Vào một chiều mưa sối xả, tôi vô tình nhìn thấy một chú mèo bé tẹo nằm co vo trên mặt đường dưới gầm chiếc ghế đá nhỏ để trú mưa. em nằm bơ vơ chẳng có nơi nương tựa,và cũng chính lúc ấy tôi gặp được em. cô gái có dáng người nhỏ nhắn cầm chiếc ô chỉ che được một bờ vai nhỏ nhắn ấy nhưng em lại nhường ô cho chú mèo con ấy phần hơn. Bờ vai em run rẩy vì lạnh nhưng em vẫn quan tâm đến chú mèo nhỏ nhắn ấy có bị ướt mưa không!. Em gian tay ôm chú mèo nhỏ ấy vào lòng chẳng màng đến chú mèo ấy đã ướt sũn và bám đầy bụi bẩn. Tôi đứng bên nhìn hành động của em khá lâu nhưng đều tôi cũng không ngờ đến, một cô bé nhỏ nhắn như vậy lại sẵn lòng chia phần ô nghiên về phía chú mèo nhỏ ấy. tôi nhìn thấy chú mèo ấy được em mang về trong trời mưa nặng hạt. nhiều ngày sau tôi lại nhìn thấy được em, hoá ra ngừoi mới chuyển đến mấy hôm trước là em. tôi nhìn thấy chú mèo nhỏ ấy được em chăm sóc dần có sức sống trở lại không còn bị co ro như hôm trời mưa ấy nữa. Tôi bắt đầu thấy em nhiều hơn thấy em ra vào siêu thị khi mua đồ ăn cho chú mèo nhỏ thấy em dắt chú mèo ấy đi dạo. Và rồi tôi không biết tự khi nào trong lòng tôi lại nhớ đến hình bóng em, mỗi ngày tan làm tôi điều mong có thể về nhà thật sớm để có thể nhìn thấy em, dắt chú mèo ấy đi dạo quanh dưới cổng, tôi chẳng biết em có nhớ tôi không nhưng em đã một lần giúp đỡ tôi bằng sự dịu dàng giống hôm ấy, em nhẹ nhàng bế bổng chú mèo ấy đặt vào lòng mình. em giúp tôi một việc chỉ nhỏ nhặt nhưng tôi đã thấy được tính cách nhẹ nhàng của em qua từng cử chỉ. từ đó lòng tôi lại có một chỗ dành riêng cho em. Tôi dã dũng cảm bước đến chào hỏi và làm quen với em tôi cũng khá bất ngờ vì em lại đồng ý nhanh đến vậy. hôm ấy tôi mời em đi ăn em nhẹ nhàng khẽ gật đầu đồng ý, tôi rất vùi mừng vì đã làm quen và mời ngừoi mình thích đi ăn. bữa ăn đó em rất đẹp, làm lòng tôi xao xuyến suốt bữa ăn nhưng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh để xin cách liên lạc của em. cuối cùng tôi cũng đã có được cách liên lạc với em, chúng tôi trò chuyện với nhau suốt mấy đêm liền thì tôi nghĩ cũng đến lúc cho bản thân một cơ hội. tối hôm đó tôi mời em đi ăn và ngỏ lời với em, “em à! anh biết chúng ta chỉ là ngừoi xa lạ nhưng chẳng biết khi nào anh lại có cảm tình với em. rất rất lâu rồi, em có thể cho anh một cơ hội tìm hiểu em yêu em như cách em dùng sự dịu dàng ấy yêu chú bé mèo nhỏ nhắn ấy được không!”. em nhìn tôi rồi nhìn lại bản thân rồi trả lời, “em không hoàn hảo như bề ngoài em cũng hay rất bướng bỉnh khi được cưng chiều em có những khuyết điểm thầm kính không muốn bộc lộ cho ngừoi khác thấy. như vậy anh có chấp nhận được em không?” tôi nhìn em và kẽ gật đầu và nói.”em là em không là ai cả. anh thương em thích em không vì vẻ bề ngoài mà là từ sau trong tâm hồn của em một dáng vẻ sợ tất cả nhưng lại cố mạnh mẽ để bước tiếp. vì thế cho anh cơ hội được ở bên em nhé!” tôi chẳng biết lúc ấy em suy nghĩ thế nào nhưng em nhìn tôi rồi gật đầu thật mạnh “vậy chúng ta bên nhau nhé!” khi câu nói ấy vừa thốt ra từ em tôi biết đời này tôi đã chọn đúng người. tôi và em bên nhau suốt bao ngày mưa nắng cùng nhau trải qua những khó khăn nhưng tôi chẳng bao giừo khiểm trách em bấy cứ điều gì. Bốn năm bên nhau từ ngày mưa và chú mèo ấy tôi đã làm một việc mà cả đời này tôi nhớ lại cũng không hối hận. Tôi đã bí mật cầu hôn em! tôi đã gặp gia đình em nhưng không để cho em biết vì muốn tạo cho em một bất ngờ thật lớn của cuộc đời. ba mẹ em rất mến tôi vì đã cùng em xây dựng lên tương lai. tôi cầu hôn em, hôm ấy em khóc rất nhiều. ba mẹ em và ba mẹ tôi cũng vỡ oà không phải vì tôi và em đã trưởng thành mà vì chúng tôi cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao năm mưa nắng bên cạnh nhau lúc khó khăn không khiểm trách hay quát mắng lẫn nhau. một tháng sau đó hôn lễ giữa tôi và em được diễn ra ai cũng khóc cả kể cả em! tôi khóc rất nhiều vì tôi đã lấy được em. trong hôn lễ ấy tôi đã công khai nói ra sự thật từ ngày mưa hôm ấy kể cho em nghe.” Ngày hôm ấy em đưa chú mèo về anh đã lặng lẽ nhìn rất lâu, nhìn không rời mắt, anh cũng chẳng biết lúc ấy chỉ là thoáng qua nhưng hôm sau anh lại được gặp em cứ nhiều ngày như thế anh cũng chẳng biết mình đã đem lòng yêu em từ khi nào! nhưng anh biết mình đã làm đúng một lần dũng cảm ngỏ lời với em xin em một cơ hội kề cạnh. Giờ đây chúng ta là gia đình của riêng mình không có những cuộc chia tay đổ vỡ như ngừoi khác. cảm ơn em đã cho anh cơ hội tìm hiểu em và bên em” khi tôi nói xong em bật khóc nức nở lao vào lòng tôi giữa bữa tiệt và em cũng nói” em cũng đã yêu anh từ ngày anh xuất hiện một cách tình cờ nhưng luôn bên cạnh em. em cảm ơn anh vì đã hiểu cho những khuyết điểm của em không chấp nhận rời đi mà chọn cách ở lại để rồi đây chúng ta là một gia đình” cả sảnh tiệt lúc ấy ai cũng oà khóc ba mẹ tôi và ba mẹ em không kiềm được nước mắt mà khóc nất nghẹn. “Và tôi biết một ánh nhìn, một lần dũng cảm lại mang đến cho tôi bốn năm đầy yêu thương và hạnh phúc. một câu ngỏ lời và kết nhận lại là một đời bên em!”-HẾT-