Hi hi! Cậu bé bụ bẫm ngày nào giờ thành ra như vậy...
Thế nào?
Như cậu nghĩ.
Xía, đừng có xem nữa.
Hầy, coi ai đang dọn dẹp thì nằm gác chân đọc truyện tranh kìa. Đồ-lười-biếng!
Tới giờ đọc gay rồi.
Còn có giờ giấc luôn cơ.
[Kami lắc đầu rồi lật tiếp trang album. Itami tiếp tục đắm đuối trong mối tình trai ngọt ngào, ngây thơ trong sáng]
/Xoạt/
Ôi choa, đáng yêu quá, coi hai cái má phúng phính búng ra sữa kìa.
...Hừ...
Hồi đó cậu để tóc mái ngố à, cưng thế.
... (Á á, gay rồi)
/Xoạt//
Ôi ôi, chụp hình với em gái mà khóc cũng dễ thương nữa. Cậu...sợ bị giành hết tình thương của mẹ, tôi đoán đúng không?
Ừ. Lúc đó chỉ nghĩ được mỗi vậy thôi.
... Nhưng bà ấy thật sự yêu thương hai người đồng đều nhau...
Tôi biết mà!
/Xoạt///
Ồ, voi à? Tấm này, cậu được mẹ dẫn đi sở thú à... (Trông cậu ấy thuần khiết hạnh phúc thật sự!?)
Gì? Đâu ??
Con nhà ai mà đáng yêu thế! Nhỉ cậu Itami!
[Kami chăm chú nhìn kỹ gương mặt đứa trẻ ngây ngô ấy. Nó cười trông thật ấm áp bên nắm tay của mẹ, hai bên là hai con voi to đùng sần sùi da xám vươn vòi lên trời. Trông rất hạnh phúc! Làm anh muốn thấy lại biểu cảm đó của Itami hiện tại nhưng khó lắm.
Itami không nghe âm thanh lật của sách giấy nữa, tò mò ảnh đang nhìn gì. Cậu tiến tới vòng chân ngồi cạnh anh, ngó cuốn album nơi tay anh là ảnh một cậu bé tươi cười tít mắt. Không hiểu sao nhìn gì mà lâu vậy, Itami lại liếc sang anh. Mắt chụp được một biểu cảm cậu đã từng thấy trước đây, hình như là khi đi thăm miếu nhỏ đó]
... (Anh lại suy tư điều gì thế? Không thể nói tôi biết được sao?)
... (Liệu quay về thời thơ bé, Itami còn giữ được nụ cười với mẹ mình không? Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm đó của cậu một lần- à không. Nhiều lần nữa)
[Itami chán nhìn, ngứa tay cựa quậy gom góp, xếp chồng sách sách vở vở, thu dọn thật ngăn nắp. Để anh ta ngắm hồng hài nhi kia thêm tý nữa muốn ăn tươi nuốt sống luôn, cậu đá vào mông cố tình vấp ngã rồi kẹp cổ Kami]
Ê, nhìn đủ chưaaa? Dọn phụ với coi.
Ặc! Tôi---tắt thở là...cậu dọn---một mình nhé!
! A cuốn vở này... Hồi lớp hai, bị cô bắt quỳ do nói dối nè.
Nói dối?
Thì ganh đua với thằng Phúc coi ai chép nhanh hơn nên chữ viết như gà bới rồi nói quên vở mà không thèm chép vào giấy khác á.
Ồ!
Rồi hai đứa lên bảng quỳ khoanh tay, hỏi số phụ huynh, khóc lóc không biết rồi cũng tới giờ về nên bả tha cho.
Có chuyện như vậy luôn sao, Itami á?! Hì, bất ngờ ghê.
Không ngờ vẫn còn, tưởng bán ve chai từ đời nào rồi.
Ố, không đọc ra luôn.
Đúng không? Ha ha.
Còn ra vẻ tự hào nữa. Thôi dọn nhanh nào. Tôi còn có việc cần cậu giúp.
Hở?? Tôi á? Hôm nay à? Việc gì?
Không, ngày mai. Tôi cần cậu đi với tôi một chuyến xa... Hừm, cỡ bảy ngày ha.
Lâu vậy?! Định bán tôi sang 'Campuchia' à?
Hà hà, cậu bán được bao nhiêu chứ?
Nhiều lắm chứ đùa, cỡ cỡ số tám nằm ngang á.
[Kami đi ra cửa lấy chổi và đồ hót rác, chưa kịp rờ tay nắm cửa thì bị Itami kéo lại.
/Tạch/
Tay phải cậu đập vào tường, mắt ngước lên nhìn anh như đang hớn hở mong chờ điều gì. Kami giật mình nhìn xuống cái xoáy tóc xem cậu làm gì, lát sau có vẻ hụt hẫng. Itami rụt tay về, quay mặt đi dọn dẹp đồ đạc tiếp]
... (Trời ơi, sao nó không giống kiểu 'kabedon' như truyện lắm. Sao Kami cao dữ vậy? Mỏi cổ ghê~ Không ngầu tí nào, ngại quá!)
... (Thịch(ノ◕ヮ◕)ノ*~♡... Thịch gì chứ?! Hồi hộp quá mà bỏ giữa chừng à, tự nhiên cậu làm tôi hơi cáu rồi. Itami ơi, khúc sau đâu rồi?)
[Itami đang sắp xếp đống sách giáo khoa cũ nhét vào bịch, tay cậu dừng lại do nắm tay mãnh liệt của ai đó. Anh kéo cậu theo, bước đi không hỏi tại sao, Itami lại đang nóng ran hai tai]
! (Gì gì đấy, vẫn chưa hết đỏ mà ...á?!)
//Rầm//
... Hô! (Nhìn anh Kami ngầu hẳn luôn, cơ mà sát khí dày thế?! Tôi đã làm gì sai?)
... Hừm... Cậu Itami.
D-dạ?!! (Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch luôn~~~á. Mong chờ quá, phấn khích quá~~~ Tuyệt vời quá)
[Itami đang bận trầm trồ trên cái miệng há hốc sau hai tay chắp hờ, áp các đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau tạo thành một hình tam giác. Mắt mở to long lanh ngắm anh từ dưới lên, trông góc hàm kia. Ánh mắt nhìn như khinh bỉ thứ rác rưởi xấu xí phía dưới vậy, cậu nghĩ thế]
Như vậy... mới đúng trò kabedon nhỉ?
Vâng!!
Khà khà, coi kìa, trông cậu phấn khích dữ dằn thế.
Ừ ừ, nữa đi nữa đi, anh Kami!
Thôi nghỉ, cậu chỉ muốn bắt chước trong truyện mới đọc chứ gì. Hài lòng chứ?
Đúng là anh tôi! Nice! And again!
Hầy, dọn đi. Cậu xem cái đống sách chất mấy chồng kia kìa.
Í, chồng tôi nhiều quá xém quên.
[Cuối cùng cũng xong, Itami mệt lã nằm gác chân đọc truyện tiếp, còn Kami chuẩn bị bữa tối. Một ngày nghỉ thật bình yên lại trôi qua, chờ cơn sóng gió tiếp đến]
<"Itami vẫn chưa nhận ra!">