8:10 - Văn phòng
Cạch ! Cạch !
Tiếng giày cao gót vang trên nền đá , tôi bước vào văn phòng
“ Thư ký Lâm “ - Đồng nghiệp A
“ Thư ký Lâm “ - Đồng nghiệp B
“ Thư ký Lâm đến rồi ! “ - Đồng nghiệp C
….
Tôi khẽ gật đầu chào đáp lại , ngồi vào bàn , mở laptop lên xem lịch trình hôm nay . Một nữ đồng nghiệp chạy tới, chống tay lên bàn . Cô ấy ghé sát lại
“ Lâm Tịch , nghe nói hôm nay Tạ tổng sẽ đến công ty đấy “
Tôi vẫn nhìn màn hình
“ Ừ “
Cô ấy chớp mắt
“ Tôi còn nghe nói anh ấy rất đẹp trai “
“ Liên quan gì đến tôi ? Mau về chỗ làm việc đi “
Tôi vẫn tiếp tục làm việc
“ Không..không liên quan “
Cô ấy cười gượng rồi quay lưng bỏ đi
——————
9:00 - Phòng họp
Điện thoại rung
[THÔNG BÁO: HỌP DỰ ÁN — PHÒNG HỌP LỚN]
Tôi cầm tài liệu , đi về phía phòng họp . Mọi người đã tập trung chờ ở đó . Tôi kéo ghế ngồi xuống , ngẩng đầu lên
Trước mặt là một người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn , áo sơ mi đen , cổ tay đeo đồng hồ , ánh mắt sắt bén , gương mặt lạnh lùng
Tôi nhận ra anh , Tạ Cảnh Thâm
Tôi chỉ nhìn một giây , sau đó cúi xuống , mở tài liệu . Không nhìn anh ta thêm một lần nào
Cuộc họp bắt đầu
Màn hình lớn sáng lên , một đồng nghiệp đứng trước màn hình thuyết trình về dự án . Tôi chăm chú quan sát , lật tài liệu , đánh dấu những phần quan trọng
Bên kia bàn , Tạ Cảnh Thâm vẫn im lặng . Đôi lúc tôi vô tình nhìn sang thấy anh ta dường như đang ngồi … quan sát tôi
Màn hình tắt , mọi người lần lượt đứng dậy . Tôi cũng thu dọn tài liệu , xếp từng tập hồ sơ vào túi . Tôi vừa đứng lên , bỗng vang lên một giọng nói
“ Thư ký Lâm , ở lại “
Tôi nhìn anh
“ Sếp Tạ , có chuyện gì sao ? “
“ Lát nữa nói “
Cánh cửa phòng họp đóng lại , anh từng bước tiến về chỗ của tôi , ghé sát lại
“ Bản báo cáo của em “
Tôi đưa tài liệu ra trước mặt , anh nhận lấy , lật xem vài trang rồi ngẩng đầu nhìn tôi
“ Em tự làm ? “
Tôi khẽ gật đầu , anh khép tài liệu , đặt lên bàn
“ Tốt “
“ Còn có chuyện gì không , Tạ Tổng ? Nếu không còn , tôi xin phép “ - Tôi xoay người rời đi
“ Lâm Tịch “
Tôi dừng bước , anh gõ lên bàn mấy cái
“ Ngày mai vẫn là em tham gia cuộc họp “
“ Vâng , tôi biết rồi “
12:10 - Nhà ăn
Tôi cầm khay thức ăn , tìm một chiếc bàn trống . Vừa ngồi xuống , một chiếc ghế đối diện bị kéo ra . Tôi ngẩng đầu
“ Sếp Tạ ? “
Anh đặt khay xuống , ngồi ngay trước mặt tôi . Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán
“ Hôm nay Sếp ăn ở đây sao “
“ Ôi sếp Tạ của chúng ta đẹp trai quá đi mất ~ “
“ Nhưng sao sếp Tạ lại ngồi ăn cùng thư ký Lâm nhỉ ? “
…..
