Chúng tôi kết hôn được 4 năm. Có với nhau hai đứa con, một gái một trai, đứa nào cũng xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhìn vào, ai cũng nói tôi sướng, có chồng hiền, con đủ nếp đủ tẻ. Chỉ có tôi mới biết, tôi đã từng nghĩ chồng mình chẳng hề thương tôi chút nào.
Kể từ khi sinh đứa đầu lòng, tôi nghỉ việc. Tôi ở nhà toàn thời gian để chăm con, rồi lại đứa thứ hai. Cuộc sống của tôi bắt đầu chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường, với bỉm sữa, bếp núc, tiếng con khóc đêm. Tôi mất đi tự do, mất đi bạn bè, mất đi cả chính mình của ngày xưa - một đứa con gái từng thích váy đẹp, thích đi cà phê, thích được khen xinh.
Còn anh thì khác. Anh vẫn được ra ngoài, vẫn được đi làm, vẫn được gặp gỡ đồng nghiệp, vẫn được ăn cơm trưa quán ngon. Tôi bắt đầu so sánh. Tôi ghen tị. Tôi thấy mình hi sinh quá nhiều, còn anh thì chẳng hi sinh gì cả.
Và thế là cãi nhau. Những trận cãi vã bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất. Tiền bỉm sữa tháng này tốn quá. Sao anh về muộn. Sao anh không phụ tôi dỗ con. Chúng tôi dùng những lời lẽ nặng nề nhất để làm tổn thương nhau, như thể người đối diện là kẻ thù chứ không phải là người mình từng yêu đến chết đi sống lại.
Có những đêm con sốt, tôi bế con khóc, còn anh thì ngủ say sau một ngày đi làm mệt. Tôi đã từng hét lên: "Anh có thương mẹ con tôi không vậy?"
Anh im lặng không nói. Chính sự im lặng đó khiến tôi càng tin rằng anh hết yêu rồi.
Cho đến một ngày, hôn nhân của chúng tôi thật sự đứng trên bờ vực. Tôi đã viết đơn ly hôn, để sẵn trên bàn. Tôi nghĩ giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn.
Đêm đó anh đi làm về rất muộn. Trời mưa to. Anh ướt sũng, trên tay vẫn xách một túi đồ. Thấy tờ đơn trên bàn, anh sững người lại rất lâu, rồi anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào bếp.
Tôi tưởng anh sẽ ký. Nhưng không.
Anh lấy trong túi ra một hộp cháo gà còn nóng, là quán tôi thèm mấy hôm trước tôi buột miệng nói với mẹ qua điện thoại. Anh nhớ. Anh đi mua, dù ngược đường và mưa lớn.
Rồi tôi chợt nhớ lại, nhặt nhạnh lại từng mảnh ký ức mà bấy lâu nay tôi đã cố tình quên đi.
Đó là anh, người chồng chưa bao giờ nói lời hoa mỹ, nhưng luôn dành những thứ tốt nhất cho vợ con. Anh làm một lúc 2, 3 công việc để tôi được ở nhà chăm con mà không phải lo thiếu thốn. Vợ thèm ăn gì, dù đắt mấy anh cũng mua, còn bản thân thì chỉ ăn cơm nguội với nước mắm cho qua bữa.
Đi ăn quán, anh luôn là người ôm cả hai đứa con để tôi được ăn một bữa trọn vẹn, nóng hổi. Anh luôn bảo "anh không đói", nhưng thật ra là anh tiết kiệm, về nhà úp vội gói mì tôm.
Tan làm về, dù mệt rã rời, anh vẫn tắm cho con, vẫn thay bỉm, vẫn chơi với con để tôi có 10 phút được tắm gội thoải mái. Đêm con ốm, anh là người thức trắng, nấu nước nóng, pha thuốc, để tôi được chợp mắt một chút.
Anh yêu bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Còn tôi, tôi lại cứ đòi hỏi một tình yêu lãng mạn như phim ảnh, mà quên mất rằng hôn nhân cần nhất là sự tử tế và kiên trì mỗi ngày.
Tôi đã khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Tôi xé tờ đơn ly hôn đi.
Hóa ra người hi sinh không chỉ có mình tôi. Chúng tôi, cả hai đều đang hi sinh, chỉ là cách hi sinh khác nhau. Tôi hi sinh thời gian và tự do, còn anh hi sinh sức khỏe và những ước mơ riêng của mình để gánh cả gia đình trên vai.
Hóa ra anh vẫn yêu em. Yêu rất nhiều, chỉ là anh không biết cách nói ra. Tình yêu của anh nằm trong bát cháo gà nóng hổi giữa đêm mưa, nằm trong cái ôm con để vợ được ăn ngon, nằm trong những đêm thức trắng không một lời than vãn.
Sau đêm đó, chúng tôi ôm nhau. Chúng tôi xin lỗi nhau. Hôn nhân không còn là một vườn hoa màu hồng chỉ có hoa nở, mà nó là cả một khu vườn cần cả hai người cùng làm đất, cùng tưới tắm, cùng nhổ cỏ dại. Có bão giông, có héo úa, nhưng nếu còn nắm tay nhau, vườn hoa ấy rồi sẽ lại đâm chồi.
Và chúng tôi, sau tất cả, vẫn chọn nắm chặt tay nhau để bước tiếp.