Ngày Con Không Còn Đường Về
Tác giả: Sélene Valeria ( Ni )
Gia đình
Nếu hỏi trong giới thượng lưu thành phố B, ai là người không thể đắc tội nhất...
Có người sẽ nói là Lục Hoài Cẩn.
Ông trùm đứng sau vô số thế lực, tính tình lạnh lùng, thủ đoạn quyết đoán. Người từng khiến không ít kẻ nghe tên đã phải đổi sắc mặt.
Cũng có người nói là Thẩm Mặc.
Tổng tài Thẩm thị, nổi tiếng lý trí, lạnh nhạt, một tay đưa tập đoàn gia tộc trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất.
Nhưng nếu hỏi...
Ai là người không thể đụng vào nhất?
Tất cả đều chỉ có một đáp án.
Lục Nhược Âm.
Con gái duy nhất của Lục gia.
Bảo bối mà Lục Hoài Cẩn và Thẩm Mặc nâng niu suốt hơn hai mươi năm.
“Ba lớn!”
Cô gái nhỏ chạy xuống cầu thang.
Lục Hoài Cẩn đang đọc báo lập tức bỏ xuống.
“Bảo bối, sao vậy?”
“Con muốn đi thành phố A học!”
“Không được.”
Lục Nhược Âm đứng khựng lại.
“...Ba còn chưa nghe hết mà?”
“Không cần nghe.”
“Con muốn học ở trường đại học bên đó.”
“Không được.”
“Con đã hai mươi hai tuổi!”
“Ừ.”
“Con trưởng thành rồi!”
“Ừ.”
“Con có quyền tự quyết định!”
“Ừ.”
Lục Nhược Âm tức đến bật cười.
“Vậy sao ba cứ nói không được?”
Lục Hoài Cẩn vô cùng bình thản.
“Bởi vì ba là ba con.”
“...”
Logic gì vậy?
Cô lập tức quay sang Thẩm Mặc.
“Ba nhỏ!”
Thẩm Mặc đang xem tài liệu.
“Không được.”
“Ba nhỏ!”
“Không được.”
“Ba!”
“Không.”
“Con còn chưa nói mà!”
“Ba biết con muốn nói gì.”
“...”
Lục Nhược Âm tức giận ngồi xuống ghế.
“Con nhất định phải đi.”
Lục Hoài Cẩn nhìn cô.
“Con thật sự muốn đi?”
“Vâng.”
“Không hối hận?”
“Không!”
Ông im lặng vài giây.
“Được.”
Mắt cô lập tức sáng lên.
“Thật ạ?”
“Con muốn đi thì đi.”
“Ba lớn tốt nhất!”
Cô vừa đứng lên thì Lục Hoài Cẩn nói tiếp:
“Nhưng ba không cho con tiền.”
Nụ cười của cô biến mất.
Thẩm Mặc tiếp lời:
“Ba nhỏ cũng không.”
“...”
“Con tự lo.”
Lục Nhược Âm cắn răng.
“Được!”
“Con tự kiếm!”
“Con nhất định sống thật tốt!”
Cô chạy lên lầu.
Cửa phòng đóng rầm một tiếng.
Lục Hoài Cẩn thở dài.
“Con bé giận rồi.”
Thẩm Mặc:
“Ừ.”
“Có cần dỗ không?”
“Không.”
Ba phút sau.
Lục Hoài Cẩn gọi điện.
“Chuẩn bị một căn hộ ở thành phố A.”
Thẩm Mặc ngẩng đầu.
“Không được để con bé biết.”
“Đương nhiên.”
“Thuê vệ sĩ.”
“Ừ.”
“Đừng để nó phát hiện.”
“Ừ.”
“Công việc của nó thì sao?”
“Chú ý một chút.”
“Đừng để nó làm quá sức.”
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau.
Một lúc sau, Lục Hoài Cẩn hỏi:
“Như vậy có tính là cho tiền không?”
Thẩm Mặc suy nghĩ.
“Không.”
“Vậy được.”
Hai người rất tự nhiên quyết định:
Không cho con tiền.
Nhưng âm thầm mua nhà.
Âm thầm bảo vệ.
Âm thầm giúp công việc của con bé.
Âm thầm giải quyết mọi rắc rối.
Chỉ là...
Không để con gái biết.
Lục Nhược Âm không hề biết.
Cô cứ nghĩ mình thật sự bắt đầu cuộc sống tự lập.
Cô thuê một căn phòng nhỏ.
Ban ngày đi học.