Không chờ tôi lên tiếng , Tạ Cảnh Thâm nói trước
“ Cùng ăn đi “
“ Tạ Tổng không có bàn khác sao ? “
“ Có , nhưng tôi muốn ngồi ở đây “
Tôi im lặng , tập trung ăn hết phần của mình
—————
Anh ta bắt đầu xuất hiện khắp nơi
Tôi đi lấy cà phê , anh ở đó
Tôi đi xuống sảnh , anh xuất hiện
Tôi chuẩn bị tan làm , anh đỗ xe trước cửa , cửa kính xe hạ xuống . Anh ta đang tựa vào lưng ghế , tay cầm điếu thuốc , nhìn tôi
“ Anh đang theo dõi tôi à ? “ - Tôi hỏi trước
“ Không “
“ Vậy sao lúc nào cũng gặp ? “
Anh nhìn tôi
“ Trùng hợp “
Tôi lườm anh ta một cái rồi bỏ đi
—————
Về nhà
Điện thoại rung , một tin nhắn được gửi tới
“ Tối nay ăn tối với tôi “ - Tạ Cảnh Thâm
Tôi trả lời
“ Không “
“ Vậy tối mai ? “
“ Cũng không “
“ Ngày kia ? “
Tôi đặt điện thoại xuống , không trả lời lại
Một phút sau , tin nhắn tiếp tục gửi tới
“ Tôi có rất nhiều thời gian , cho em “
Đàn ông phiền phức thật - Nghĩ xong , tôi đi tắm rửa rồi leo lên giường ngủ . Ở phía bên kia anh chỉ nhìn thấy được 2 chữ “ đã xem “
Hành lang
Tôi vừa bước ra khỏi văn phòng , phía sau vang lên tiếng bước chân . Tôi quay lại , Tạ Cảnh Thâm đang đi về phía tôi , anh dừng lại trước mặt
“ Thư ký Lâm , tối nay đi ăn tối với tôi “
“ Hôm nay không được “
“ Vậy ngày mai ? “
“ Được sếp mời đi ăn là một vinh hạnh , nhưng tôi không có thời gian , làm phiền sếp rồi “
Anh giật lấy cổ tay tôi
“ Em đang tránh tôi ? “
“ Không có “
“ Vậy tại sao em cứ từ chối tôi ? “
“ Vậy tại sao Tạ Tổng không đi mời người khác ? “
“ Vì anh thích em “
Anh kéo tôi vào lòng , nâng cằm , cúi xuống hôn tôi . Tôi lập tức đẩy anh ra , lùi lại vài bước rồi xoay người rời đi
—————
Điện thoại rung
“ Tan làm chưa ? “ - Tạ Cảnh Thâm
“ Xuống sảnh , anh đón em “ - Tạ Cảnh Thâm
Tôi liếc nhìn điện thoại , đã đọc được tin nhắn . Tôi tiếp tục soạn tài liệu cho dự án sắp tới , không muốn để ý những chuyện không liên quan khác
Hết giờ làm , tôi đang đi thang máy xuống sảnh . Bên trong thang máy , những đồng nghiệp khác đang to nhỏ với nhau
“ Cô biết gì không , tôi thấy Tạ Tổng đứng dưới sảnh từ chiều , cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi đi qua đi lại , không biết anh ấy đang chờ ai , là người nào trong công ty nhỉ ? “
“ Thật vậy sao ? Ai mà có diễm phúc đó thế ? “
…..
Bước ra khỏi cửa thang máy , tôi đi thẳng ra ngoài . Quả nhiên anh đang đứng bên xe , anh đã thấy tôi
“ Lên xe “
“ Không cần đâu , sếp Tạ “
Anh mở cửa xe
“ Anh biết , nhưng hôm nay anh muốn đưa em về “
————
Trên xe
“ Sao em không trả lời tin nhắn anh ? “
“ Tôi chỉ muốn tập trung làm việc “
“ Em yêu công việc đến thế ? “
“ Phải “
“ Cũng được , vậy từ mai anh sẽ điều em đến văn phòng của anh làm việc “
Tôi quay sang nhìn anh
“ Sếp làm vậy là có ý gì ? “
“ Anh chỉ muốn được ở gần em , em vẫn sẽ làm việc , không cần trả lời tin nhắn của anh . Còn anh , được ngắm em “ - Khoé môi anh khẽ cong lên
Anh ghé sát tai tôi
“ Đừng từ chối anh “
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười
“ Không ngờ Tạ Tổng của chúng ta lại là người như vậy đấy “
“ Là Tạ Tổng của em “ - Anh cắn nhẹ tai tôi một cái
Tôi giật mình đẩy anh ra
“ Tôi chỉ xem sếp Tạ là sếp , là cấp trên . Không có suy nghĩ gì khác . Nên anh đừng có ý với tôi “
Nói rồi , tôi mở cửa xe , bước ra ngoài
“ Lâm Tịch , tôi nghiêm túc thích em “
———
Còn tiếp