào không "
Lão cười nói :
"thằng nhóc thối ta còn khỏe lắm chỉ là già quá rối e là sức khỏe không được tốt cho lắm ,haha số phận thật trếu trêu mà thôi vào ăn đi "
-Ngày tháng trôi đi sức khỏe của lão ngày một yếu đi đến mức nằm liệt giường bao đêm nước mắt cậu tuôn rơi lo lắng dân làng ngày nào cũng kéo đến hỏi han rồi dần thưa đi e là sắp phải tìm người kế nhiệm bà lưu đầu làng cũng là người nhìn cậu lớn lên đi tới an ủi :
" thiên tử cháu đừng buồn đều là số mệnh cả thiên ý khó đổi hây"
-Bà thở dài giúp đỡ cậu chăm lão thế rồi ngày đó cũng đến vào cuối mùa xuân lão kêu cậu vào nắm lấy tay lão cậu lau nước mắt lão mĩm cười :
"Thiên tử à ta phải phiền cháu sống thay ta rồi ta có một khoản tiền nhỏ cầm lấy đi đừng buồn đây là ý trời không thể trái ta có được cháu làm cháu trai đã là phúc phần đời ta rồi ,thiên tử à cháu phải sống ..thật ..tốt "
Vừa trút hơi thở cuối cùng lão nhắm mắt xua tay cậu đơ người ra gọi :
" gia gia ,gia gia người đừng lừa cháu nữa người chỉ đang ngủ thôi đúng không "
-Thế nhưng sự thật trước mắt lại quá mức tàn nhẫn cuối xuân năm đó cậu đã mất đi một người thân yêu nuôi dưỡng cậu trên cõi đời này vì nhà nghèo chỉ có thể làm đám tang ba ngày trong ba ngày ấy cậu quỳ trước mộ lão ba ngày ba đêm bà lưu đi tới an ủi rồi cho cậu một khoản nhỏ rồi thở dài bỏ đi đêm cuối xuân đó cậu quỳ đến sáng mắt đã sưng tấy vì rơi lệ.
-tại đêm đó một ý nghĩ vang lên trong tâm hồn cậu không biết nghĩ gì cậu lấy khoản tiền nhỏ của lão để lại và của bà lưu soạn hành trang cậu nhìn đồ lúc sống của lão không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi đem những kỷ vật ấy đem thiêu đi bụi về bụi cát về cát gạt, bỏ đi sự đau thương trời đã tối mịt ngôi làng chìm vào giấc ngủ sâu cậu lặng lẽ vác hành lý lên đeo chiếc nón lá lúc sinh thời của ông im lặng đi khỏi làng đứng trước cây hòe già đầu làng cậu ngoảnh lại nhớ lại bao kỉ niệm ùa về từ lúc được nhận nuôi đến khi trở thành một thiếu niên tuấn tú khôi ngô cậu không ngừng tự hỏi:
'sao ông trời lại bất công đến vậy ?' lão ra đi khi chưa kịp nhìn đứa cháu tự tay nuôi lớn trưởng thành cưới vợ sinh con lập gia thất trên đời này làm gì có sự công bằng mỗi người từ khi sinh ra không giống nhau vạch đích của mỗi người đều khác biệt :
' tại sao số phận lại trếu trêu đến vậy?'
-cậu thở dài không ngoảnh đầu lại quyết định rời đi xông pha giang hồ ở tuổi thiếu niên đáng lẽ ra giờ này hai ôm cháu đã ôm nhau ngủ lẽ ra giờ này cậu đã say giấc nồng nhưng không sự thật luôn phũ phàng gặt bỏ đi suy nghĩ cậu bước đi theo lối sơn hải mênh mông .
-Sáng hôm đó đi dọc theo con sông đến thượng nguồn là một ngọn núi tuyết cậu vô tình ngã vào hang đá nhặt được công pháp luyện khí và hài cốt của một tán tu nhặt được ít đồ cậu ghi nhớ công pháp sau đó lên vách núi đêm tối cậu ăn ít lương khô sau đó ngủ một giấc sau ba ngày không ngủ cơ thể rã rời cần một giấc ngủ để hồi phục bỗng có một tiếng nói già nua ấm áp vang lên :
" ngủ đi chàng trai trẻ đôi khi cháu đã quá mệt mỏi là lúc cháu cần một giấc ngủ thật sâu để thỏa mãn cơ thể ,nhưng rồi một ngày nào đó chính cháu cũng sẽ phải đối mặt những cảm xúc đó "
-Cậu giật mình rút ám khí ra lùi lại cảnh giác hỏi :
" ngươi..ngươi là ai ?"
