Tôi lên là Giang Ngọc Nhi là một cô tiểu thư danh giá của giới thượng lưu. Vị hôn phu của tôi Tạ Huy là một thiếu gia nổi tiếng trong giới quyền quý. Tôi và Tạ Huy đã chơi với nhau từ bé đến bh, đúng vậy tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã. Người ngoài hay khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa rất đẹp đôi. Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau đến bh. Chuyện sẽ ko có gì cho đến khi tôi phát hiện mình bị bệnh ung thư tim. Chuyện xảy ra vào hôm trời nắng đẹp,tôi đang ngồi chơi piano thì bỗng nhiên tôi cảm thấy đau ngực và khó thở vô cùng, tôi vội gọi mẹ, mẹ tôi đi đến anh mắt thương sót và sự lo lắng hiện lên trên gương mặt bà vô cùng rõ ràng. Bà vội đưa tôi đi bệnh viện, tới nơi bác sĩ chuẩn đoán tôi bị ung thư tim,từng triệu chứng đều trùng khớp vs những gì xảy ra vs tôi vài tuần trc mẹ tôi nước mắt rơm rớm hỏi lại bác sĩ:
- Có thật là con bé bị ung thư tim không?
Bác sĩ gật đầu đáp:
- Đúng vậy, tôi chia buồn với chị mong chị bình tĩnh lại
Giọng bác sĩ nhẹ bẫng nhưng câu nói đó lại khiến mẹ tôi khóc to hơn bh hết tiếng hét của mẹ xé tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Cuối cùng cũng có vài bác sĩ đến an ủi, mẹ tôi cười khổ nói:
-Con bé nhà tôi bị như vậy rồi từ h tôi sống sao đây?
Giọng bà nghèn nghẹn trong nơi cổ họng mắt đỏ ửng vì khóc.Ba tôi sau khi biết tin thì vội vàng trở về nhà.Lúc ông bước vào những thấy tôi đang co ro trong chiếc chăn mỏng nằm tròn một cục. Bố tôi chạy đến bên tôi hỏi tôi bị bệnh j mẹ đứng bên cạnh lắc đầu nói:
- Ông để con bé nghỉ ngơi đã, vào bếp tôi nói cho mà nghe. Haizz -mẹ thở dài.
Ánh mắt ba tôi bây giờ toàn là lo lắng và phức tạp. Gia Huy sau khi biết chuyện thì vội vàng chạy tới bỏ cả hợp đồng và cuộc họp lớn. Từ nhỏ tới lớn người yêu và quan tâm tôi nhất luôn luôn bên cạnh tôi chính là anh ấy bây giờ nghe tin tôi có bệnh việc chạy về như vậy cũng khá bình thường. Trên gương mặt anh là sự lo lắng và không bình tĩnh đc nx quay sang nhìn mẹ tôi mẹ tôi chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn cậu với anh mắt thông cảm.Tôi biết truyện gì tới cũng sẽ tới mà bà mẹ Gia Huy tuy là thông gia với nhà tôi nhưng việc tôi có bệnh nặng thế này bà chắc chắn sẽ không đồng ý cho cưới.Bởi vì chuyện hiểu lầm của một năm trước có lẽ bà vẫn chưa tin tưởng tôi, vì vậy tôi chắc chắn rằng bà ấy sẽ từ chối.Nói ra thì cũng phải, liệu có ai sẽ đồng ý cho con mình cưới một người bị bệnh không chứ.Việc tôi bị bệnh nhanh chóng lọt vào tai ba mẹ của anh .Tôi im lặng chẳng nói j.Căn bản là mấy ngày qua tôi chẳng ăn uống được j cả, người tôi bây giờ đã mệt lả rồi còn nói chuyện j nữa.Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe mẹ Tạ Huy nói ra câu nói đau lòng nhất:
-Con bé bị bệnh rồi cả hai nhà chúng t sẽ hủy hôn,con bé bị bệnh tôi không thể để con trai tôi gả cho cháu được- Giọng bà trầm trầm nhưng trong câu nói ấy như mang theo từng lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi từng nhát, từng nhát một:
-vâng ạ- Nước mắt tôi rơi xuống, giọng tôi nghèn nghẹn.
Gia Huy đứng bên cạnh nước mắt ko tự chủ được rơi xuống. Ba anh nhìn tôi với anh mắt thông cảm và sự thương sót:
-Ba xin lỗi con trai,bác xin lỗi cháu- Mắt ông nhìn tôi bằng sự thương cảm.
Ba mẹ tôi chỉ bt nhìn nhau không ai nói j cả, không gian trở nên ngột ngạt.Bỗng Gia Huy lên tiếng tiếng:
- Ba mẹ à con không muốn xa cô ấy- Nước mắt vương trên gương mặt anh,đôi mắt đỏ hoe.
- Ba cho phép con bên cạnh cô ấy nhưng không được cưới -Ba anh thở dài
Bây giờ không gian mới đỡ được phần nào"cốc cốc" một tiếng gõ của từ ngoài:
-Phu nhân đã tới giờ cơm rồi ạ-Giọng quản gia vang lên bên ngoài.
