Lần đầu gặp em là năm tôi mười sáu tuổi, còn em thì mười lăm, trong ấn tượng của tôi, em là cô bé xinh đẹp, đáng yêu, thật thà và hiểu chuyện. Là ánh dương rạng ngời lúc nào nụ cười cũng hiện hữu trên môi.
Em cho tôi hiểu thế nào là niềm vui, em dạy tôi cách trân trọng cuộc sống hiện tại, giúp tôi nhận ra cuộc đời này ngoài bộn bề lo toang còn có sự ấm áp. Nụ cười của em là động lực giúp tôi lần nữa vực dậy tinh thần trong những ngày tháng tồi tệ nhất.
Trong khoảng ký ức ấy, em luôn là một cô nàng tốt bụng đầy nhiệt huyết, nhưng vì dễ tin người nên đôi khi lại bị người khác lừa gạt mà không hay. Thế nhưng có đôi lúc tôi rất muốn mắng em vì em chỉ lo nghĩ đến người khác đến nổi mà quên mất bản thân mình cũng cần được quan tâm, em cho người ta sự an yên và thấu hiểu, cái thứ mà đã lâu lắm rồi bản thân em không hề có. Ngốc nghếch đến đáng thương.
Năm tôi mười bảy tuổi, em cũng vừa tròn mười sáu, ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái, là lúc em đã lớn, đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp mà biết bao chàng trai phải say đắm, ngắm nhìn.
Khi ấy tôi cũng dần nhận ra dường như sau hàng trăm lần len lén liếc nhìn em, trong tôi đã tồn tại một loại cảm xúc đặc biệt đối với em, một loại cảm xúc mới lạ khiến tôi vừa ngỡ ngàng, vừa nơm nớp lo sợ...
Nhưng trong một lần ngồi tâm sự với nhau, em từng nói em chưa muốn yêu đương, em muốn cố gắng học tập và tìm thêm việc làm để phụ giúp cho mẹ, vì thế đoạn tình cảm đó tôi vẫn luốn cất giữ sâu bên trong trái tim mình.
Tôi luôn nghĩ rằng không sao cả, có thể ở bên em hay không cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày đều được ngắm nhìn nụ cười trên môi em là đủ với tôi rồi. Mãi sau này, tự tôi cũng thấy cái suy nghĩ năm đó vốn dĩ thật hèn nhát…
Em nhớ không? Trước đây tôi thường nói với em: trong mắt tôi, những người cứ chạy hớt hải dưới mưa thật là ngốc. Nước mưa lạnh như vậy, sao họ không chọn trú đi mà cứ phải cố chấp để làm gì rồi tự rước bệnh vào thân.
Cho đến ngày hôm đó, cô bé ngốc toàn thân ướt sũng đứng dưới mưa trước mắt tôi lại là em…
Tôi chẳng biết lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ biết khi kịp hồi thần, chân tôi đã tự động chạy về phía em. Nước mưa chỉ dừng lại ở trên da, nhưng cơn đau lại như có suy nghĩ mà len lỏi rồi thấm sâu vào lòng…
Cũng không biết là do nước mưa còn đọng lại, hay do những giọt nước mắt đã làm đôi mi em nặng trĩu.
Vươn đôi mắt đã sưng đỏ từ bao giờ, em ôm chầm lấy tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, cô bé lanh lợi hay cười ngày nào của tôi giờ đang gào khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mà nó trân quý nhất, tôi cũng nhẹ ôm lấy em, nhẹ vỗ về bóng dáng nhỏ bé trong lòng mình. Trong tiếng nức nở đến nghẹn ngào đó, em nói ra lời khiến tôi gần như chết lặng đi.
“Chị ơi, mẹ em…mẹ em mất rồi, mẹ không cần em nữa, mẹ bỏ em đi rồi...hức.”
Giọng nói ngắt quãng, nấc lên từng cơn của em giống như một cây búa tạ đánh thẳng vào tim tôi. Người đang khóc là em, nhưng cổ họng tôi cũng nghẹn ứ đến khó chịu…
Ngày hôm đó, tôi cũng trở thành một kẻ ngốc, vừa che mưa cho em, vừa muốn giam hãm hết nỗi đau của em vào lòng.
Rồi thời gian dần trôi qua, năm em mười bảy tuổi, em chạy đến với khuôn mặt hớn hở, ôm chằm lấy tôi rồi nói:
“Chị ơi! Em có bạn trai rồi!!”
Khoảnh khắc em nói dứt câu, trái tim tôi sững lại một nhịp, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, thế nhưng khi thật sự đối mặt mới biết nó còn đau hơn gắp trăm ngàn lần tôi tưởng tượng. Tôi siết chặt tay, cố để cảm xúc mình không phát ra qua lời nói, tôi xoa đầu em, nụ cười gượng gạo đến mức tự tôi cũng không muồn nhìn tới.
“Bé con lớn rồi nhỉ, biết yêu rồi cơ đấy, chúc mừng em.”
Nghe tôi nói vậy, em vui lắm, khẽ gật đầu rồi em lại cau mày nhìn tôi.
“Em nhỏ hơn chị đấy mà còn có bạn trai rồi, chị mau kiếm đi nhé để em còn xem mặt giúp cho nè.”
Câu nói bất chợt của em khiến tôi tựa hồ không biết nên đáp làm sao, lẽ nào lại nói...Chị thích em, suốt bao năm qua đều là đợi em! Nhưng tôi đã tự dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức.
“Rồi rồi chị biết rồi, cảm ơn em nhé.”
“Vâng ạ, không có gì mà.”
Tôi nhìn em, rồi tự vấn lại lòng mình. Tình cảm che giấu suốt bao năm qua, sao giống như những người đứng dưới cơn mưa đó quá, nhưng tôi lại không thể chạy, càng chạy, trái tim tôi càng bị dòng nước tạt vào đến lạnh buốt, đau rát không chịu nổi.
Nhưng tôi cũng không tìm được chỗ trú nào hết, vì tôi đã đứng quá lâu dưới cơn mưa, có tìm chỗ trú cũng có nghĩa lý gì.
Tôi thích em ba năm, xong lại dùng cả đời này để giấu đi đoạn tình cảm sai trái đó. Nếu như năm đó không rung động bởi nụ cười của em, nếu như tôi mở lời sớm hơn, nếu như tôi dũng cảm hơn một chút…
Phải rồi, dường như tôi đã quên mất tôi và em đều là nữ.
Mà hai người con gái...làm sao có thể đến với nhau được chứ...
Phải không em...?