Phía trước cậu là một lão nhân bạch bào ngồi thiền định quay lưng về phía cậu ---lão lên tiếng :
" tiểu hữu đừng sợ ta chỉ là một lão già cổ hủ mà thôi tiểu hữu cứ tự nhiên ngủ nghĩ chắc hẳn ngươi đã rất mệt phải không ?"
-cậu như rút cạn sức gục ngã nhìn lão hồi lâu xác nhận một chút rồi nằm xuống ngủ nhưng vẫn cảnh giác đề phòng xung ăuanh lão thở dài :
"hâyy...thật đáng thương đến mức ta còn phải hỏi thế tục này đã không còn tình người cho sự công bằng ?"
lão nhắm mắt tự lẩm bẩm:
" người tốt phải nhận lại nhiều kết cục không mấy tốt đẹp như vậy, liệu những kẻ được gọi là con cưng của trời kia có phải là sự thiên vị trắng trợn ?"
-Lão lại thôi ngừng nghĩ đến sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy lão vẫn ngồi tĩnh tọa hỏi :
"tiền bối không cần nghỉ ngơi sao ?"
-lão lắc đầu nói với cậu :
" ngươi không có linh căn cho dù có được công pháp cũng không thể tu luyện "
- cậu cảnh giác theo phản xạ sờ vào quyển công pháp lúc này trong thân tâm cậu đã chấn động :
'vị lão nhân này là một cao nhân chỉ tùy tiện hỏi thăm thôi lão như nhìn thấu cậu không lẽ chẳng phải đứng trước mặt lão cậu như không mặc y phục !"
- cậu đỏ mặt lại hai tay che thân lão cười quay lại gõ đầu cậu rồi bỗng lão lên tiếng :
" nhóc con ngươi muốn học đạo không ngươi ngộ tính nghịch thiên học 1 hiểu 10 ,ta sẽ giảng đạo cho ngươi học hay không tùy ngươi "
-cậu ngẫn người hồi lâu sau phản ứng lại vội dập đầu cảm tạ lão ,lão hài lòng gật đầu lên tiếng :
"tốt từ nay về sau ngươi gọi ta là khương lão ta sẽ giảng cho ngươi hiểu được hay không tùy vào ngươi "
-Thế là từ đó cậu ở lại vách núi này để nghe giảng điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian đó cậu không ăn không uống nhưng không thấy đói ,những lời lão giảng tưởng chừng khó hiểu lại dễ hiệu đến bất ngờ đại đạo chí giản đạo lớn thường đơn giản.
-1 năm sau đó khi cậu mở mắt ra hoa đào từ lúc nào đã nở hoa canh chim bay lượn lòng chợt thắt lại trầm ngâm suy nghĩ lại lão từ lúc nào đã biến mất để lại cậu một mình giờ đây cậu thiếu niên ngày nào đã chững chạc hơn đôi phần cuộc sống vốn là cái cây sinh lão bệnh tử nếu đã không có linh căn không thể tu hành .
-Trong mắt cậu lóe lên sự kiên định :
" vậy ta sẽ tự tạo ra một con đường dành riêng cho ta nếu an phận làm phàm nhân thuận theo ý trời thì ta thà nghịch thiên giành lấy một cơ hội hóa thành tiên !"
