[AllJuhoon/AllHoon] ĐÊM TRẮNG Ở PHÂN XƯỞNG SỐ 4
Tác giả: [OFF] Dược sĩ Kim Ryul
BL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Truyện nặng đô - SE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Đêm ngày 25 tháng 4 năm 1986 tại thành phố Pripyat, bầu không khí mang một sự im lìm khó tả, tựa như một lớp sương mù kim loại vô hình đang đè nặng lên từng nóc nhà và những khối bê tông xám xịt. Không khí se lạnh của mùa xuân Liên Xô bị phá vỡ bởi thứ mùi hôi nồng, hơi chua của kim loại và ozone phảng phất từ phía nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nằm cách đó không xa. Tại khu chung cư dành cho các chuyên gia và kỹ sư, Juhoon ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ kim đang nhích từng giây.
Cậu cảm nhận được sự bất an dâng lên trong lồng ngực. Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như đập trùng nhịp với tim cậu, đều đặn nhưng dồn dập. Juhoon là một kỹ sư trẻ vừa được chuyển đến làm việc tại khu vực giám sát an toàn hệ thống của nhà máy. Trong mắt mọi người, cậu luôn là người cẩn trọng, tỉ mỉ và mang một vẻ đẹp mong manh đến kỳ lạ. Làn da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn dây tóc vàng võ, cùng đôi mắt sâu thẳm luôn ẩn chứa những nỗi niềm không tên.
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng. James bước vào, bóng lưng cao lớn của hắn che khuất một phần ánh sáng hành lang. Hắn là cấp trên trực tiếp của Juhoon, một người nam nhân đầy quyền lực, lạnh lùng nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cậu lại luôn đong đầy một sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn tiến lại gần, đặt bàn tay to lớn, ấm áp lên vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ thon gọn.
“Juhoon, muộn thế này rồi sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Ca trực đêm nay của lò phản số 4 có những thay đổi đột xuất, nhưng em không cần phải quá lo lắng đâu.”
Juhoon ngước mắt nhìn hắn. Cậu hít một hơi sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đượm vẻ lo ướt.
“Báo cáo thử nghiệm an toàn của lò phản ứng số 4 có quá nhiều điểm bất thường. Áp suất và công suất đang dao động không ổn định. Tôi e rằng nếu tiếp tục cuộc thử nghiệm ngắt điện khẩn cấp vào rạng sáng nay, chúng ta sẽ không thể kiểm soát được tình hình.”
James mỉm cười, một nụ cười đượm vẻ dung túng nhưng cũng đầy áp đặt. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm.
“Em lúc nào cũng quá nhạy cảm. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cấp trên. Đừng tự làm mình kiệt sức vì những con số đó. Đêm nay, sau khi hoàn thành công việc, hãy ở lại văn phòng của tôi. Tôi đã chuẩn bị một ít trà và món bánh mà em thích.”
Cậu khẽ rùng mình trước sự đụng chạm ấy. Giữa họ là một mối quan hệ phức tạp, vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là sự ràng buộc ngọt ngào nhưng ngột ngạt. Juhoon gật đầu khẽ, không muốn phản bác người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến vị trí công việc của mình.
Đúng lúc đó, Martin bước vào phòng. Gã là một kỹ sư cơ khí dày dặn kinh nghiệm, người chịu trách nhiệm kiểm tra hệ thống làm mát của lò phản ứng. Gã mang theo mùi mồ hôi trộn lẫn với dầu máy và khói thuốc lá. Nhìn thấy James đang đứng sát Juhoon, ánh mắt gã đanh lại, sự ghen tuông lóe lên trong chốc mắt rồi nhanh chóng được che đậy bằng một vẻ mặt bối rối.
“Thưa ngài James, mọi công tác chuẩn bị cho buổi thử nghiệm lúc 1 giờ 23 phút sáng đã hoàn tất. Nhưng tôi vừa kiểm tra các van điều áp, cảm giác không khí xung quanh khu vực lòng lò có gì đó rất kỳ lạ.”
Martin tiến về phía Juhoon, gã cố tình bước qua James để đứng sát bên cạnh cậu. Gã chìa ra một viên kẹo bọc trong giấy kiếng óng ánh, nhẹ nhàng nhét vào tay cậu.
“Cho cậu này, Juhoon. Cậu nhìn mệt mỏi quá. Đừng nghe những lời trấn an hời hợt, nếu thấy có điều gì bất ổn, hãy chạy ngay ra khỏi khu vực lòng lò, nghe chưa?”
Juhoon nhận lấy viên kẹo, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay thô ráp của gã. Cậu khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh, Martin. Tôi sẽ cẩn thận.”
James nheo mắt nhìn hành động của Martin, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Sức hút của Juhoon luôn là ngòi nổ cho những cuộc tranh giành ngầm giữa những người đàn ông xung quanh cậu. Hắn hắng giọng, lên tiếng xua tan bầu không khí oi bức.
“Được rồi, Martin. Quay lại vị trí của gã đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Trước khi ra khỏi phòng, Martin quay lại nhìn Juhoon một lần nữa, đôi mắt gã chứa đựng sự lo lắng chân thành trộn lẫn với nỗi khao khát được bảo vệ người thanh niên nhỏ bé ấy.
…
Lúc 1 giờ 00 phút sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986.
Juhoon bước vào phòng điều khiển trung tâm của Lò phản ứng số 4. Nơi đây ngập tràn những bảng điều khiển khổng lồ với hàng nghìn nút bấm, đè lên đó là ánh sáng nhấp nháy liên tục của các bóng đèn tín hiệu. Tiếng rì rầm của cỗ máy khổng lồ bên dưới lòng đất dội lên qua sàn bê tông, tạo nên một nhịp đập u ám.
Seonghyeon, người phụ trách giám sát các thanh điều khiển bằng boron, đang ngồi trước màn hình hiển thị. Anh quay lại khi thấy Juhoon bước vào. Ánh mắt anh mềm mại đi trông thấy, dịu dàng và ấm áp. Anh đứng dậy, kéo ghế cho cậu ngồi.
“Juhoon, sao cậu lại xuống đây? Khu vực này hiện tại rất nóng và ngột ngạt.”
Juhoon ngồi xuống, nhìn vào các thông số công suất đang giảm xuống mức nguy hiểm.
“Tôi không yên tâm, Seonghyeon. Công suất lò phản ứng đã tụt xuống dưới 200 Megawatt nhiệt. Đúng ra theo quy trình an toàn, chúng ta phải dừng cuộc thử nghiệm ngay lập tức. Tại sao lại rút các thanh điều khiển ra nhiều như vậy?”
Seonghyeon thở dài, anh đưa tay vò nhẹ mái tóc Juhoon, ngón tay lướt qua vành tai cậu khiến cậu khẽ giật mình. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự chua chát.
“Áp lực từ cấp trên, Juhoon ạ. Chúng ta không có quyền quyết định. Nhưng tôi hứa, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn. Tôi đã để sẵn một bộ đồ bảo hộ đặc biệt và mặt nạ phòng độc ở phòng bên cạnh cho cậu rồi.”
“Anh không hiểu sao, Seonghyeon? Đây không phải là chuyện đồ bảo hộ! Nếu phản ứng dây chuyền mất kiểm soát, cả khu vực này sẽ–”
Chưa kịp để Juhoon nói hết câu, Keonho từ phía hành lang chạy xông vào. Em là kỹ thuật viên trẻ tuổi nhất trong đội, người luôn dành cho Juhoon một tình cảm trong sáng nhưng đầy cuồng nhiệt. Khác với vẻ điềm tĩnh của Seonghyeon hay sự quyền uy của James, em luôn thể hiện sự quan tâm đến cậu một cách trực diện nhất.
“Juhoon! Em tìm anh khắp nơi!”
Keonho chạy đến, không ngần ngại nắm lấy tay cậu, bàn tay em hơi run rẩy.
“Bên ngoài khu vực bơm nước làm mát, em nghe thấy những tiếng động rất lạ. Nó không giống tiếng động cơ chạy, mà giống như tiếng ai đó đang cào xé bên trong các đường ống thép vậy! Rất ghê rợn!”
Nhìn thấy Keonho nắm tay Juhoon, Seonghyeon nhíu mày, anh bước tới gạt tay em ra một cách lịch sự nhưng kiên quyết.
“Keonho, em đang làm Juhoon hoảng sợ đấy. Đừng tung những tin đồn nhảm nhí trong giờ làm việc.”
“Em không nói dối!” Keonho phản bác, mắt em đỏ ửng vì lo lắng và bất mãn. “Em thật sự đã nghe thấy! Và cả thứ không khí này nữa... nó có vị như kim loại bị đốt cháy. Juhoon, đi theo em, em sẽ đưa anh ra khỏi đây trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu!”
Juhoon nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian đang trôi qua một cách tàn nhẫn. Lúc này là 1 giờ 20 phút sáng. Sự căng thẳng trong phòng điều khiển lên đến đỉnh điểm.