Mọi người giục nhau xuống ăn cơm,trong bữa cơm một bầu không khí ngượng ngùng khó tả trong phòng ăn.Lúc tiễn anh và ba mẹ anh ra cổng tôi nhìn anh miệng j bật ra ba chữ:
-Em xin lỗi
-Không phải lỗi của em-anh dịu dàng xoa đầu tôi.
Sau khi gia đình họ đi khỏi,tôi chạy một mạch lên phòng nằm xuống giường trong mệt mỏi.Nửa đêm tôi khó ngủ không ngủ được đang định xuống giường thì một ngụm máu đỏ được phun ra từ miệng tôi, âm thanh khiến mẹ và ba tôi vội vàng chạy qua phòng tôi.Một cơn đau làm tôi tỉnh dậy:
-Em tỉnh rồi?-Gia Huy lên tiếng trong mắt anh là sự lo lắng tôi chưa bao thấy.
Tôi không kìm được nước mắt vội gật đầu định nhào lên ôm anh thì anh đẩy tôi lại về giường:
_Em còn yếu lắm nằm trên giường đi-Giọng anh nhẹ nhàng.
Tôi ngoan ngoãn ngồi lại xuống giường, anh bỗng cầm bát cháo lên đưa một thìa cháo vào miệng tôi theo bản năng mở miệng ăn từng miếng cháo anh đút.Tôi thật sự rất mệt mỏi.Nếu cứ như thế này thì không biết tôi sẽ khỏi bệnh hay chết nữa.Lúc tôi đang nghĩ thì ba mẹ tôi bước vào, Gia Huy cúi chào rồi rời đi không quay mặt lại.Không cần nghĩ tôi cũng biết anh bị gì.Trong đầu tôi vô cùng lo lắng.Rồi cứ thế một tháng,hai tháng trôi qua mỗi tuần Gia Huy đều đến thăm tôi một lần hôm nay là ngày tôi được xuất viện,tình trạng của tôi đã đỡ hơn trước.Ba mẹ đến đón tôi,tôi biết chuyện gì đang xảy ra đó chính là Gia đình của Gia Huy đã ký vào giấy thỏa thuận đó.Mắt ba mẹ tôi đó hoe,và sống mũi tôi cay xè nước mắt bắt đầu rơi xuống "Cố gắng lên" tôi tự an ủi bản thân mình về đến nhà tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay ở cổng nhà tôi"Gia Huy" đúng vậy đó là Gia Huy người mà tôi yêu nhất và cx là ng yêu tôi nhất.Mắt anh đỏ hoe,tôi đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất xảy ra.Tôi bước xuống xe vẫy tay chào anh,anh khẽ gật đầu chào tôi lại.Anh nói:
-Giang Ngọc Nhi anh có chuyện muốn nói với em được không?
-Dạ -tôi đáp,vậy 2h chiều nhé!
2h chiều tôi và anh đang ở một quán đồ ăn vỉa hè,đây là quán mà tôi và anh hay ăn cùng nhau vào lúc còn đi học cùng nhau ngồi ăn. Nước mắt anh rơi xuống nắm lấy tay tôi:
-Ngọc Nhi à,anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai chúng ta chia tay.Anh phải ra nước ngoài xử lý việc có thể sẽ mãi mãi không bảo giờ trở về với em được rồi.Anh sẽ không bảo giờ được nắm tay,ôm và hôn em nữa.Chúng ta có thể ôn lại chút kỷ niệm không em?-Giọng anh nghèn nghẹn nơi cổ họng.
-Dạ - Tôi đồng ý.
Tôi nghĩ sau khi cả hai ôn chuyện xong sẽ trao anh nụ hôn và cái ôm nhưng không,một chiếc xe đỗ bên quán.Bên trong là trợ lý của anh và ba mẹ.Họ ra ám hiệu cho anh mau về lên xe.Tôi và anh nhìn nhau,trong cái nhìn đắm đuối ấy.Thời gian như đong lại tôi nhìn anh,anh nhìn tôi không ai nói gì cả.Khoảnh khắc ấy những ký ức trong tôi và anh những kỷ niệm của cả hai đều đọng lại nơi đây.Ba mẹ đã xuống xe đưa anh đi trước khi đi anh hét lại:
-Giang Ngọc Nhi em phải sống tốt nhé, không được hành hạ bản thân mình nghe chưa?Anh nhớ Em lắm đó, chờ anh nhé?
-Dạ anh cx vậy nhé Tạ Gia Huy.Em sẽ nhớ anh.Em sẽ mãi mãi chờ anh.-Giọt nước mắt tôi rơi xuống,tôi và anh nhìn nhau.Tôi nhìn anh rời đi,vị mặn của nước mắt khiến tôi càng thêm đau lòng"Tại sao chứ?" anh rời đi như vậy làm tôi đau lòng.Cứ thế hai còn người,hai hướng một người đi người còn lại ở chờ người đi.