- cậu đứng dậy chấp tay cảm tạ ơn giảng dạy của khương lão sư sau đó cậu thu đồ tiếp tục bước tiếp cuộc hành trình ,từ trên cửu thiên khương lão đứng quan sát thở dài mĩm cười :
" thằng nhóc ngươi phải kiên định trên con đường ngươi đã chọn ,hi vong đừng làm ta thất vọng thiên tử "
- ở tại dưới núi cậu đi theo hướng hạ nguồn đi đến giang cự thành một trong tòa thành to lớn một trong những tòa thành phát triển nhất là nơi dừng chân của khách giang hồ cậu mĩm cười nộp tiền cho lính canh rồi bước vào trong ngụy thiên tử tìm một quán ăn gọi bát mì ăn ngấu nghiến như bỏ đói cùng vẻ ngoài bẩn thiểu hôi hám không ít người trên đường phải né gấp bỗng có một công tử đi bàn của cậu hỏi :
"tên ăn mày ngươi ăn như bỏ đói vậy"
- cậu ăn xong bát mì ngẩn đầu lên nhìn rõ vị công tử này ăn diện thanh tao sạch sẽ đây là một công tử thế gia nhưng trên gương mặt điển trai ấy mắt trái như bị ai đó đấm bầm tím hắn vội che mắt cười haha với cậu vị công tử tự giới thiệu tên là TRẦN MINH con trai độc nhất trần gia.
-Trần minh mĩm cười hứng thú với cậu ,cậu nhìn trần công tử trong lòng suy đoán:
'vị công tử họ trần này hồn nhiên và lương thiện như vậy, không đúng ánh mắt ấy hiện lên vẻ mệt nhoài phiền muộn nhưng giấu kín trong lòng '
-Cậu mĩm cười tự giới thiệu tên là NGỤY THIÊN TỬ hai người trạc tuổi nhau nhanh chóng làm quen xưng huynh đệ ,minh đệ dẫn cậu về phủ đệ trần gia làm khách trên đường đi về phủ có một cô gái dung mạo tuyệt sắc đi sau vị công tử kia Trần minh thấy vậy đi tới hỏi hai người họ chẳng biết nói gì bỗng vị tiểu thư kua tát một tiếng CHÁT giòn tan lên mặt Trần minh rồi hai người họ khinh thường bước đi.
- Trần minh đứng đó mặt u tối ánh mắt đượm buồn cậu đi tới vỗ vai hỏi lo lắng:
"Trần đệ ,đệ không sao chứ có đau lắm không "
-Trần minh quay đi lén lau nước mắt rồi quay sang cười ngây ngô nói:
"đệ không sao phải để Ngụy huynh chê cười rồi "
- Cậu im lặng vỗ vai nói:
"ta hiểu mà ta sẽ không can thiệp "
- Trần minh chấp tay nói:
"cảm ơn huynh đã hiểu cho ta "
- nói xong Trần minh tiếp tục mời cậu về phủ vừa về đến mở cửa ra một chiếc tách trà ném trúng đầu Trần minh máu nhỏ xuống một tiếng mắng vang lên:
"tao không có đứa con như mày,mày làm cho cha mẹ thật thất vọng về đây làm gì nữa biến về phòng tu luyện ngay cho tao"
- cậu im lặng lấy khăn ra lau máu cho Trần minh rồi phụ đệ ấy dọn mảnh vỡ hai người về đến phòng Trần minh sai người tắm rửa cho cậu còn mình pha trà ngồi chờ khi cậu bước ra Trần minh ồ lên:
" Ngụy huynh đúng là điển trai thật khôi ngô tuấn tú thanh y mặc lên khí chất tao nhã tự tại quá đi mà"
- cậu cười nhẹ chấp tay:
"đa tạ trần đệ cảm ơn lời khen của đệ "
- Trần minh mời trà hai người trò chuyện vui vẻ cậu hỏi trần đệ:
"sao cha đệ ném tách trà vào đệ vậy ?"
- Trần minh đáp:
" do phụ mẫu đã quá thất vọng vì đệ tuvi thấp kém có tin đồn đệ tu ma"
-cậu hỏi tiếp:
" vậy tại sao trên đường cô tiểu thư nào đó đi cùng một công tử lại tát đệ mạnh tay như vậy rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì sảy ra ?"