Buổi tối đi làm.
Có những hôm mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ quên.
Nhưng cô rất vui.
Bởi vì lần đầu tiên...
Cô cảm thấy mình đang tự quyết định cuộc đời.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên, cô cầm phong bì tiền mà cười cả buổi.
Cô gọi điện về.
“Ba lớn!”
“Ừ.”
“Con tự kiếm được tiền rồi!”
“Giỏi.”
“Ba nhỏ!”
“Ba nghe.”
“Con không chết đói!”
Thẩm Mặc im lặng.
“...Ừ.”
“Con còn tiết kiệm được nữa!”
“Đừng tiết kiệm quá.”
“Con muốn mua quà cho hai ba.”
Hai người ở đầu dây bên kia cùng im lặng.
Lục Hoài Cẩn quay mặt đi.
“Không cần mua.”
“Nhưng con muốn.”
“Bảo bối.”
“Dạ?”
“Con sống tốt là được.”
Lục Nhược Âm cười.
“Con biết rồi.”
Ba năm.
Ba năm ấy trôi qua rất bình thường.
Lục Nhược Âm có bạn bè.
Có một người bạn thân mà cô tin tưởng.
Có một người bạn trai mà cô từng nghĩ sẽ cùng mình đi đến tương lai.
Cô thậm chí còn nghĩ đến ngày đưa anh về nhà.
Cô từng nói với bạn thân:
“Ba lớn chắc chắn sẽ làm khó anh ấy.”
Bạn thân cười.
“Còn ba nhỏ?”
“Ba nhỏ sẽ không nói gì.”
“Sau đó?”
“Sau đó âm thầm điều tra tám đời tổ tiên của anh ấy.”
Hai người cười đến đau bụng.
Lục Nhược Âm đâu biết...
Người mà cô đang tin tưởng lại chính là người sẽ đẩy cô xuống vực sâu.
Ngày hôm ấy trời mưa.
Lục Nhược Âm nhận được lời mời đi ăn.
Một ly rượu được đưa đến trước mặt.
Cô không nghi ngờ.
Bởi vì người đưa nó là người cô tin tưởng.
“Uống đi.”
“Ừ.”
Chỉ một ly.
Cô chưa bao giờ nghĩ...
Nó sẽ là ly cuối cùng trong cuộc đời mình.
Khi Lục Nhược Âm mở mắt...
Cô đang đứng bên một con sông.
Không đau.
Không lạnh.
Không có cảm giác gì.
Cô nhìn bàn tay mình.
Trong suốt.
“...”
Cô ngơ ngác.
Một con ma già đi ngang qua.
“Cô chết rồi.”
Lục Nhược Âm:
“Ồ.”
Con ma:
“Không sợ?”
“Không.”
“Không muốn khóc?”
“Không.”
“Không muốn trả thù?”
“Không.”
Con ma khó hiểu.
“Cô bị ai hại?”
Lục Nhược Âm nhìn mặt sông.
“Bạn trai và bạn thân.”
“Vậy không đi trả thù sao?”
“Không.”
“Vì sao?”
Cô trả lời rất tự nhiên.
“Vì hai ba tôi sẽ trả thù giúp tôi.”
Con ma:
“...”
“Vậy sao họ chưa trả thù?”
Lục Nhược Âm im lặng.
Rất lâu sau mới nói:
“Vì họ chưa biết tôi chết.”
Con ma nhìn cô.
Lần đầu tiên nó cảm thấy câu trả lời ấy...
Buồn đến vậy.
Lục Nhược Âm vẫn ở lại.
Cô không thể đi.
Ngày qua ngày.
Cô đứng bên ngoài căn nhà mình từng thuê.
Nhìn căn phòng từng sống.
Nhìn chiếc cốc.
Nhìn đôi giày.
Nhìn những món đồ cô chưa kịp mang về nhà.
Cô bỗng nhớ ba lớn.
Nhớ ba nhỏ.
Nhớ căn nhà của mình.
Nhớ phòng ngủ.
Nhớ chiếc giường lớn.
Nhớ những bữa cơm mà cô từng chê món này nhạt, món kia khó ăn.
Cô từng nghĩ những điều ấy rất bình thường.
Bây giờ...
Chúng lại trở thành thứ xa xỉ nhất.
Một tháng sau.
Thi thể của cô được tìm thấy dưới sông.
Tin tức truyền đến thành phố B.
Lục gia vốn đang yên bình...
Trong một ngày hoàn toàn thay đổi.
Điện thoại của Lục Hoài Cẩn vang lên.
