[Đêm thanh tịnh có đôi mắt hổ phách vàng rực dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo xuyên qua ống ngắm. Một hơi thở ấm ấp truyền đến cò súng, chỉ một ngón trỏ cũng đủ lấy đi sinh mạng của hàng ngày con người.
Đã ngắm kỹ lưỡng, nắm vững mọi nhất động nhất cử của hắn. Tên hề mập trơ tráo cáo già sung sướng phúng phính cái bụng phệ nâng ly cười giỡn, hai bên tay hai dàn gái xinh trẻ trên con thuyền năm tầng sang trọng. Cô bóp cò không nhân nhượng, đó là công việc, đó là thứ nuôi cô sống đến tận bây giờ]
/.../
[Không có âm thanh, nó bay đi với tốc độ một ngàn bốn trăm mét trên giây. Xuyên qua không khí hỗn tạp hơi thở người và gió đêm, lách qua bao thứ vi sinh vật. Và nằm gọn trong gian não gã]
(Mission completed, báo cáo và lấy tiền thôi. Hôm nay hời phết!)
[Cô hất mái tóc vàng óng ánh kim, bay bổng dưới gió trời ngàn sao phản chiếu dưới mặt biển đen. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngủ. Mọi khi là như thế nhưng hôm nay lại có thêm một vị khách cần cô đón đãi thật nhiệt tình, thật đặc biệt]
!
/Keng/
(Kẻ nào? Sao mình không cảm nhận được sát khí? Người trong nghề? Hay trả thù? Quỵt thù lao?)
[Cô lập tức phóng cái thân mảnh mai núp vừa vặn sau thân cây, mắt láo liên nhìn dọc ngó ngang. Xem ai bày trò phóng dao giữa đêm hôm khuya khoắt. Chiếc gương soi lúc trang điểm thật hữu dụng, ánh sáng phản chiếu giúp cô biết được vị trí của kẻ đó.
Hắn lập tức phóng ra, cùng lúc cô lao ra một khắc bóp cò hắn sẽ liệt não. Ai ngờ không thấy bóng dáng, chỉ là một lùm cây xì xầm tiếng dế rít. Cô hoảng hồn, dùng mọi cảm quan để định vị-]
//Xoạt//Phập//
[Một đoạn tóc ra đi nằm giữa bãi cỏ khô héo, đôi chân phóng lên cây thoăn thoắt. Cô bắt đầu cần phải giữ bình tĩnh trong lúc mù mờ không phương hướng, mồ hôi nhỏ giọt lăn trên má. Gáy lưng và cả đốt sống cô lạnh toát, phía sau bất chợt có thứ gì kề cổ làm cô đứng tim. Không thể nhúc nhích, không thể động thủ, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động]
...!!! (Tên này cao tay thật! Thôi thì đến lúc trả giá, chấp nhận- không đời nào!)
[Cái tay áo giấu con dao găm chưa kịp móc ra cứa cổ hắn thì tinh thần cô đã bị đe doạ bởi cái âm thanh trầm đục, lạnh lùng đó]
Địch hay thù? Bẻ gãy tay đấy, đừng di chuyển!
... (Hai thứ là một mà? Cái tên này bị gì vậy? Không cho mình đường sống à)
Là bạn bè.
... Hừm, được thôi.
(Há, dễ vậy sao. Hắn bị ngu à hay lừa mình)
[Con dao sắc lẹm liếm cái cổ trắng nõn nà rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Quay lưng nhìn hắn, lùi xa thật xa để nắm rõ tình hình, cô bật ngửa trước đôi mắt xanh lạnh như băng. Còn cái miệng thì cười rất tươi, trông vô cùng gượng gạo]
Mày là ai?
Không cần biết.
Hả!?
Hôm nay hai mạng người. Một người là phó thủ tướng tham nhũng lập mưu giết hại thủ tướng. Kẻ kia là gián điệp cho chủ tịch nước Beto. Chà, cũng ghê gớm đấy!
! (Hắn ta điều tra mình)
Ồ, đừng nhăn nhó thế. Chúng là bạn mà, phải vui vẻ lên chứ.
Bạn? Khi nào? Mày là kẻ nào?
Vừa nãy đây. Cô không thuộc phe nào nhỉ, làm chỉ để kiếm cơm thôi phải không?
!
Không trả lời là đúng nhỉ. Hì!
Còn mày?
Tôi nói rồi mà, không cần thiết. Đây, là danh sách gồm hai trăm sinh mạng cô đã cướp đoạt. Nhìn quen không, chắc là cô không nhớ?
Hở?
Cũng không sao. Vì cô sắp theo họ rồi.