- Trần đệ thở dài uống ngụm trà kể lại:
"cô ấy tên MỘ DUNG một thiên tài tu luyện vốn là thanh mai trúc mã ,sau này lớn lên hai bên nhà có hôn ước cô ấy là vị hôn thuê của đệ lúc đó trên đường đệ thấy cô ấy đi với DIỆP PHONG thiên chi kiêu tử thiên tài tu luyện khác nên đệ đi tới hỏi một hồi cô ấy không hiểu sao chán ghét đệ đánh đệ rồi khoác tay bỏ đi"
-Cậu kinh ngạc hiểu được sự việc cảm thấy xót xa cho người đệ đệ mới quen Trần minh thở dài cảm thán:
"đên đời này ai sinh ra cũng là nhân vật chính đời mình ,còn đệ chỉ là một tên phản diện trong vở kịch mà thôi thật cay đắng làm sao đệ muốn tình yêu chỉ tình yêu thôi mà, tại sao ông trời lại thiên vị như vậy hây đệ biết mà số phận từ khi sinh ra là phải chấp nhận nhẫn nhịn đệ cũng muốn hét lên lắm chứ đệ sợ phải ở một mình sợ..sợ bóng tối lắm"
-vừa dứt lời Trần minh khóc như một đứa trẻ cậu đứng dậy đi tới an ủi giờ đây cậu mới hiểu được tìm được người đồng cảm lại rất khó mấy ai chịu hiểu chịu yêu thương mình cậu ôm Trần minh nói:
"đệ đã rất dũng cảm rồi muốn khóc thì cứ khóc đi chịu đứng chẳng dễ chịu chút nào số phận mà"
-Trần đệ lau đi giọt nước mắt cười hì hì với cậu hai người nhìn nhau cười, kể từ đó cậu ở lại trần gia sống cùng với Trần đệ đôi lúc Trần minh bị bắt nạt cậu cũng không thể làm gì được chỉ biết muốn nâng cao thực lực phải luyện thế rồi cậu nhờ Trần minh dạy hai huynh đệ cùng nhau luyện tập.
-thế nhưng cho đến một hôm tự nhiên Trần đệ lấy một khoản tiền lớn đưa cho cậu cười ngây ngô nói:
"Ngụy huynh có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi,huynh có thể giúp cõng đệ về được không đệ muốn được chôn ở sau núi nơi chúng ta cùng luyện võ làm ơn giúp đệ lần này"
-cậu siết chặt tay run rẩy bất lực mặt cuối xuống nước mắt khẽ rơi cố gắng rặn ra một chữ:
"được"
- Trần minh nghe vậy cười ngốc bình thản thở ngắn đi tới ôm cậu rồi quay lưng rời đi ,đi đến sinh tử đài nơi thiên mệnh chi tử Diệp phong chờ sẵn.
-Hôm sau cậu như lời hứa đi đến đó thu xác cái xác mĩm cười lạnh ngắt cậu cười run rẩy ôm cái xác Trần minh an ủi:
"đừng sợ ngủ đi chỉ có ngủ thật sâu mới giúp đệ vui vẻ hơn kiếp sau mong hãy sống thật tốt"
- cậu lẳng lẽ quấn xác bằng vải trắng rồi vác đi trên đường về thấy Diệp phong cùng dàn hậu cung đang uống rượu Mộ dung còn hôn hắn hai người ôm nhau thắm thiết đi một đoạn nữa thấy nữ sư tôn của Trần đệ đang thu đồ mới thêm một đoạn nữa gia đình Trần đang tổ chức sinh nhật cho đứa em út vui vẻ cậu cười cay đắng.
- chiều tà cậu đã đến ngọn núi đặt Trần minh vào quan tài đẩy lại lấp đất đứng trước mộ người huynh đệ mới quen được vài tháng nhưng đã thân nhau như anh em ruột cậu đổ một nữa bình rượu lên mộ còn một nữa tự mình uống hết sau đó xuống núi về trần gia thu đồ đạc tiếp tục lên đường rời đi cùng khoảng tiền lớn mà Trần minh đã để lại.
- giữa trời đêm trăng sáng cậu tiện tay diệt đám cướp cứu ông lão rồi rời thành ông lão cố gắp hét to lên:
" vị ân nhân xin cảm ơn người"
- vừa nghe xong lời nói đó cậu bỗng dưng cảm giác con tim mình rung động loạn nhịp, có lẽ đây là cảm giác khi làm việc tốt sao cậu lắc đầu lờ mờ hiểu được lời bà lưu nói và lời người ông quá cố trên ngọn đồi cỏ cậu nhìn những vì sao ấy tự hỏi:
" phải chăng sự vô tình đó là do bản chất hay là thực sự đã không còn vướng bận gì ,luân hồi thế thái hỉ nộ ái ồ chừng nào mới lay chuyển được người?"