James bước vào phòng điều khiển cùng với Martin. Sự xuất hiện của hai người càng làm cho không gian trở nên chật chội và đè nén. Cả bốn người đàn ông: James, Martin, Seonghyeon và Keonho đều vô tình vây quanh Juhoon. Mỗi người mang một mục đích, một cảm xúc riêng, nhưng tất cả ánh mắt của họ đều tụ hội về phía người thanh niên trẻ tuổi đang run rẩy giữa đống máy móc lạnh lẽo.
“Tất cả vào vị trí!” James ra lệnh, giọng nói đanh thép không chấp nhận sự trì hoãn. “Chúng ta sẽ tiến hành ngắt van hơi của turbine để bắt đầu thử nghiệm ngay bây giờ.”
“Không thể được!” Juhoon đứng phắt dậy, đôi mắt cậu đẫm nước vì sự sợ hãi và uất nghẹn. “Áp suất nước đang giảm mạnh! Số lượng thanh điều khiển còn lại trong lòng lò quá ít! Nếu ngắt van hơi, lượng hơi nước tự do sẽ tăng vọt, gây ra hiện tượng tăng công suất đột biến!”
Martin tiến lại gần Juhoon, gã đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh.
“Juhoon, tôi đã kiểm tra các van xả. Nếu có sự cố, hệ thống xả tự động sẽ kích hoạt. Hãy tin tôi.”
“Gã không hiểu đâu, Martin! Hệ thống an toàn tự động đã bị tắt để phục vụ cuộc thử nghiệm rồi!” Juhoon hét lên, giọng nói tuyệt vọng gạt phăng mọi lời trấn an.
Thời gian nhích dần đến thời điểm định mệnh.
…
1 giờ 23 phút 04 giây.
Cuộc thử nghiệm chính thức bắt đầu. Van ngắt hơi turbine bị đóng lại. Sự lưu thông nước làm mát giảm đột ngột. Trong lòng lò phản ứng số 4, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Lượng hơi nước không còn được ngưng tụ bắt đầu tích tụ áp suất cực đại.
Màn hình hiển thị công suất bắt đầu nhảy số một cách điên loạn. Từ 200 Megawatt, nó vọt lên 300, 500, rồi vượt quá ngưỡng đo lường của thiết bị.
“Nhấn nút AZ-5! Mau nhấn nút AZ-5!” Seonghyeon gào lên, gương mặt anh biến dạng vì kinh hoàng.
Nút AZ-5 là hệ thống dập tắt lò phản ứng khẩn cấp, nó sẽ thả toàn bộ các thanh điều khiển bằng boron xuống để hấp thụ neutron và dừng phản ứng hạt nhân.
Seonghyeon đập mạnh tay xuống nút màu đỏ.
Tuy nhiên, họ không thể lường trước được một lỗi thiết kế chết người. Đầu của các thanh điều khiển boron lại được làm bằng graphite. Khi các thanh điều khiển bắt đầu chui xuống lòng lò, phần đầu than chì nhập vào lại đóng vai trò như một chất gia tốc, đẩy công suất phản ứng lên đỉnh điểm tức thì.
Mặt đất bên dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những âm thanh va đập gầm rú từ sâu trong lòng đất vang lên, tựa như tiếng gầm của một con quái vật cổ đại đang xé rách lớp vỏ bê tông để chui ra ngoài.
“Juhoon!” Keonho hét lớn, em lao đến ôm chằm lấy Juhoon, che chắn cho cậu khi những mảnh trần bê tông bắt đầu rơi xuống.
Một tiếng nổ đầu tiên rung chuyển toàn bộ nhà máy. Sóng xung kích hất văng mọi thứ trong phòng điều khiển. Hệ thống điện vụt tắt, biến không gian thành một màu đen kịt, trước khi các bóng đèn khẩn cấp màu đỏ quạch bật sáng, rọi lên những gương mặt hoảng loạn.
Mùi ozone và mùi kim loại cháy xộc vào mũi họ cuồn cuộn, nồng nặc đến mức khiến Juhoon ngạt thở, cổ họng cậu rát buốt như có ai đổ axit vào.
“Juhoon! Em có sao không?!” James từ trong đống đổ nát gào lên, hắn bò tới, gạt Keonho ra để ôm lấy Juhoon vào lòng. Ánh mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi không phải vì cái chết, mà vì sợ mất đi người thanh niên trong tay.
Và rồi, lúc 1 giờ 23 phút 45 giây.
Tiếng nổ thứ hai văng vẳng—một tiếng nổ nhiệt nhiệt hạt nhân kinh hoàng bung xé tầng mái của lò phản ứng số 4. Tấm nắp bê tông nặng 2.000 tấn của lò phản ứng bị hất tung lên không trung như một chiếc nắp ấm đun nước. Lòng lò phản ứng mở tung ra bầu trời đêm Pripyat.
Một cột sáng màu xanh lam rực rỡ, lung linh một cách ma mị và kinh dị, phóng thẳng từ lòng lò lên tận tầng mây. Đó là hiện tượng bức xạ ion hóa không khí ở mức độ cực đại, là màu sắc của cái chết ngọt ngào và tàn nhẫn.
Cú nổ hất văng tất cả mọi người. Juhoon cảm thấy cơ thể mình chao đảo rồi ngã gục xuống sàn bê tông lạnh ngắt. Máu từ trên trán cậu chảy xuống, làm mờ đi một bên mắt.
Trong khung cảnh hỗn loạn của khói bụi, lửa cháy và thứ ánh sáng màu xanh ma quái đó, Juhoon ngước mắt lên. Cậu thấy lòng lò phản ứng đang bốc cháy ngùn ngụt. Những mảnh graphite rực đỏ văng khắp nơi, như những than hồng của địa ngục.
Martin lảo đảo đứng dậy, gã lao đến nâng Juhoon lên. Ánh mắt gã dại đi vì khiếp sợ khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ vỡ nát.
“Lòng lò... lòng lò đã biến mất rồi...” Martin thì thầm, giọng gã run lên bần bật. “Không thể nào... lò phản ứng không thể nổ được...”
“Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay lập tức!” Seonghyeon bò tới, tay anh chảy đầy máu nhưng anh vẫn cố nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo cậu về phía mình. “Rứt bức xạ ở đây sẽ giết chết tất cả chúng ta trong vài phút nữa!”
Keonho khóc nấc lên, em ôm lấy chân Juhoon, gương mặt trẻ trung bám đầy bụi khói và nước mắt.
“Juhoon, đừng bỏ em... em sợ lắm... thứ ánh sáng đó... nó đang thì thầm trong đầu em...”
Juhoon nhìn ra cột sáng màu xanh lam ngoài kia. Cậu cảm thấy một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón tay, một cảm giác ấm áp giả tạo đang xâm chiếm cơ thể cậu—dấu hiệu đầu tiên của việc nhiễm phóng xạ liều cao. Thứ ánh sáng ấy thật đẹp, đẹp một cách kinh dị và ám ảnh. Nó không chỉ là một thảm họa công nghệ, mà dường như đang mở ra một cánh cổng dẫn đến những điều bí ẩn đầy đe dọa.
James nắm lấy cằm Juhoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù xung quanh là địa ngục tàn phá, đôi mắt hắn vẫn rực lên một tình yêu điên loạn và chiếm hữu.
“Juhoon, nhìn tôi! Đừng nhìn vào thứ ánh sáng đó! Em là của tôi, dù cho thế giới này có sụp đổ, tôi cũng sẽ không để em chết!”
Hắn bế xóc Juhoon lên tay. Bốn người đàn ông—James, Martin, Seonghyeon và Keonho—bao bọc lấy Juhoon ở giữa, bắt đầu cuộc chạy trốn khỏi địa ngục hạt nhân Chernobyl đang rực cháy trong đêm tối, mà không hề hay biết rằng, thảm họa này chỉ mới là sự bắt đầu cho những cơn ác mộng kinh hoàng hơn gấp bội đang chờ đợi họ phía trước.
Khói xám đen sì, cuồn cuộn như những cuộn len khổng lồ tẩm nhựa đường cháy, tràn ngập từng ngóc ngách của hành lang tầng ba. Ánh đèn huỳnh quang khẩn cấp nhấp nháy liên hồi, phả xuống những mảng tường tróc bóc một thứ ánh sáng đỏ quạch, tù mờ như máu đọng. Nhịp tim Juhoon đập dồn dập bên lồng ngực, rung lên bần bật theo từng bước chân vội vã. Cậu được James bế xóc trên tay, đầu tựa vào bờ vai vững chãi của hắn, nhưng lòng cậu lại lạnh ngắt như tảng băng rơi xuống vực sâu.
Xung quanh họ, không khí không còn là thứ ô-xy bình thường để hít thở. Nó đọng lại trên lưỡi Juhoon một vị đắng chát, khay kháy như vị đồng rỉ sét lẫn với ozone bị đốt cháy ở nhiệt độ hàng nghìn độ C. Cột sáng màu xanh lam rực rỡ ngoài kia vẫn đâm xuyên qua mái nhà xưởng bị xé rách, chiếu rọi vào hành lang qua những ô cửa kính vỡ vụn. Thứ ánh sáng đó không hề tỏa ra hơi ấm; nó lạnh lẽo, ma mị, lung linh một cách tàn nhẫn, nhuộm lên làn da trắng nhợt của Juhoon một sắc xám tử khí.