Ông bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Lục tiên sinh...”
“Chúng tôi tìm thấy một thi thể.”
Lục Hoài Cẩn nhíu mày.
“Liên quan gì đến tôi?”
“Danh tính nạn nhận bước đầu xác nhận là...”
Người kia nghẹn giọng.
“Lục Nhược Âm.”
Chiếc điện thoại trong tay ông rơi xuống đất.
Choang.
Căn phòng im phăng phắc.
“...”
Thẩm Mặc ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Lục Hoài Cẩn không trả lời.
Ông đứng đó.
Như thể không hiểu người kia vừa nói gì.
“Hoài Cẩn?”
Một lúc lâu sau.
Ông mới cúi xuống nhặt điện thoại.
“Anh nói lại.”
Đầu dây bên kia lặp lại.
“Thi thể được tìm thấy... nghi là cô Lục.”
“Không thể.”
Giọng Lục Hoài Cẩn khàn đặc.
“Con bé đang ở thành phố A.”
“Chúng tôi đã đối chiếu—”
“Không thể!”
Lần đầu tiên...
Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy mất kiểm soát.
Thẩm Mặc đứng bật dậy.
“Nhược Âm xảy ra chuyện gì?”
Lục Hoài Cẩn nhìn ông.
Môi ông run lên.
“Bảo bối...”
“Con bé...”
“Không còn nữa.”
Bệnh viện.
Hai người đứng trước phòng nhận dạng.
Không ai nói gì.
Thẩm Mặc đặt tay lên tay nắm cửa.
Nhưng ông không mở.
Lục Hoài Cẩn đứng phía sau.
“Vào đi.”
“...”
“Phải nhìn.”
“Ừ.”
Cánh cửa mở ra.
Cả hai bước vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy người nằm đó...
Thẩm Mặc đứng chết lặng.
Lục Hoài Cẩn không bước tiếp.
Ông chỉ đứng ngoài cửa.
Rất lâu.
“Không phải con bé.”
Không ai trả lời.
“Con bé nhà tôi thích sạch sẽ.”
“Con bé không thích tóc rối.”
“Con bé còn nói tháng sau sẽ về.”
“...”
Ông bắt đầu nói những câu không đầu không cuối.
“Đây không phải con bé.”
Thẩm Mặc quay mặt đi.
Hai bàn tay siết chặt.
Ông không khóc.
Nhưng nước mắt cứ rơi.
Lục Nhược Âm đứng bên cạnh.
Nhìn hai người.
Cô muốn chạy tới.
Muốn nói:
“Hai ba, là con.”
Nhưng không thể.
Tang lễ diễn ra.
Căn phòng của cô được giữ nguyên.
Không ai dám động vào.
Lục Hoài Cẩn mỗi ngày đều bước vào đó.
Ông vẫn giữ thói quen mua những thứ cô thích.
Có hôm ông mua một hộp bánh.
Đặt lên bàn.
“Bảo bối.”
“Ba mua cho con.”
“Con thích mà.”
Lục Nhược Âm đứng ngay trước mặt ông.
Cô nhìn hộp bánh.
Nước mắt không ngừng rơi.
“Con không ăn được nữa.”
“Ba...”
“Con xin lỗi.”
Thẩm Mặc thì ngồi bên bàn học.
Ông tìm thấy một quyển sổ.
Bên trong toàn là những khoản tiền tiết kiệm.
Từng khoản.
Từng khoản.
Cuối trang có một dòng chữ nhỏ:
“Đủ tiền rồi sẽ mua quà cho ba lớn và ba nhỏ.”
Thẩm Mặc nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó ông cúi đầu.
Vai run lên.
Lục Nhược Âm đứng phía sau.
Cô khóc.
“Ba nhỏ...”
“Con định mua quà thật mà.”
“Con còn chưa kịp mua.”
“Con xin lỗi.”
Sự thật cuối cùng cũng được làm rõ.
Hai người đã hại cô bị bắt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lục Hoài Cẩn không trực tiếp làm gì trái pháp luật.
Nhưng ông dùng tất cả khả năng của mình để tìm ra từng mắt xích trong sự việc.
Thẩm Mặc cũng vậy.
Họ không thể mang con gái trở lại.
Nhưng ít nhất...
Họ phải trả lại cho con gái một lời công bằng.
Sau khi mọi chuyện kết thúc.
Lục Hoài Cẩn đứng bên bờ sông.
Đó là nơi tìm thấy cô.
Ông đặt một bó hoa xuống.