- nói xong cậu nằm ngã xuống bãi cỏ nhìn pháo hoa bắn lên giang cư thành rực rỡ phía sau cậu thở dài ngâm một đoạn thơ tự do không khuôn phép:
"phong lưu cuốn hạ
khấu thán cửu thiên
vô cảm tình đạo
há chăng thấu trần
dĩ hòa xuân thu"
- cậu nhìn hồi lâu chợp mắt ngủ đàn đom đóm phát sáng khắp đêm trăng chỉ riêng sự đơn độc bao trùm ai đó.
-hôm sau khi bình minh ló dạng trên gương mặt anh ,cuộc đời anh lại được viết tiếp vào những ngày mới anh cất bước đi tiếp cuộc hành trình không có biết điểm dừng này.
- trên đường đi anh gặp vô số cao thủ người tu tiên người tu võ người tu đạo nhưng ai cũng hướng tới một điểm duy nhất là người mạnh nhất trong những người đó có thể là ông lão đánh cờ ,cũng có thể là một đao khách điên cuồng ép cậu liên tục phải đứng dậy đến khi đánh bại được hắn ,đôi khi là nữ tỷ tỷ diệu dàng cường giả một phương chờ đợi một người không thể quay trở lại mục đích của họ giống nhau là tìm được đạo của riêng mình nhưng đạo chưa tìm được đạo tâm thì đã sụp đổ từ lâu nỗi đau ấy tựa như oán khí vô tình tạo ra yêu ma mà họ thường hay giết.
- lại thêm 3 năm đã trôi qua cậu đi đến một con sông nhỏ vô tình gặp được một đoàn người một hòa thượng trẻ điển trai công chúa đương triều cùng các cấm y vệ và quản gia cùng người hầu cậu tự nhiên ngồi đối diện họ giữ khoảng cách, ai mà biết đối phương có ý đồ gì không.
- đêm tối xuống cậu vẫn cầm cần nhìn lại bản thân mình dưới nước không ngờ từ một thiếu niên đã là một thanh niên cậu cười khổ đứng dậy hỏi trăng:
"tình yêu ngang trái phủ lắm trông gai liệu người trên thấu không "
-bỗng một áp lực từ trên trời giáng xuồng đầu gội đập mạnh xuống thiên đạo răn đe cậu cậu phun một ngụm máu ra nhất quyết đứng lên một cách khó nhọc bỗng áp lực gia tăng đánh ngất cậu .
-trong lúc lờ mờ đoàn người của công chúa đương triều đi tới xem xét nhận thấy nội thương nghiêm trọng đây là bị lực lượng thiên địa răn đe đánh ngất cậu cấm y vệ thấy vậy cũng ngầm tán thưởng lấy thân phàm nhỏ bé chất vấn uất ức chạm đến trời xanh xứng đáng là một học thức thấu hiểu phàm trần.
-sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhìn thấy những người đã cứu chữa mình cậu ra khỏi lều cảm tạ công chúa và hòa thượng công chúa tò mò hỏi:
"vị bằng hữu này ngươi quả thực khiến chúng ta phải kinh ngạc,nhưng tại sao ngươi hồi phục lại nhanh đến vậy?"
- cậu ôn tồn chấp tay:
"ngộ đạo lúc sinh tử khiến tại hạ đã hiểu đôi phần về những lời dạy của những người thầy trên đường cuối cùng hiểu được chân lý đời mình ,tại hạ hiểu được rằng ta sinh ra là để đòi hai chữ công đạo"
-vị hòa thượng mĩm cười:
"tiên sinh nói rất hay theo ta mọi người đều bình đẳng như nhau"
-cậu cười nói:
" xem ra quan điểm của mọi người không giống nhau rồi, góc nhìn và nhân sinh quan từ khi sinh ra là khác nhau tại hạ cũng vậy không giống các vị"
-cậu cảm tạ xin phép rời đi cậu đi được một đoạn bỗng dừng lại cẩm y căng thẳng cậu nhìn lên lá đã úa vàng bỗng cậu trầm ngâm lên tiếng:
" các vị nói xem tình yêu là gì? liệu tình yêu ngang trái đó được chấp nhận"
-hòa thượng trẻ đứng bật dậy cậu chầm chậm đi cho đến khi khuất mắt công chúa trầm ngâm.