“Thả tôi xuống... James... tôi có thể tự đi...” Juhoon thều thào, giọng cậu khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự đau rát như có gai nhọn cào xé cổ họng.
“Im lặng, Juhoon!” James gầm lên, giọng nói của hắn át cả tiếng gầm rú rung chuyển của lò phản ứng đang bốc cháy bên dưới. Hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, đôi bàn tay to lớn bấu sâu vào lớp áo bảo hộ mỏng mảnh. “Em nghĩ em có thể chạy được mấy bước trong cái địa ngục này? Bức xạ đang gặm nhấm từng tế bào của em đấy!”
Ánh mắt James tóe lên sự điên loạn tột cùng. Hắn là cấp trên, là người luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay, nhưng lúc này, sự sụp đổ của lò phản ứng số 4 đã vượt khỏi mọi kịch bản trên giấy tờ. Điều duy nhất giữ cho hắn không phát khùng chính là sinh mạng của người thanh niên đang nằm trọn trong vòng tay mình. Hắn hôn lên thái thái dương ướt đẫm mồ hôi của Juhoon, một nụ cười tàn nhẫn và cuồng nhiệt điểm trên môi.
“Dù cả cái nhà máy này có biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ kéo em ra khỏi đây. Em là của tôi, Juhoon. Ngay cả cái chết cũng không có quyền cướp em khỏi tay tôi!”
“Đừng có điên nữa, James!” Martin hét lớn từ phía sau. Gã chạy xộc tới, gương mặt lấm lem than đen và mồ hôi. Tay gã lăm lăm giữ một chiếc đèn pin hạng nặng, ánh sáng vàng chói quét qua những mảng bê tông nứt nẻ. Martin vươn tay ra, giằng lấy một phần vai áo của Juhoon từ tay James. “Ông đang siết chặt làm cậu ấy ngạt thở đấy! Nhìn da mặt cậu ấy xem, cậu ấy đang sốc bức xạ rồi!”
Martin vội vã rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay đã ngấm nước lạnh, nhanh chóng áp lên trán Juhoon. Động tác của gã thô ráp vì bàn tay đầy vết sẹo cơ khí, nhưng sự dịu dàng bên trong lại khiến Juhoon khẽ rùng mình. Gã ghé sát tai Juhoon, hơi thở nồng mùi thuốc lá lặt lè gắt gỏng.
“Ráng chịu một chút, Juhoon. Tôi đã kiểm tra lối thoát hiểm phía Tây. Cầu thang số 3 vẫn chưa sập hoàn toàn. Tôi sẽ mở đường cho cậu.” Gã quay sang nhìn James với ánh mắt tóe lửa. “Ông giữ cậu ấy như giữ một món đồ chơi ý! Buông ra một chút để cậu ấy thở, nếu không chính tay tôi sẽ đập nát cái bản mặt của ông đấy!”
“Mấy người thôi tranh cãi đi!” Seonghyeon bước lên, chắn giữa Martin và James. Ánh mắt anh lạnh băng nhưng đôi bàn tay đang run rẩy lại tố giác sự hoảng loạn đang gặm nhấm tâm trí. Anh giơ cao chiếc máy đo bức xạ DOS-50 trên tay. Kim chỉ số đã vọt qua mức tối đa, lắc lư điên dại rồi đứng khựng lại ở vạch đỏ.
“Máy đo đã bị hỏng do vượt ngưỡng!” Seonghyeon gào lên. “Mức độ ion hóa ở đây ít nhất phải lên tới năm nghìn Roentgen mỗi giờ! Chúng ta đứng ở đây thêm năm phút nữa thì tế bào máu sẽ bị phá hủy toàn bộ! Đi thôi!”
Seonghyeon tiến lại gần Juhoon, anh chìa ra một chiếc mặt nạ phòng độc quân sự loại cũ. Anh tự tay đeo nó vào mặt Juhoon, cẩn thận siết chặt từng sợi dây cao su quanh đầu cậu, dù cho bàn tay anh đang rướn máu vì những mảnh thủy tinh cứa phải lúc nãy.
“Đeo cái này vào, Juhoon.” Giọng Seonghyeon qua lớp màng lọc trở nên trầm đục, đong đầy sự che chở. Anh chạm nhẹ ngón tay lên đôi gò má nóng hổi của cậu. “Đừng hít thở không khí bên ngoài. Tôi sẽ đi ngay bên cạnh cậu. Nếu James kiệt sức, tôi sẽ cõng cậu.”
“Anh Seonghyeon... còn các công nhân ở phòng turbine thì sao?” Juhoon thều thào qua chiếc mặt nạ, đôi mắt tròn xoe đẫm nước nhìn Seonghyeon. “Họ... họ không biết lòng lò đã nổ...”
Seonghyeon khựng lại một nhịp, mắt anh đanh lại, sự lạnh tàn nhẫn lộ rõ trong từng nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Chúng ta không cứu được họ, Juhoon. Không ai cứu được ai lúc này cả. Điều duy nhất tôi quan tâm là giữ cho em còn sống.”
“Juhoon! Anh không được ngất!” Keonho gào lên, em là người nhỏ tuổi nhất, lao đến nắm lấy bàn tay dang dở của Juhoon. Bàn tay em lạnh ngắt, run rẩy không ngừng. Keonho ôm chặt lấy cánh tay Juhoon, gục đầu vào mạn sườn cậu như một đứa trẻ đang tìm kiếm chỗ dựa giữa cơn giông bão.
“Em sợ lắm... Juhoon ơi...” Keonho khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt dính đầy bụi chì than. “Bên ngoài kia... thứ ánh sáng xanh đó... nó không phải là lửa! Em nhìn thấy nó chuyển động! Những mảng khói bốc lên từ lòng lò... chúng có hình dạng giống như những cánh tay đang với lên trời! Nó đang gọi tên anh đấy, Juhoon!”
Juhoon rùng mình. Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của Keonho ra ngoài cửa sổ vỡ. Cột sáng màu xanh lam rực rỡ ấy thực sự kỳ lạ. Trong làn khói ion hóa dày đặc, những gợn sóng năng lượng nhấp nháy tạo thành những hình thù dị dạng, quay mòng mòng như một vùng xoáy không đáy. Nó tỏa ra một thứ lực hấp dẫn bí ẩn, ma mị, thúc giục Juhoon hãy nhìn sâu vào tâm vũ trụ rực cháy đó. Cậu cảm thấy một tiếng rên rỉ vô hình vọng lại trong tâm trí, một lời thì thầm bằng ngôn ngữ của kim loại bị nung chảy và nguyên tử bị xé rách.
“Đi mau!” James gầm lên, cắt đứt sự mê hoặc đang xâm chiếm trí óc Juhoon. Hắn xốc cậu lên cao hơn, sải những bước chân dài và dữ dội chạy dọc theo hành lang đang đổ sụp.
Họ đâm sầm qua dãy cửa thép của khu vực hành lang kỹ thuật. Mặt đất bên dưới chân chao đảo liên tục. Những tiếng nổ phụ từ các đường ống dẫn hơi nước áp suất cao liên tiếp vang lên như tiếng pháo tống tiễn. Mỗi cú nổ là một đợt sóng xung kích thổi tung bụi bê tông, xé rách những bức tường gạch chịu nhiệt.
Martin đi đầu, gã dùng bờ vai lực lưỡng húc văng một cánh cửa sắt đã bị cong quẹo vì nhiệt độ. Gã quay lại, vươn tay ra đón lấy Juhoon từ tay James.
“Đưa cậu ấy cho tôi! Gã cần phải dùng hai tay để bám vào lan can cầu thang!” Martin quát.
James định gầm lên phản bác, nhưng một mảng trần bê tông nặng hàng trăm ký bất ngờ đổ sập xuống ngay vị trí hắn vừa đứng. Hắn buộc phải nhảy lùi lại, trượt chân trên đống gạch vụn. Trong khoảnh khắc đó, Martin đã nhanh như chớp giật lấy Juhoon về phía mình.
Gã bế Juhoon theo kiểu bế xốc trước ngực. Ngực Martin rộng và cứng như một tảng đá. Juhoon áp mặt vào lớp áo da của gã, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, cuồng dại của người đàn công cơ khí. Martin cúi xuống, thì thầm qua lớp khẩu trang vải ướt.
“Tôi bắt được cậu rồi, Juhoon. Đừng sợ, tôi sẽ không thả cậu ra đâu.”