[Nói dứt lời tức thì hắn luồn ra sau lưng cô như một bóng ma, lạnh lẽo hơi thở người. Hắn tiêm cho cô một liều từ giã cõi đời sát thủ, mắt mờ dần, thân thể cũng rã rượi. Cô chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật lâu]
Nhưng chưa phải là ngàn thu đâu!
〜〜〜
[Cô mở mắt ra thấy trần nhà trắng tinh, mùi khử khuẩn ứ đọng lan trong không khí. Tia nắng hắt ánh lên những bông hướng dương vàng rực, căn phòng trông thật ấm cúng hơn cả ngôi nhà rách nát cô từng ở. Đưa mắt tìm kiếm thông tin hữu ích, cô bước xuống giường tiến đến cái tủ sắt xám. Thấy chiến hữu sáu năm gắn bó kề vai sát cánh, cô rạng rỡ ra mặt, tay liền muốn ôm vào lòng. Không có nó, cô không thể yên tâm bước ra ngoài kia được]
//Cạch//
Ô, tỉnh rồi à? Đừng bước xuống vội, cô cần nghỉ ngơi mà.
Mày!?
Đừng động thủ, làm phiền bệnh nhân xung quanh mất. Cô muốn điều tồi tệ nhất sao?
Chậc.
[Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống tầng dưới tìm nơi thoát thân. Chưa kịp thì bị tóm, đặt nhẹ nhàng lên giường được trải ga trắng tinh tươm.
Hắn bắt đầu làm những việc được cho là phù hợp với cái áo blouse trắng mà hắn đang mặc. Trông thật kệch cỡm! Cô khó chịu, quan sát hắn đăm đăm]
Làm bác sĩ cơ à? Sao không giết tao ở đó luôn?
Cô đùa không hài gì hết. Tại sao tôi phải giết người tốt chứ? Nhìn đi, tôi có trách nhiệm phải cứu người cơ đấy.
Cứu? A há há há, coi kìa. Tao thấy mày hợp làm sát thủ hơn đấy, thân thủ nhanh nhẹn lắm.
[Tự nhiên khen hắn hơi làm cô tự bực chính mình, bực vì cô dưới cơ hắn]
Ô, cảm ơn.
Hả, khoan, người tốt? Mày nói gì cơ? Tao là người tốt cơ á?
Đúng vậy, cô giết người xấu cho thế giới bớt xấu xí hơn. Chừa lại người tốt cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn đúng không?
Hả, nói cái quái gì?
Đùa đấy, thật sự thì tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.
Rồi sao? (Tự nhiên tám chuyện với tao á?)
Càng giết nhiều thì mới thấy trân trọng mạng sống đến nhường nào. Sinh mạnh nào cũng đáng được sống, dù tốt hay xấu. Mà, không thể phân biệt rạch ròi được.
... (Xấu với tốt khỉ gì, có cơm ăn là được)
A, xin lỗi, tôi lỡ nói hơi nhiều. Vì lần đầu tiên, tôi có được một người bạn.
Hả, mày tin vào cái lời nói của tao lúc đó à?
Đương nhiên rồi, không lẽ cô đã nói dối!?
[Hắn cười tươi tắn, mí mắt chỉ còn hai rãnh lông mi đen khép lại với nhau. Trên gương mặt điển trai ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo không thể nào tìm thấy. Cô cảm thấy hắn thật sự coi cô là bạn dù không hiểu tại sao]
... Ừ... Lần đầu tôi kết được bạn luôn đó.
Ồ, chúng ta giống nhau rồi! Đều là những người bạn đầu tiên, nào bắt tay nhé!
Ơ...ờ!
Alexander Rei Sérina, rất vui được làm bạn với cô.
! Câu đó của tôi giới thiệu mới đúng chứ!
Ủa! Quên mất, tôi lỡ.
Anh điều tra tới mức nào vậy?
Hì hì, chỉ là chút ít thôi.
(Chút ít cái con khỉ mốc á) Thế còn tên anh?
Việc đó thì không cần thiết.
Hả? Bạn bè mà không cần biết tên nhau à! Thật không công bằng!
Cô có thể gọi tôi bằng biệt danh nào đó. Á, không phải càng giống bạn bè thân thiết sẽ làm như vậy đúng chứ?
Hờ... Ờ có lý.
[Cô quan sát thân hình cao lớn mảnh khảnh của hắn tìm ra cái tên khịa thật phù hợp. Hắn cố tình tạo dáng khoe chân dài, mái tóc thắt một bím dài tận thắt lưng đung đưa qua lại, cười lộ hàm răng đều đẹp trắng tinh, tiến sát gương mặt tươi cười nhìn cô. Hai tay nắm lại kê má mong chờ cái tên mới]
(Nhìn như bạch mã hoàng tử vậy, thấy ghét quá! Chắc chắn hắn đào hoa lắm đây)
Ờm...Hâ-hân hạnh được làm quen... Quý ông Rapunzel!