Ngày hắn gặp cô, hắn chẳng có gì.
Một căn phòng trọ cũ.
Một chiếc xe cũ.
Một công việc đủ sống qua ngày.
Nhưng hắn có cô.
Cô không chê hắn nghèo. Những ngày hết tiền, hai người chia nhau một hộp cơm. Những hôm trời mưa, cô đứng dưới mái hiên chờ hắn tan ca.
Hắn từng ôm cô và nói:
“Sau này anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.”
Cô cười:
“Em không cần tốt hơn. Chỉ cần anh đừng thay đổi.”
Hắn đã hứa.
Nhưng con người đôi khi thay đổi trước cả khi nhận ra mình đang thay đổi.
---
Hắn bắt đầu kiếm được nhiều tiền.
Một người bạn cũ kéo hắn vào những cuộc làm ăn mờ ám.
Lần đầu, hắn sợ.
Lần thứ hai, hắn do dự.
Đến lần thứ ba, hắn không còn hỏi tiền đến từ đâu.
Hắn mua những thứ trước đây chỉ dám nhìn.
Hắn được người khác kính nể.
Hắn bắt đầu thích quyền lực.
Và rồi hắn bắt đầu coi thường cuộc sống cũ của mình.
Cô nhận ra điều đó trước cả hắn.
“Anh không giống anh của trước đây.”
Hắn đáp:
“Con người phải thay đổi chứ.”
“Nhưng anh đang thay đổi theo hướng nào?”
Hắn không trả lời.
---
Cô cố kéo hắn lại.
Mỗi lần hắn về muộn, cô đều chờ.
Mỗi lần hắn say, cô đều chăm sóc.
Mỗi lần hắn nói muốn bỏ cuộc, cô lại tin.
Nhưng rồi đến một ngày, chính cô cũng mệt.
“Anh dừng lại đi.”
“Không được.”
“Vậy em phải làm sao?”
“Em cứ ở bên anh.”
Cô nhìn hắn.
“Em ở bên anh bao lâu rồi?”
Hắn im lặng.
“Em đã chờ anh quay lại.”
Cô nghẹn giọng.
“Nhưng người em chờ… hình như không còn nữa.”
---
Cô quyết định rời đi.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì còn yêu nên cô không chịu nổi việc nhìn hắn tiếp tục tự hủy hoại mình.
Cô thu dọn đồ.
Hắn phát hiện chiếc vali bên cửa.
“Em đi thật?”
“Ừ.”
“Em bỏ anh?”
“Em muốn anh dừng lại.”
“Anh không dừng.”
“Vậy em đi.”
Hắn nhìn cô.
Trong lòng hắn vừa đau, vừa tức.
Hắn không hiểu tại sao người mình yêu nhất lại có thể bỏ mình.
Còn cô thì không hiểu tại sao người cô yêu lại biến thành một người xa lạ.
---
Đêm ấy, một biến cố xảy ra.
Hắn nhận được tin mình đang gặp rắc rối vì những việc trước đây.
Những người từng gọi hắn là anh em bắt đầu biến mất.
Điện thoại liên tục đổ chuông.
Tiền bạc bị đóng băng.
Hắn hoảng loạn.
Và người duy nhất hắn nghĩ đến là cô.
Hắn chạy về nhà.
Cô đang chuẩn bị rời đi.
“Đừng đi.”
“Anh bình tĩnh lại đi.”
“Anh chỉ còn em.”
“Không. Anh còn chính anh.”
“Anh không cần.”
Cô sững người.
Hắn nắm lấy tay cô.
“Em phải ở lại.”
“Anh làm em đau.”
Cô cố rút tay ra.
“Buông em.”
Hắn không buông.
Hai người giằng co.
Cô khóc.
Hắn càng mất kiểm soát.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cô ngã xuống.
Hắn đứng chết lặng.
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
“Em?”
Cô không đáp.
Hắn quỳ xuống ôm lấy cô.
“Không…”
“Không, không, không…”
Hắn gọi tên cô liên tục.
Nhưng cô không tỉnh lại.
---
Từ giây phút ấy, hắn như biến thành một con người khác.
Hắn không chấp nhận sự thật.
Hắn ngồi bên cô, nói chuyện như thể cô vẫn còn sống.
“Em giận anh đúng không?”
“Anh xin lỗi.”
“Mai mình làm lại.”
“Anh bỏ hết.”
“Anh không cần tiền nữa.”
Không ai trả lời.
Hắn vẫn nói.
Nói suốt đêm.
Đến sáng, hắn bắt đầu cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Rồi hắn ôm cô chặt hơn.
“Em không thể bỏ anh.”
“Em đã hứa sẽ ở bên anh mà.”
Nhưng lời hứa ấy chưa bao giờ là lời hứa cô có thể thực hiện mãi mãi.
---
Khi cảnh sát đến, hắn không bỏ chạy.
Hắn chỉ ngồi bên cạnh cô.
Hai tay ôm lấy cô như thể nếu buông ra, cô sẽ biến mất lần nữa.
“Anh phải đi.”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
“Cô ấy chết rồi.”
Hắn nhìn viên cảnh sát.
Ánh mắt trống rỗng.
“Không.”
“Cô ấy chỉ đang ngủ.”
“Cô ấy sẽ tỉnh.”
Không ai nói gì thêm.
Khi chiếc còng khóa vào tay, hắn đột nhiên bật cười.
“Các người đừng đưa tôi đi.”
“Cô ấy sẽ tỉnh mà.”
Rồi nụ cười biến thành tiếng khóc.
“Cô ấy còn đang chờ tôi…”
---
Trong tù, hắn bắt đầu sống cùng một người không tồn tại.
Hắn gọi tên cô mỗi ngày.
Đến giờ ăn, hắn vẫn để dành một phần thức ăn bên cạnh.
Đến giờ ngủ, hắn kéo chăn sang một nửa giường.
Có lúc hắn cười một mình.
Có lúc hắn nổi giận với khoảng không.
“Em lại muốn bỏ anh?”
Rồi vài giây sau, hắn tự trả lời bằng giọng của cô:
“Em chưa từng muốn bỏ anh.”
Hắn cười.
“Anh biết mà.”
Những người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.
Nhưng hắn không quan tâm.
Trong thế giới của hắn, cô vẫn còn sống.
Chỉ có điều…
Không ai khác nhìn thấy cô.
---
Một đêm, hắn nằm trên nền phòng giam và nhìn lên trần nhà.
Hắn thì thầm:
“Anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt.”
Một lúc lâu sau, hắn bật cười.
“Cuối cùng anh lại là người lấy mất cuộc đời của em.”
Hắn đưa tay lên che mắt.
Nước mắt chảy xuống.
“Anh yêu em.”
Im lặng.
“Anh hận em.”
Im lặng.
“Anh hận chính anh hơn.”
Đó là lúc hắn hiểu điều đáng sợ nhất.
Hắn không thể sống thiếu cô.
Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã khiến cô không còn cơ hội sống tiếp.
Tình yêu từng là thứ cứu hắn khỏi những ngày tháng tăm tối.
Cuối cùng, chính tình yêu ấy trở thành chiếc xiềng xích trói hắn trong căn phòng của ký ức, nơi hắn vừa ôm lấy cô trong tưởng tượng, vừa từng ngày phát điên vì biết rằng người hắn ôm…
đã chết từ rất lâu rồi.