Gã siết chặt lấy mông và lưng cậu, đôi tay thô ráp ghì sát cơ thể nhỏ bé của Juhoon vào lòng mình, như muốn hòa tan cậu vào lớp thịt xương của gã để bảo vệ cậu khỏi những mảnh văng bức xạ. Juhoon cảm thấy sự đụng chạm đó vừa ngột ngạt vừa ngọt ngào một cách kỳ quái. Trong cái lạnh chết chóc của chất phóng xạ, hơi ấm từ cơ thể Martin như một liều thuốc phiện xoa dịu đi sự hoảng sợ trong lòng cậu.
Họ lao xuống cầu thang bộ số 3. Bậc thang bằng bê tông đã nứt nẻ nghiêm trọng, nhiều đoạn chỉ còn lại những lõi thép gỉ sét đung đưa trên khoảng không sâu hun hút. Bên dưới tối đen như mực, chỉ có tiếng nước chảy ồ ồ từ các đường ống làm mát bị vỡ.
Nước!
Sàn tầng trệt đã bị ngập bởi một lớp nước đen ngòm, phủ đầy bụi than chì và dầu máy. Lớp nước đó đang sôi ùng ục do tiếp xúc với các mảnh nhiên liệu hạt nhân rơi rớt từ trên cao xuống.
“Nước bị nhiễm xạ cực nặng!” Seonghyeon rọi đèn xuống bên dưới, giọng anh biến đổi vì kinh hãi. “Không được để nước dính vào da! Nếu chạm vào, da sẽ bị bỏng hóa chất và phân hủy ngay lập tức!”
“Vậy phải qua làm sao?!” Keonho hét lên, em gạt nước mắt, nhìn đoạn đường ngập nước dài hơn chục mét dẫn ra cửa thoát hiểm duy nhất.
James tiến lên, mắt hắn đanh lại đầy quyết đoán. Hắn nhìn Martin rồi nhìn sang Seonghyeon.
“Chúng ta sẽ bắc cầu bằng các tấm cánh cửa gỗ bị vỡ. Martin, gã và Seonghyeon tìm các tấm gỗ to nhất. Keonho, trông chừng Juhoon!”
Keonho ngay lập tức ôm lấy Juhoon từ tay Martin khi gã đặt cậu ngồi tạm lên một bệ bê tông cao khô ráo. Keonho quỳ gối xuống trước mặt Juhoon, em nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, áp chúng lên hai gò má nóng hổi của mình.
“Juhoon... anh nhìn em này...” Keonho thì thầm, đôi mắt em ánh lên một sự cuồng nhiệt non dại. “Đừng nhìn cái đống đổ nát đó nữa. Nhìn em thôi. Anh có nhớ tuần trước anh hứa sẽ dạy em vẽ sơ đồ mạch điện không? Anh không được nuốt lời đâu đấy...”
Juhoon nhìn gương mặt trẻ trung của Keonho. Cậu đưa bàn tay run rẩy run rẩy vuốt nhẹ đống tóc bám đầy bụi của em.
“Keonho... em phải sống...” Juhoon thì thào, giọng cậu nghẹn ngào. “Em còn quá trẻ... em không nên ở đây...”
“Em không quan tâm!” Keonho gào nhẹ, em rúc đầu vào lòng Juhoon, tham lam hít hà mùi hương xà phòng thoang thoảng còn sót lại trên cổ cậu, cố xua đi cái mùi kim loại chết chóc đang bủa giăng. “Em chỉ muốn ở bên anh! Dù là ở Pripyat hay ở dưới địa ngục này, em cũng chỉ muốn ở bên anh thôi!”
Sự sở hữu cuồng nhiệt của Keonho làm Juhoon xót xa. Cậu biết, bốn người đàn ông này, mỗi người một cách, đều đang dành cho cậu một tình yêu mê muội, một thứ tình cảm điên rồng được đẩy lên đỉnh điểm giữa lằn ranh sinh tử của thảm họa hạt nhân.
…
“Xong rồi!” Tiếng gầm của James vang lên.
Hắn cùng Martin và Seonghyeon đã xếp thành công ba tấm cửa gỗ dày bắc qua khoảng nước đen ùng ục. Tấm gỗ chao đảo trên mặt nước sôi xèo xèo, tỏa ra những làn hơi độc màu xám nhạt.
“Đi mau!” James lao tới, không để Keonho kịp phản ứng, hắn giật Juhoon lại vào tay mình. Hắn ôm chặt lấy cậu, sải bước cực nhanh trên tấm gỗ bấp bênh. Mỗi bước chân của James khiến tấm gỗ chìm xuống một chút, nước độc bắn tung tóe lên ống quần hắn, làm chất vải bốc khói xèo xèo và cháy rụi một mảng lớn.
Nhưng James không hề chớp mắt. Cơn đau từ vết bỏng hóa chất trên chân không thể làm giảm đi tốc độ của hắn. Hắn ôm Juhoon như ôm một báu vật vô giá, lao qua khoảng nước độc và đạp văng cánh cửa sắt dẫn ra sân sau của nhà máy.
Một luồng gió đêm tràn vào.
Nhưng đó không phải là luồng gió trong lành của mùa xuân. Đêm Pripyat lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986 đã biến thành một cơn ác mộng siêu thực.
Bầu trời đêm không còn màu đen. Nó được bao phủ bởi một quầng sáng màu đỏ cam và xanh lam pha trộn, tạo thành một khung cảnh lộng lẫy đến kinh dị. Lò phản ứng số 4 nằm đó, bị xé rách như một vết thương mưng mủ khổng lồ trên cơ thể trái đất. Những mảng graphite bốc cháy rực đỏ như những khối than hồng khổng lồ văng vãi khắp mặt đất, trên mái nhà xưởng lân cận, và ngay cả dưới chân họ.
Tiếng còi báo động gầm hú vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng động cơ của những chiếc xe chữa cháy đầu tiên đang lao tới. Những người lính cứu hỏa của đội Chornobyl, do Thiếu úy Pravik dẫn đầu, đang lao vào đống đổ nát với những chiếc lăng phun nước đơn sơ, hoàn toàn không hề hay biết họ đang đối mặt với thứ sát thủ vô hình mang tên Phóng Xạ.
“Họ... họ đang làm gì vậy?” Juhoon tháo chiếc mặt nạ ra, gạt đi làn khói độc để nhìn. Đôi mắt cậu dại đi khi thấy những người lính cứu hỏa tay không nhặt những khối graphite nóng rực quăng ra xa. “Họ sẽ chết hết... đó là graphite nhiễm xạ!”
“Mặc kệ họ!” Martin kéo Juhoon lại, gã cởi chiếc áo khoác da của mình ra, trùm kín lên người Juhoon để che chắn cho cậu khỏi những hạt bụi phóng xạ đang rơi xuống như một cơn mưa tuyết đen tàn nhẫn. “Chúng ta phải rời khỏi khu vực nhà máy ngay bây giờ! Xe của tôi đậu ở bãi xe phía Bắc!”
“Không thể đi bãi xe phía Bắc được!” Seonghyeon cắt lời, anh nhìn về phía con đường dẫn ra bãi xe, nơi những đám khói đen sì đậm đặc đang bao phủ. “Hướng gió đang thổi bụi phóng xạ về phía đó. Bãi xe phía Bắc hiện tại là nơi có mức phóng xạ cao nhất! Chúng ta phải đi bộ qua khu rừng thông về phía thành phố Pripyat!”
Khu rừng thông, nơi sau này sẽ được gọi là “Rừng Đỏ”, nằm ngay cạnh nhà máy. Lúc này, những tán lá thông xanh mướt đã bắt đầu biến màu dưới tác động của liều lượng bức xạ cực đại. Chúng đang chuyển dần sang một màu cam đỏ quái dị, như thể cả khu rừng đã bị nhuộm bằng máu.
“Đi vào rừng!” James quyết định. Hắn nhìn Juhoon, đôi mắt đong đầy sự lo lắng khi thấy môi cậu đã bắt đầu thâm tím lại, làn da trắng nhợt nay xuất hiện những mảng đỏ phồng rộp nhẹ, là dấu hiệu của bỏng phóng xạ mức độ nhẹ.
Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu, một nụ hôn nồng nát, ngấu nghiến ngay giữa cơn mưa bụi độc. Juhoon yếu ớt đập nhẹ vào ngực hắn, nhưng James không thả ra. Hắn hút lấy hơi thở của cậu, như muốn truyền toàn bộ sức sống của mình sang cho người thanh niên nhỏ bé.
“Ngoan nào, Juhoon...” James thì thầm trên môi cậu khi kết thúc nụ hôn. “Tôi sẽ đưa em về nhà. Về căn hộ của chúng ta ở Pripyat. Mọi chuyện sẽ ổn thôi...”
“Hắn ta nói đúng đấy, Juhoon.” Seonghyeon bước đến bên cạnh, anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, nhẹ nhàng đan từng ngón tay của mình vào ngón tay cậu. “Anh sẽ đưa em về. Anh đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước sạch ở nhà rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi Pripyat vào sáng mai, trước khi quân đội phong tỏa thành phố.”
Martin nhếch môi cười chua chát, gã đi song song bên cạnh, tay gã luôn đặt trên lưng Juhoon để đỡ lấy cậu nếu James trượt chân.