-vài tuần sau trên đường đi cậu nghe loáng thoáng công chúa đương triều bỏ trốn theo hòa thượng trẻ cậu nhìn lên trời tự lẩm bẩm:
"họ đã chọn tình yêu sao hây thế đạo thật rối rem"
-bỗng một vị công tử đi vội va vào cậu hai người xin lỗi lẫn nhau vừa gặp vị công tử kia cảm giác quen thuộc.
- cậu ngơ ngác hỏi:
"xin hỏi vị huynh đài này.."
-hắn ta tự giới thiệu tên là TRIỆU ĐÔNG con cả triệu gia hai người như bắt chung nhịp nói chuyện rất hợp nhau bỗng hắn lấy một nắm tiền ra ném dưới đất một đám gã ăn mày lao tới cướp giật nhau triệu huynh như xem một vở kich hài cười phá lên đến cả đau bụng ,cậu cũng cười theo thế là họ cười đến chiều tối triệu huynh mời cậu về phủ đệ chơi trên đường mọi người như gặp ma tránh né hai người họ triệu huynh cười nói:
"đừng để ý họ sợ ta đấy mà trong mắt họ ta như một tên cuồng sát máu lạnh có lời đồn ta không phải con ruột đó thôi, bình thường như cơm bữa ngươi là người đầu tiên chịu chơi với ta"
- về đến phủ mọi người đều e sợ tránh xa vừa vào đến đại sảnh một cô gái lên:
"tiếng ta đến từ hôn"
-cô gái đó bước vào Triệu huynh ngơ ngác dường như không tin:
"CỐ MỘNG sao muội nỡ lòng nào"
- tin này không khác gì tin trời sập triệu đông nghẹn ngào lên tiếng quỳ xuống níu kéo:
" chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau kia mà "
-Cố mộng lạnh lùng chê bai khinh bỉ đả kích Triệu huynh:
"tu vi ngươi yếu kém không bằng tiêu ca ca một tên tu ma đạo như ngươi không xứng đáng với ta đồ hèn hạ yếu đuối bám váy phụ nữ chúng ta"
-Triệu huynh đứng dậy lau nước mắt đồng ý hủy hôn ,sau khi cô rời đi cậu đi tới vỗ vai trầm ngâm nhớ đến trần đệ quá cố cậu không thể can thiệp ,dường như triệu huynh cũng đã chấp nhận cha Triệu vừa nghe nghe được đi tới an ủi con trai.
- mẹ Triệu là do bỏ đi theo người khác để lại cậu một mình cha Triệu gà trống nuôi con khi nghe tin từ hôn ông cũng không kìm được khóc to.
- cậu lặng lẽ ở bên cạnh nhìn trầm ngâm đợi hai cha con khóc xong tối đó lấy rượu giải sầu đúng 3 ngày sau đó cậu đi theo Triệu huynh âm thầm đứng góc khuất nhìn đại hỉ của hai người đoàn tiêu và cố mộng kết hôn thậm chí trước đó cũng đã có một đứa con giữa hai người.
-Triệu đông tựa người cậu cười trong nước mắt chấp nhận thực tại đành buông bỏ cậu lên tiếng:
" triệu huynh đôi khi buông bỏ là một quyết định sáng suốt ,huynh bớt đau buồn tình duyên không thể đến thì thôi xin đừng níu kéo"
-Triệu đông nhìn trời lau nước mắt suy tư điều gì đó chấp tay cảm tạ cậu ánh mắt lóe lên vẻ kiên định không vì lời đồn và thất tình mà từ bỏ, mà hãy biến những thứ đó thành lý do để trở nên mạnh mẽ hơn.
-cậu xua tay cười mĩm nói:
" nếu Triệu huynh cô đơn sao không thử tìm điều gì đó mới mẻ đi, rồi một ngày nào đó huynh cũng sẽ đối mặt với mọi thứ hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn ,nếu có thể và đừng quay lại quá khứ không đáng sợ như huynh nghĩ nó chính là động lực"
-Triệu huynh gật đầu hai người về triệu phủ .