“Bảo bối.”
Gió thổi qua.
Không có tiếng trả lời.
“Ba xin lỗi.”
“Ba đáng lẽ không nên để con đi một mình.”
“Ba đáng lẽ phải nói cho con biết...”
“Ba vẫn luôn ở phía sau con.”
Ông cúi đầu.
“Con có biết không?”
Lục Nhược Âm đứng ngay trước mặt ông.
“Con biết.”
“Con biết mà.”
“Con chỉ...”
“Quá ngu ngốc.”
Cô bật khóc.
“Con cứ nghĩ mình không cần hai ba nữa.”
“Con xin lỗi.”
Thẩm Mặc đứng bên cạnh.
Ông đặt một chiếc hộp nhỏ xuống.
“Quà của con.”
Lục Nhược Âm ngẩng đầu.
Trong hộp là một chiếc vòng tay.
“Ba mua cho con từ ba tháng trước.”
“Định đợi con về rồi đưa.”
“Nhưng con chưa về.”
Giọng ông rất nhẹ.
“Ba vẫn giữ.”
Lục Nhược Âm nhìn chiếc vòng.
Cô đưa tay chạm vào.
Nhưng bàn tay xuyên qua.
Cô khóc nấc.
“Con xin lỗi...”
Đêm đó.
Lục Nhược Âm đứng trước căn nhà.
Lần cuối cùng.
Cô nhìn phòng khách.
Nhìn cầu thang.
Nhìn chiếc ghế mình từng ngồi.
Nhìn hai người đàn ông tóc đã bạc hơn rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn.
Cô chợt nhớ mình từng nói:
“Con lớn rồi.”
Bây giờ cô chỉ muốn được làm một đứa trẻ.
Muốn được ba lớn ôm.
Muốn được ba nhỏ mắng vì thức khuya.
Muốn nghe câu:
“Bảo bối, về nhà thôi.”
Nhưng không còn nữa.
Cô đứng rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Ba lớn.”
“Ba nhỏ.”
“Con về nhà rồi.”
“Chỉ là...”
“Con không vào được nữa.”
Ánh sáng bình minh dần xuất hiện.
Thân thể cô bắt đầu tan biến.
Lục Nhược Âm nhìn hai người lần cuối.
“Kiếp sau...”
“Con nhất định sẽ nghe lời.”
“Không chạy đi nữa.”
“Không tự ý rời nhà nữa.”
“Con sẽ ở bên hai ba thật lâu.”
Cô cười trong nước mắt.
“Con sẽ không để hai ba phải chờ.”
Thân ảnh cô hoàn toàn biến mất.
Lục Hoài Cẩn bỗng quay đầu.
Ông nhìn về phía cửa.
Không có ai.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
Ông dường như nghe thấy tiếng con gái.
“Ba lớn.”
Ông đứng bật dậy.
“Nhược Âm?”
Thẩm Mặc cũng quay lại.
Căn phòng trống rỗng.
Chỉ có gió nhẹ lướt qua rèm cửa.
Lục Hoài Cẩn đứng đó rất lâu.
Cuối cùng ông cười.
Một nụ cười đau đến mức khiến người ta không dám nhìn.
“Ừ.”
“Ba ở đây.”
Có người nói thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Nhưng đối với Lục Hoài Cẩn và Thẩm Mặc...
Có lẽ không phải.
Bởi vì trên đời này có một kiểu đau...
Không phải mất đi một người.
Mà là mất đi người mà cả đời mình đã dùng để yêu thương.
Lục Nhược Âm từng có cả thế giới trong tay.
Gia đình yêu cô.
Tiền bạc không thiếu.
Một mái nhà luôn chờ cô trở về.
Chỉ vì một lần bốc đồng...
Cô đã đi quá xa.
Xa đến mức khi muốn quay đầu...
Đã không còn đường về.
Nếu ngày ấy cô biết mình chỉ còn ba năm để sống...
Có lẽ cô sẽ không đi.
Có lẽ cô sẽ ôm lấy hai ba trước khi rời nhà.
Có lẽ cô sẽ nói:
“Con yêu hai ba.”
Nhưng trên đời này...
Không có nếu như.
Và điều khiến Lục Nhược Âm hối hận nhất trong cuộc đời ngắn ngủi ấy...
Không phải là cô đã chết.
Mà là...
Cô đã từng có một mái nhà để trở về, nhưng đến lúc hiểu mình yêu mái nhà ấy đến nhường nào, cô đã không còn có thể bước qua cánh cửa nữa.