“Mấy người nghĩ chính quyền sẽ để chúng ta dễ dàng rời đi sao?” Martin gạt một sợi tóc dính mồ hôi trên trán Juhoon. “Nhưng mặc kệ... dẫu có phải bắn chết bọn lính gác cổng thành phố, tôi cũng sẽ đưa Juhoon ra ngoài.”
Keonho đi sau cùng, em nắm chặt lấy vạt áo khoác da mà Martin vừa trùm cho Juhoon. Mắt em nhìn chăm chăm vào lưng Juhoon, nỗi sợ hãi thảm họa đã bị thay thế hoàn toàn bởi một sự cuồng luyến ám ảnh. Trong tâm trí non nớt của em, thảm họa này giống như một món quà tàn nhẫn, nó đã phá hủy thế giới quy tắc cũ, và buộc Juhoon phải phụ thuộc hoàn toàn vào năm người họ.
Cả năm người bước vào Rừng Đỏ.
Những cây thông xung quanh họ xô xát vào nhau tạo ra những tiếng sột soạt ma quái. Bụi phóng xạ rơi trên các cành lá phát ra những tiếng xè xèo nho nhỏ, tựa như hàng triệu con côn trùng invisble đang gặm nhấm thân cây. Thứ ánh sáng màu đỏ cam từ lò phản ứng phía sau lưng họ hắt qua những vòm lá, biến khu rừng thành một mê cung ma quái.
Juhoon bước đi từng bước chập choạng trong vòng tay bảo vệ của bốn người đàn ông. Cơ thể cậu bắt đầu sốt cao, cơn nôn mửa cuộn dâng trong dạ dày. Cậu biết, chất độc vô hình đã ngấm sâu vào cơ thể mình. Nhưng trong cái rét lạnh của đêm tối và sự đe dọa của cái chết, sự hiện diện của James, Martin, Seonghyeon và Keonho lại tạo thành một bức tường thịt xương kiên cố, vừa ôm ấp, vừa gông cùm cậu trong một tình yêu tăm tối, ngọt ngào và đầy bi kịch.
Từng vệt tuyết đen pha lẫn bụi tro phóng xạ lặng lẽ đáp xuống những cành thông rực đỏ, tạo nên một thứ âm thanh xè xèo tàn nhẫn đến gai người. Rừng Đỏ lúc 3 giờ sáng bao trùm trong một thứ ánh sáng sắc lạnh, kỳ quái. Bầu trời đêm như bị xé làm đôi, một nửa là bóng tối thăm thẳm của đồng bằng Ukraine, nửa còn lại là quầng sáng màu hồng cam rực lửa pha lẫn sắc xanh lam quyến rũ dội lên từ xác lò phản ứng số 4.
Juhoon không còn tự bước đi được nữa. Đôi chân cậu quấy khuấy, mềm nhũn như không xương. Cơn sốt cao do hội chứng bức xạ cấp tính bắt đầu bùng phát, thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể cậu. Làn da trắng mịn giờ đây đỏ ửng lên từng mảng lớn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm ướt đẫm tấm áo da của Martin đang trùm trên người.
“Khung cảnh này... sao mà giống một ngôi mộ khổng lồ đến thế...” Juhoon thều thào, giọng cậu yếu ớt đến mức gần như chìm nghỉm giữa tiếng lá cây rên rỉ trong gió.
James không đáp. Hắn vẫn bế xốc cậu trước ngực, bước đi kiên định như một cỗ máy. Áo sơ mi của hắn đã rách xơ xác, để lộ phần ngực rắn chắc bị bám đầy muội than đen. Mắt James đau đớn nhìn người thanh niên đang lịm đi trong tay mình. Hắn siết chặt Juhoon hơn nữa, như thể nếu chỉ cần nới lỏng tay ra một chút, người thanh niên này sẽ hóa thành tro bụi mà bay mất.
“Em sẽ không chết ở đây, Juhoon. Tôi cấm em nghĩ đến điều đó.” James cúi xuống, tì trán mình vào trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng rực đáng sợ từ làn da cậu. “Chút nữa về đến nhà, tôi sẽ truyền dịch cho em. Em phải sống để thuộc về tôi, nghe rõ chưa?”
“Mặt ông chỉ biết nói những lời nhảm nhĩ thôi sao, James?” Martin gầm lên từ phía sau. Gã vượt lên trước, một tay cầm chiếc đèn pin cừ khôi chiếu rọi qua những bụi cây biến dạng, tay kia đập mạnh vào vai James. “Ông có thấy Juhoon đang run lên vì lạnh không? Thần trí cậu ấy đang hoang tưởng rồi! Bước nhanh lên, trước khi tổ tuần tra của Bộ Nội vụ chốt chặn đường lộ!”
Martin vươn tay ra, chạm nhẹ vào gò má Juhoon. Cảm nhận được cái nóng bừng bất thường, ánh mắt gã đanh lại đầy phẫn uất.
“Gia đình tôi ở Kiev có quen một bác sĩ quân y. Chỉ cần ra khỏi cái thị trấn ma quái này, tôi sẽ cướp một chiếc xe hơi để đưa cậu ấy đi. Tôi sẽ không để cậu ấy ở lại cái đất Pripyat này thêm một phút nào nữa.”
Seonghyeon đi sát bên cạnh, tay anh không rời khỏi gáy Juhoon, nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu đang gục xuống của cậu để tránh bị dằn xóc. Ánh mắt Seonghyeon thâm trầm, sắc lạnh nhưng ẩn chứa một sự điên cuồng ngầm. Anh tháo chiếc khăn xoa ở cổ ra, dùng chút nước sạch còn lại trong bình tông thấm ướt rồi cẩn thận lau đi vệt máu khô trên trán Juhoon.
“Chúng ta không thể đi Kiev ngay lúc này được, Martin.” Seonghyeon nói, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng. “Toàn bộ các tuyến đường chính ra khỏi bán kính 30 ki-lô-mét đã bị quân đội phong tỏa bí mật từ nửa giờ trước. Tôi vừa nghe thấy tiếng đài radio của trạm kiểm soát. Họ đang chuẩn bị di tản Pripyat, nhưng là để cách ly hoàn toàn. Nếu chúng ta bỏ chạy lúc này, họ sẽ bắn hạ vì nghi ngờ làm lộ bí mật quốc gia.”
“Anh nói cái gì?!” Keonho hét lên. Em chạy vượt lên, gương mặt nhòe giọt nước mắt lẫn tro bụi tàn nhẫn. “Vậy chúng ta cứ để Juhoon nằm chờ chết ở cái thành phố đầy chất độc này sao?! Anh Seonghyeon, anh là kỹ sư giám sát mà, anh phải có cách cứu anh ấy chứ!”
Keonho nắm lấy bàn tay buông thõng của Juhoon, em áp bàn tay nhỏ bé của cậu lên môi mình, miết nhẹ từng khớp ngón tay. Em nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào phá tan sự im lặng ma mị của Rừng Đỏ.
“Juhoon... ôm em đi... xin anh đấy... anh đừng nhắm mắt mà...”
Juhoon khẽ mở đôi mắt lờ đờ, nhìn thấy gương mặt ngợp trong nước mắt của Keonho. Cậu cố gắng giơ một ngón tay lên, chạm nhẹ vào mi mắt em.
“Keonho... đừng khóc... cổ họng anh... đắng quá...”
Mùi vị đồng rỉ sét và kim loại bị đốt cháy giờ đây đã lấp đầy khoang miệng Juhoon. Đó không phải là vị của thức ăn hay nước uống, mà là hương vị của cái chết vô hình đang phân hủy từng tế bào từ bên trong.
Họ ra khỏi Rừng Đỏ, hiện ra trước mắt là dãy chung cư cao tầng xám xịt của thành phố Pripyat. Mọi thứ vẫn chìm trong giấc ngủ. Những ngôi nhà tối om, những chiếc xe Lada đậu lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng võ. Những người dân nơi đây vẫn hoàn toàn không hay biết rằng, khoảng không khí họ đang hít thở đã mang liều lượng phóng xạ đủ để kết án tử hình tất cả bọn họ.
Họ nhanh chóng di chuyển lên tầng 4 của một khu chung cư dành cho cán bộ cao cấp. James dùng chìa khóa mở vội cánh cửa gỗ nặng trịch, bế Juhoon thẳng vào phòng ngủ chính.
Căn phòng ngập tràn mùi hương thảo mộc quen thuộc của Juhoon, nhưng giờ đây nó mau chóng bị xua tan bởi mùi mồ hôi, khói cháy và mùi kim loại nồng nặc phát ra từ chính năm người họ.
James nhẹ nhàng đặt Juhoon xuống chiếc giường nệm êm ái. Martin lập tức lao vào phòng tắm, xả đống nước máy còn sót lại trong bể chứa vào một chiếc thau lớn. Gã mang ra những chiếc khăn bông sạch, quỳ xuống bên cạnh giường.