-sáng hôm sau cậu lên đường mang theo quyết tâm lấy lại công bằng bỗng Triệu huynh gọi lại nhét vào tay cậu một khoản tiền lớn cười tươi nói:
"thượng lộ bình an ngụy đệ có lẽ sao này khó tương phùng coi như chút lộ phí " ---cậu mỉm cười chấp tay rồi rời đi trên trạng đường ấy cậu gặp được nhiều số phận,hoàn cảnh khác nhau có người mang theo tiếc nuối của hoài bão mà ra đi,có kẻ bị ép tới giới hạn kết quả giết chết cả gia đình ông chủ,..và nhiều mãnh đời khác.
-Suy cho cùng họ cũng đều có cảm xúc riêng hỉ,nộ,ái,ồ luân hồi mãi không thể xóa nhòa được cái gọi là vô tình đến mức đau lòng chung quy lại cũng chỉ là sự oán than và dục vọng cậu tự hỏi:
"đoạn thất tình lục dục trời xanh sao thấu oán khí liên miên ,đến khi khoảnh lại đã hóa lão nhân sinh lão bệnh tử sao mà khó bao dung?"
- vài năm sau cậu cũng đã 30 đã trở thành một ông chú trung niên nhưng đối với người tu tiên cậu cũng chỉ là trẻ con, bù lại kiếm pháp thông thiên đao pháp định giang sơn ám khí nhanh đến mức chỉ có thể hình dung bằng hai từ sát na nhưng điều vui mừng là cậu đã tự tạo ra con đường tu luyện khác trở thành một vô địch giả nhưng không trường sinh bị thiên đạo đánh dấu.
- hôm ấy khi đang đi cậu vô tình phát hiện ra mình đã đi vào lãnh địa của tông môn mạnh nhất bắc hải ,cậu cười nhẹ xem trận tỷ thí của hai thiên kiêu vì đây là đại hội trăm năm có một lần của tông môn nên anh khá vui vẻ đứng từ trên cao quan sát.
- bỗng một bóng dáng quen thuộc đó chẳng phải cháu trai của bà lưu sao cậu suy tư vẫn đứng trên hư không xem ,nhưng một chi tiết cậu để ý đó là đối thủ của LƯU AN là một tia sát ý khó thấy.
-trận đấu đã bắt đầu rồi hai người giao đấu kịch liệt bỗng đối thủ tung một chiêu kích sát mọi người hoảng hốt không ai phản ứng kịp ,cậu nhíu mày dịch chuyển hai tay kẹp thanh kiếm nghiêm túc nói:
" tỷ thí sao lại có hành động giết đồng môn?"
- tên kia tức giận rút lại kiếm không phục đánh tới cậu dễ dàng khống chế rồi quay sang nói:
" ân tình của bà lưu hôm nay cứu cậu một mạng coi như đã trả"
-Lưu an ngơ ngác cậu mới kể lại cậu bé đại khái đã hiểu chấp tay:
"đa tạ ngụy tiên sinh ra tay cứu một mạng "
- lúc này ở dưới khán đài mọi người đã bàn tán xì xào ,sư tôn của lưu an bay vội tới cảm ơn cậu cậu xua tay quay sang hỏi tên kia:
" tại sao ngươi lại có ý định giết đồng môn"
- hắn ta cười lớn chửi rủa bảo chính Lưu an đã cướp đi tất cả của hắn cậu trầm ngâm quay sang lưu an thở dài nói:
" trời sinh may mắn hơn người cũng sẽ vô tình cướp đi của người khác hây "
- cậu lắc đầu chấp tay định ra đi ,nhưng tông chủ đi tới mời trà cảm tạ lúc này con gái tông chủ lạc nghiêm đi tới lo lắng cho Lưu an bạn bè của cậu bé chạy tới hỏi thăm đem đi chữa trị ,giờ cậu đã hiểu ra lắc đầu từ chối lời mời trà cậu để lại ít dược thảo rồi bức thư xong việc cậu tốc biến đi không lời từ biệt.