“Cởi lớp áo bảo hộ nhiễm độc ra!” Martin nói đẩu đả. Gã đưa tay kéo khóa áo của Juhoon, nhanh chóng lột bỏ lớp vải dính đầy bụi than chì quái ác.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cơ thể của Juhoon hiện ra đầy mong manh và yếu ớt. Làn da ngọc ngà mà họ từng khao khát được vuốt ve giờ đây nổi lên những vệt phồng rộp màu đỏ rực, là vết bỏng bức xạ.
James nghiến răng thật chặt, cơ mặt hắn co rút lại vì đau đớn. Hắn ngồi xuống phía bên kia giường, vươn tay nâng đầu Juhoon lên, đặt cậu dựa vào lồng ngực mình. Hắn đan bàn tay to lớn của mình vào những ngón tay thon dài của Juhoon, siết chặt như muốn nhập hai cơ thể làm một.
“Juhoon... nhìn tôi...” James thì thầm, giọng hắn khàn đi. “Tôi sẽ không để em biến mất đâu. Em là kiệt tác của tôi, là lý do duy nhất để tôi có mặt ở cái nơi chết tiệc này.”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn điên cuồng lên gò má nóng hổi của cậu. Nụ hôn di chuyển dần xuống bờ môi khô nứt nẻ, tham lam hút lấy chút hơi thở còn lại của Juhoon. Dù biết rằng hơi thở của cậu lúc này cũng mang theo bụi phóng xạ độc hại, James vẫn không hề quan tâm. Hắn muốn bị nhiễm độc cùng cậu, muốn máu của hắn cũng phải chảy chung một nhịp đập cuồng dại với cậu.
Seonghyeon bước vào phòng, trên tay là một hộp y tế khẩn cấp. Anh đẩy Martin sang một bên, quỳ gối xuống cạnh giường. Seonghyeon rút ra một ống tiêm chứa dung dịch dung dịch iodine và atropine, cẩn thận gõ nhẹ vào thân ống tiêm để đuổi hết bọt khí.
“Giữ chặt tay cậu ấy, Martin.” Seonghyeon ra lệnh, giọng anh lạnh như băng nhưng trán anh đã vã mồ hôi hột.
Martin ôm lấy cánh tay gầy gò của Juhoon, gã ghé sát tai cậu, thì thầm những lời vỗ về ngọt ngào đến ngạt thở.
“Ngoan nào, Juhoon. Sẽ hơi đau một chút thôi. Sau khi tiêm xong, tôi sẽ nấu cho cậu một ít súp. Cậu phải ăn để lấy lại sức.”
Mũi kim đâm sâu vào tĩnh mạch ở khuỷu tay Juhoon. Cậu giật mình, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ cổ họng.
“Đau... Seonghyeon... đau quá...” Juhoon co giật nhẹ, đôi mắt đẫm lệ nhìn Seonghyeon như cầu cứu.
Seonghyeon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh hoàn thành mũi tiêm, rút kim ra rồi lập tức đè ngón tay lên vết tiêm để cầm máu. Anh không kiềm chế được tình cảm đang bùng cháy trong lòng, cúi xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy của Juhoon. Anh áp mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương hỗn hợp giữa mồ hôi, hơi nóng và thứ hương thơm dịu nhẹ nguyên bản của cậu.
“Tôi biết em đau, Juhoon...” Seonghyeon thì thầm, nụ hôn của anh rơi nhẹ lên phần cổ thon gọn. “Nhưng em phải chịu đựng. Anh sẽ làm tất cả, dù phải giết người hay phản bội lại đất nước này, anh cũng sẽ giữ cho em sống.”
Keonho từ cửa phòng bước vào, em không chịu nổi cảnh tượng đó. Em lao đến, leo lên giường và ôm chồm lấy phần thân dưới của Juhoon. Em rúc đầu vào đùi cậu, hai tay ôm chặt lấy eo cậu như một con thú nhỏ bị tổn thương.
“Anh Juhoon... anh đừng nhìn họ...” Keonho nức nở, giọng em méo xệch đi. “Nhìn em này... Em sẽ bảo vệ anh. Khi nào sáng rõ, em sẽ đưa anh trốn vào những hầm ngầm bên dưới thành phố. Ở đó không có ánh sáng xanh quái ác kia, không có ai tìm thấy chúng ta cả. Anh sẽ chỉ là của riêng em thôi...”
Bốn người đàn ông, James, Martin, Seonghyeon và Keonho, bao vây lấy giường bệnh của Juhoon. Họ tạo thành một chiếc gồng sắt tàn nhẫn nhưng ngọt ngào đến ngạt thở. Sự đụng chạm của họ, những nụ hôn mang theo vị đắng của phóng xạ, những lời thì thầm chiếm hữu cuồng loạn... tất cả đan dệt nên một bầu không khí kinh dị và ám ảnh vô cùng.
Juhoon nằm giữa họ, cảm nhận được hơi ấm từ bốn cơ thể mãnh liệt đang dán chặt vào mình. Cậu thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Cơn sốt khiến cậu nhìn thấy những ảo giác ma quái trên trần nhà: những cột sáng màu xanh lam rực rỡ đang ngoằn ngoèo biến thành những cánh tay khổng lồ, vươn xuống từ khoảng không vô tận để tóm lấy cậu.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe chữa cháy đã im bạt, thay vào đó là tiếng động cơ của những chiếc xe thiết giáp quân sự bắt đầu tiến vào Pripyat.
Trận thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại đang âm thầm lan rộng, biến thành phố trẻ trung này thành một nghĩa địa xám xịt. Và trong căn phòng nhỏ ngợp mùi chất độc, năm con người ấy vẫn ghì chặt lấy nhau, chìm đắm trong một tình yêu điên dại, đen tối và đầy tuyệt vọng.
….
Buổi sáng ngày 27 tháng 4 năm 1986 gõ cửa thành phố Pripyat không phải bằng những tia nắng xuân ấm áp, mà bằng một thứ ánh sáng xám xịt, xơ xác và ngột ngạt đến khó thở. Tuyết tro vẫn âm thầm rơi trên các bậu cửa kính, tạo thành một lớp bẩn thỉu mang thứ mùi vị đặc trưng của cái chết vô hình. Tiếng loa phóng thanh của thành phố bất ngờ vang lên, phá tan sự im lìm ma mị bằng một giọng nữ đọc bản thông báo khẩn cấp: di tản toàn bộ cư dân Pripyat trong vòng hai giờ đồng hồ.
Trong căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, Juhoon nằm co quắp giữa chiếc giường rộng lớn. Cơn sốt bức xạ đã rút cạn phần lớn sức lực của cậu, khiến bờ môi thâm tím run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng. Bỏng phóng xạ trên làn da trắng ngọc nay đã lan rộng hơn, đốm đỏ phồng rộp nhè nhẹ rát buốt mỗi khi va chạm vào lớp chăn mỏng.
James đứng bên cửa sổ, bàn tay hắn siết chặt mép rèm cửa đến mức những gân máu nổi phồng lên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn xuống dãy xe buýt dài vô tận đang nối đuôi nhau tiến vào thành phố như những con sâu khổng lồ.
“Chúng ta sẽ không đi theo đoàn xe di tản của quân đội,” James nói, giọng hắn đanh lại, chứa đựng sự tàn nhẫn không chút thỏa hiệp. Hắn quay lại nhìn Juhoon, ánh mắt ngay lập tức dịu đi nhưng sự chiếm hữu thì càng thêm cuồng dại. “Họ sẽ đưa em đến các bệnh viện cách ly ở Moscow. Ở đó, họ sẽ biến em thành một mẫu vật thí nghiệm để nghiên cứu về tác động của bức xạ. Tôi không cho phép bất kỳ ai chạm vào em.”
Hắn tiến lại gần, quỳ gối xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn lên gò má nóng hổi của cậu.
“Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe cứu thương riêng biệt. Chúng ta sẽ rời khỏi đây theo con đường tắt qua đầm lầy phía Nam.”
“Ông định tự sát sao hả James?!” Martin từ ngoài phòng khách bước vào, tay gã cầm một chiếc vô tuyến điện nhỏ đang phát ra những tiếng rè rè nhiễu sóng. Gã tiến đến giằng lấy vai James, kéo hắn đứng dậy. “Đầm lầy phía Nam đã bị rò rỉ nước thải nhiễm xạ từ hệ thống làm mát! Đi qua đó không khác gì tự ném mình vào lòng lò phản ứng một lần nữa!”
Martin nhìn Juhoon, ánh mắt gã tràn ngập sự xót xa và dằn dạo. Gã quỳ xuống thay thế vị trí của James, bàn tay thô ráp đầy vết sẹo khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Juhoon... nghe tôi này. Cậu phải tỉnh táo lại. Tôi đã tìm thấy hai bộ đồ bảo hộ đặc chủng của lực lượng hóa học trong kho của khu chung cư. Tôi sẽ cõng cậu trên lưng. Dù có phải đi bộ xuyên qua vùng phong tỏa, tôi cũng sẽ đưa cậu đến nơi an toàn.”
“Đừng cãi nhau nữa!” Seonghyeon bước vào, gương mặt anh trầm mặc nhưng đôi mắt đốm lên những tia đỏ vằn vì thức trắng đêm. Anh cầm trên tay một cốc nước sạch cùng vài viên thuốc giảm đau. Seonghyeon đỡ Juhoon ngồi dậy, cẩn thận tựa lưng cậu vào lòng mình. Anh đút từng ngụm nước nhỏ vào bờ môi khô nứt nẻ của Juhoon, mặc cho cậu vô thức tựa đầu vào vai mình rên rỉ.
“Juhoon cần được nghỉ ngơi,” Seonghyeon thì thầm, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi lên vành tai ướt mồ hôi của cậu. “Chỉ số mạch của cậu ấy đang tăng quá nhanh. Mọi quyết định bốc đồng lúc này đều sẽ giết chết cậu ấy. Tôi đã liên lạc được với một người quen trong đoàn xe cứu thương quân y. Họ chấp nhận đưa Juhoon đi riêng với điều kiện chúng ta phải bàn giao toàn bộ tài liệu giám sát an toàn của lò phản ứng số 4.”
“Không được!” Keonho gào lên, em lao từ góc phòng ra, đôi mắt đỏ ửng vì khóc suốt một đêm qua. Em nhảy lên giường, ôm chặt lấy eo Juhoon từ phía sau, rúc đầu vào lưng cậu như muốn giấu cậu khỏi thế giới bên ngoài. “Họ đang nói dối anh đấy, anh Seonghyeon! Họ sẽ bắt anh Juhoon đi và chia cắt chúng ta! Em không muốn mất anh ấy! Anh Juhoon là của chúng ta mà!”
Keonho tham lam hít hà hương thơm còn sót lại trên cổ Juhoon, đôi bàn tay nhỏ bé ôm xiết lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.
“Juhoon... anh nói gì đi... anh muốn đi cùng em đúng không? Em sẽ giấu anh ở một nơi không ai biết... chỉ có em và anh thôi...”
Juhoon mệt mỏi chớp mắt. Cậu cảm nhận được sự giằng xé cuồng loạn xung quanh mình. Bốn người đàn ông này; James với quyền lực tàn nhẫn, Martin với sự chở che thô ráp, Seonghyeon với sự tính toán thầm lặng, và Keonho với tình yêu điên dại dồn nén; tất cả đều đang đan thành một tấm lưới tình cảm ngột ngạt nhưng ấm áp đến lạ kỳ giữa cơn thảm họa.
“Đừng... đừng cãi nhau vì tôi nữa...” Juhoon thều thào, giọng cậu yếu ớt như tiếng lá khô rơi. Cậu vươn bàn tay run rẩy chạm vào gò má Keonho, rồi lại nhìn sang James, Martin và Seonghyeon. “Cổ họng tôi... đắng quá... như có ai đang đổ tro vào ý...”
James nhìn thấy vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Juhoon. Hắn biến sắc, sự bình tĩnh giả tạo hoàn toàn sụp đổ. Hắn lao đến đẩy Keonho ra, tự tay mình ôm xốc Juhoon vào lòng.
“Đi ngay bây giờ!” James gầm lên. “Không chờ đợi gì nữa! Seonghyeon, thu dọn tài liệu! Martin, mở đường! Keonho, cầm lấy hộp y tế!”
Họ lao ra khỏi căn hộ chung cư khi tiếng loa di tản bắt đầu đọc những lời chia ly cuối cùng với thành phố Pripyat. Hành lang chung cư hỗn loạn tiếng khóc nấc của những gia đình đang vội vã tháo chạy. Bụi phóng xạ theo từng cơn gió lùa qua những ô cửa sổ vỡ, phủ một lớp tuyết đen ma quái lên từng bước chân của họ.
James bế Juhoon chạy xuống cầu thang. Mỗi bước chạy của hắn đều vô cùng cẩn trọng để không làm dằn xóc cơ thể đang yếu dần của cậu. Martin đi ngay phía trước, dùng thân hình lực lưỡng đè nén mọi sự cản trở trên đường đi. Seonghyeon và Keonho bọc lót phía sau, sẵn sàng bảo vệ Juhoon khỏi những mảng bụi tro đang cuộn dâng bên ngoài.
Khi bước ra khỏi sảnh chung cư, một khung cảnh tượng tận thế hiện ra trước mắt họ. Hàng nghìn người dân Pripyat đang ngơ ngác leo lên những chiếc xe buýt màu vàng. Những người lính đeo mặt nạ phòng độc đứng gác khắp nơi với khẩu súng trên tay. Và ở phía xa xa, cột khói màu xám lam từ lòng lò phản ứng số 4 vẫn cuồn cuộn bốc lên không trung, như một biểu tượng tàn nhẫn của cái chết đang chào đón họ.
Juhoon ngước nhìn bầu trời xám xịt, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực James, sự đụng chạm kiên định của Martin, bàn tay nắm chặt của Seonghyeon và tiếng khóc nấc chung tình của Keonho. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào cơn mê man giữa thứ tình yêu đen tối, bí ẩn và ngọt ngào đang bao bọc lấy cậu trong ngày tàn của thế giới.
…
Chiếc xe cứu thương màu trắng ố vàng lao điên cuồng trên con đường nhựa nứt nẻ dẫn ra khỏi Pripyat. Bầu trời chiều đục ngầu một sắc xám tử khí, thỉnh thoảng lại bùng lên những tia chớp màu xanh lam do hiện tượng ion hóa không khí chưa hạ nhiệt từ lò phản ứng số 4. Cả thành phố phía sau lưng họ giờ đây hoàn toàn vắng bóng người, chỉ còn lại những cánh cửa sổ đung đưa theo gió và tiếng loa phóng thanh gầm hú bản thông báo di tản vang vọng rợn người.
Bên trong khoang sau chật hẹp, không khí đặc quánh mùi cồn y tế, mồ hôi và thứ hương kim loại nồng nặc phát ra từ chính những vệt máu khô trên cơ thể họ. Juhoon nằm trên chiếc băng ca mỏng dính, thân thể cậu giật nẩy lên theo từng cú xóc của chiếc xe. Cơn sốt bức xạ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, khiến làn da cậu bắt đầu bong tróc từng mảng nhỏ, để lộ phần thịt đỏ ươn ướt.
James quỳ bên cạnh băng ca, hai tay hắn siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của Juhoon. Hắn không còn vẻ uy quyền của một người cấp trên, gương mặt bám đầy muội than chầm chậm biến dạng vì sự bất lực. Hắn cúi xuống, tì môi mình vào những ngón tay đang lạnh dần của cậu, thì thầm qua tiếng thở dốc.
“Juhoon... cố một chút nữa thôi. Xe đã qua khỏi đoạn đường lầy rồi. Chúng ta sẽ đến khu vực trạm kiểm soát riêng do người của tôi quản lý.”
“Ông bớt dối trá đi, James!” Martin gầm lên từ ghế phụ phía trước, gã ngoái đầu lại, mắt đỏ ngầu như máu. “Ông không thấy kim đồng hồ đo bức xạ trong xe đã bị gãy luôn rồi sao?! Mức phóng xạ ở đây vẫn đang tăng vọt! Đừng có đem cái hy vọng hão huyền đó ra để ru ngủ cậu ấy nữa!”
Martin lao xuống khoang sau, gã xô James ra một chút để chen vào đứng sát bên Juhoon. Gã vội vã cởi chiếc áo khoác da đã rách tươm của mình, đắp thêm lên người cậu. Bàn tay thô ráp của gã run rẩy vuốt nhẹ mái tóc đang rụng từng sợi của Juhoon.
“Juhoon à... nghe tôi này. Đừng nhắm mắt. Tôi sẽ không để bất kỳ gã nào hay cái thứ chất độc này cướp cậu đi đâu. Cậu phải sống.” Giọng Martin nghẹn ngào, một giọt nước mắt nóng hổi của gã rơi xuống gò má phồng rộp của cậu.
Seonghyeon ngồi ở góc khoang xe, tay anh vẫn giữ chặt chiếc đài vô tuyến đang phát ra những tiếng rè rít vô nghĩa. Ánh mắt anh thâm trầm, dù khóe mũi đã bắt đầu rỉ ra vệt máu đen thẫm, là dấu hiệu nhiễm độc bức xạ nặng, nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ. Seonghyeon bò lại gần, gạt tay Martin ra một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, rồi tựa đầu mình vào mạn sườn của Juhoon, nhẹ nhàng đan từng ngón tay của mình vào tay cậu.
“Chúng ta không thể đi theo lộ trình cũ,” Seonghyeon thều thào, giọng anh trầm thấp. “Tôi vừa nghe lén được tần số của Quân khu Kiev. Trạm kiểm soát phía Nam đã dựng rào thép và xe thiết giáp. Bất kỳ ai rời khỏi khu vực từ hướng nhà máy mà có dấu hiệu sốc bức xạ nặng đều sẽ bị đưa vào khu cách ly nghiêm ngặt không ngày trở về.”