-đến khi lưu an nhận được thư đã là ba ngày sau trong thư cậu viết :
("lưu an cháu là cháu trai bà lưu hôm nay ta cứu cháu cũng đã là trả ân tình năm đó giờ đây ta đã đi rồi thay lời hỏi thăm của ta chuyển đến bà lưu, mộ gia gia sao rồi cỏ đã mọc dài chưa ta bất hiếu có lẽ khó quay lại ta biết ta nhiều lời vậy nên kết thúc ờ đây").
-Lưu an gật đầu nhờ người chuyển thư về lưu gia thôn,bên này cậu đã đi thật xa suốt trạng đường đó vô số cường giả đã đứng lên ngã xuống nhân tình thế thái chuyển luân.
- lại thêm 20 năm nữa đúng 20 năm tròn đó cậu đã trải bao gió sương hôm nay trời lại rơi tuyết đến lạ thường trước mặt cậu là 100 vị cường giả và 10 vị đại đế cảnh khinh thường nhìn cậu, tuyết trời đã rơi sau lưng là vách vực để giành lấy một cơ hội chứng đạo cậu đã phải chấp nhận đối đầu với 110 người vì một quyển bách kinh đại đạo phổ vật được xem bất tử thần pháp luyện thành sẽ vô địch 3 vạn giới vực.
-Trận chiến diễn ra 3 ngày 3 đêm xương cốt cậu đã vỡ vụn tứ chi đứt gãy máu chảy sắp cạn nội ngoại thương bất khả cứu ngay lúc thập tử nhất sinh cậu đã ngộ ra chân lý đời mình cùng lúc dung hợp bách kinh đại đạo phổ cậu lại một lần niết bàn tái sinh vạn giới chấn kinh chư thiên hãi hùng tái tạo thân thể thành công con đường vô địch lưu đã hoàn thiện.
- từ đâu đó trên trời một đạo thần uy đánh xuống cậu dễ dàng đỡ được thiên đạo lúc này đã tức giận cậu lên tiếng:
" con đường ta đi là thấu hiểu vạn cảm để tìm ra một con đường riêng cho mình, người trên kia há tức giận ngăn cản ta vậy thì 1 tháng sau ta thách đấu ngươi"
-một giọng lạnh lùng vang lên:
"được "
-trong một tháng đó cậu không tu luyện mà đem hết tiền cho người nghèo khó dẫn lối cho người lạc đường cậu vui vẻ tận hưởng những ngày yên bình cuối cùng.
-một tháng trôi qua cậu ngồi tọa thiền trên đỉnh núi thiên đạo hạ màn giáng đại kiếp thứ nhất:TAM ĐẠI TỬ KIẾP
+tử tiêu ngũ hệ thần lôi liên kiếp
+tâm ma kiếp
+thiên tướng cổ thượng kiếp
- cậu ung dung đứng dậy rút kiếm trảm ba nhát kiếm phá tan ba kiếp thiên đạo giận dữ giáng xuống đợt hai:
+thiên địa trùng lôi cửu u kiếp
+trảm vận kiếp
tịch diệt kiếp
- sắc mặt cậu biến sắc vạn giới chư thiên hoảng loạn cậu chật vật chống đở rồi phản lại cậu cau có bảo:
" ngươi đã tuyệt tình đến mức muốn giết ta sao, được lên hết đi"
- thiên đạo giận dữ gấm bội gầm lên thiên đạo giá lâm kiếp cậu đap hư bay lên tung toàn lực trận chiến diễn ra hết 1năm trời ,cuối cùng cậu đã chiến thắng thiên đạo đòi lại được hai chữ công đạo cậu đã chính thức chạm đến bán bộ thiên đạo đại đạo lộ mở ra cậu bước lên từng bật không khỏi nhớ lại năm tháng phiêu du tiêu dao rồi lại khẽ thở dài không ngoảnh lại bước đi siêu thoát vũ trụ chính thức chứng đạo nhập thánh tu vi hỗn độ thánh nhân.
- kể từ đó truyền thuyết về một trận chiến giữa trời và phàm được truyền lại rồi dần lưu mờ theo thời gian
~HẾT~
Cảm ơn đã xem hết nếu có sai sót xin thông cảm vì lần đầu viết nếu thấy hay hãy ủng hộ ❤