“Anh nói cái gì?!” Keonho hét lớn từ góc xe. Em quỳ gối, hai tay ôm chặt lấy đôi chân run rẩy của Juhoon. Gương mặt trẻ trung của Keonho giờ đây biến dạng vì những vệt bỏng hóa chất rát buốt, nhưng đôi mắt em vẫn rực lên một tình yêu chiếm hữu đến đáng sợ. “Họ muốn nhốt anh Juhoon lại sao?! Em không cho phép! Em sẽ giết bất kỳ ai định đụng vào anh ấy!”
“Mấy người câm hết miệng lại!” James gầm lên, hắn đứng phắt dậy, lăm lăm lốc súng ngắn K-59 lấy từ hộc xe. Hắn nhìn từng người trong khoang xe với đôi mắt đỏ dại của một con thú dữ bị dồn vào chân tường. “Tôi đã đánh đổi cả sự nghiệp, cả cái danh dự kỹ sư trưởng này để đưa Juhoon ra đây. Bất kỳ ai cản đường, dù là quân đội hay các người, tôi cũng sẽ bắn nổ đầu!”
Cú giật cục đột ngột của chiếc xe khiến tất cả chao đảo. Chiếc xe cứu thương khựng lại trước một rào chắn thép dán đầy biển cảnh báo phóng xạ đỏ chói. Phía trước, ánh đèn pha công suất lớn của hai chiếc xe tải quân sự chiếu thẳng vào kính lái, biến khoang xe thành một không gian sáng rực một cách tàn nhẫn.
Mấy tên lính gác mang mặt nạ phòng độc vạt tròn, tay cầm súng tiểu liên AK-74 từ trong bóng tối tiến lại gần. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên bên hông xe.
“Tất cả bước ra ngoài! Kiểm tra giấy tờ và đo chỉ số bức xạ ngay lập tức!” Tiếng gầm qua màng lọc khí của viên sĩ quan vang lên đe dọa.
Juhoon khẽ mở đôi mắt mờ đục. Cơn sốt khiến cậu nhìn thấy những cái bóng đen xiêu quẹo bên ngoài như những hồn ma của địa ngục. Cậu yếu ớt nắm lấy vạt áo của James, giọng thều thào như hơi thở còn sót lại.
“James... đừng... đừng nổ súng...”
James nhìn xuống Juhoon. Sự cuồng loạn trong mắt hắn dịu đi một nhịp, replaced bằng một nỗi đau đớn tột cùng. Hắn cúi xuống, hôn lấy hôn để lên bờ môi khô nứt nẻ đẫm vị đồng của cậu, vắt cạn sự ngọt ngào cay đắng cuối cùng.
“Ngoan nào, Juhoon. Đừng sợ.” James nhét khẩu súng vào tay Martin, rồi quay sang nhìn Seonghyeon và Keonho. “Martin, gã giữ lái. Seonghyeon, chăm sóc Juhoon. Tôi sẽ xuống giải quyết.”
James bước xuống xe, thân hình cao lớn của hắn sừng sững đối diện với họng súng của quân đội. Tiếng tranh cãi dữ dội vang lên ngoài xe, hòa cùng tiếng nạp đạn rồ rề rợn người.
Bên trong, Martin nhảy tót lên ghế lái, gã đạp mạnh chân ga. Động cơ xe gầm lên điên dại.
“Bám chắc vào!” Martin gào lên, mắt gã vằn máu.
Chiếc xe cứu thương tông văng hàng rào thép, đâm thẳng qua khe hở giữa hai chiếc xe tải quân sự. Tiếng đạn nổ chát chúa vang lên liên hồi xé rách đêm tối. Một viên đạn xuyên qua kính sau, cắm phập vào thành xe ngay sát đầu Keonho, khiến em gào lên trong hoảng loạn.
James lao lên cabin xe ngay trước khi chiếc xe vọt đi, cánh tay hắn chảy máu xối xả do đạn bắn rách thịt, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười điên dại khi thấy Juhoon vẫn an toàn trong lòng Seonghyeon.
Chiếc xe lao thẳng vào con đường đất tăm tăm dẫn sâu vào khu rừng cách ly. Phía sau lưng họ, những tiếng súng bắn đuổi xa dần, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc của Rừng Đỏ.
Juhoon co quắp trên băng ca, mồ hôi và máu quyện chặt lấy thân thể cậu. Cả năm người họ đều đang thở dốc trong sự tàn phế của cơ thể.
Họ vẫn còn sống. Nhưng độc tố phóng xạ đang ngấm sâu vào từng đốt xương, từng giọt máu của cả năm người. Chiếc xe tiếp tục lao đi trong đêm tối không đáy, đưa họ tiến sâu hơn vào mê cung của sự trốn chạy, nơi thảm họa không chỉ nằm ở nhà máy hạt nhân, mà còn nằm ở chính tình yêu điên rồng, giằng xé đang vây hãm lấy người thanh niên mang tên Juhoon.
…
Chiếc xe cứu thương chao đảo dữ dội rồi tông sầm vào cổng sắt của một khu trại quân sự bỏ hoang nằm sâu trong vùng cấm. Tiếng kim loại va chạm xoảng xạc vang lên giữa không gian tịch mịch. Động cơ xe giật khờn khợn vài cái rồi tắt ngấm, trả lại sự im lặng rợn người của khu rừng chết. Khói đen bốc lên từ nắp capo, quyện vào làn sương mù cuồn cuộn mang vị đồng đắng rát.
Martin gục đầu lên vô lăng, thở dốc. Máu từ một vết cắt trên trán gã chảy xuống, làm mờ đi một bên mắt. Gã dùng hết sức lực còn lại đập mạnh tay vào cần số, quay lại nhìn phía sau.
“Đến... đến nơi rồi...” Martin thều thào, giọng nói khàn đặc như có cát chà xát trong thanh quản. “Trại huấn luyện cũ của Lục quân... nơi này không có trên bản đồ dân sự...”
James lảo đảo mở cửa hông xe. Cánh tay bị đạn bắn rách thịt của hắn đã được siết chặt bằng một dải vải lót ghế, máu đen vẫn rỉ ra ướt đẫm. Hắn lao vào khoang sau, không tốn một giây suy nghĩ, vươn hai tay bế xóc Juhoon ra khỏi chiếc xe ngợp mùi cái chết.
Juhoon gục đầu vào cổ James. Cơ thể cậu giờ đây nhẹ hẫng, nóng rực như một khối than hồng. Làn da trắng ngần ngày nào nay đã chuyển sang sắc xám nhợt, điểm xuyết những vệt phồng rộp mưng mủ do bỏng phóng xạ mức độ nặng. Cậu khẽ mở đôi mắt đờ đẫn, nhìn thấy gương mặt James đang cúi xuống gần sát.
“James... tôi lạnh...” Juhoon thì thầm, giọng nói thoảng qua như gió lay lá khô.
“Tôi ở đây, Juhoon. Tôi ôm em rồi.” James nghiến chặt răng, kiềm chế cơn đau xé ruột gan từ vết thương trên tay và sự tàn phá của bức xạ trong lồng ngực. Hắn áp sát gò má mình vào gò má nóng hổi của cậu, tham lam hút lấy chút hơi thở yếu ớt. “Tôi sẽ không để em lạnh đâu.”
Seonghyeon lảo đảo bước xuống xe, tay anh vẫn ôm chặt chiếc cặp tài liệu chứa các thông số kỹ thuật của Lò phản ứng số 4. Mũi và khóe mắt anh rỉ máu liên tục, nhưng ánh mắt Seonghyeon vẫn đốm lên sự tỉnh táo đến điên dại. Anh bước đến bên cạnh James, chìa tay ra đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Juhoon.
“Đi vào dãy nhà chính,” Seonghyeon ra lệnh, giọng đục ngầu. “Ở đó có hầm ngầm bê tông dày. Bức xạ bên ngoài đang tăng lên theo hướng gió.”
Keonho đi sau cùng, hai tay em ôm chặt lấy chiếc hộp y tế đã cạn kiệt thuốc. Em đi không vững, đôi chân run rẩy tưởng chừng như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Bỏng hóa chất trên mặt Keonho rát buốt, nhưng em không quan tâm. Ánh mắt em dán chặt vào bóng lưng của Juhoon, nỗi sợ hãi cái chết đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại sự khao khát được dâng hiến và sở hữu người thanh niên ấy đến phút cuối cùng.
“Juhoon ơi... đợi em với...” Keonho nức nở, vội vã lết từng bước chân theo sau.
Họ tiến vào căn hầm bê tông tối om dưới dãy nhà trung tâm. Đèn măng-xông cũ kỹ trên tường được Martin châm lửa, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng võ, chao đảo. Căn hầm ẩm thấp, ngợp mùi rêu mốc và bụi bê tông, nhưng ít nhất nó ngăn cách họ với cơn mưa tuyết đen tàn nhẫn ngoài kia.
James đặt Juhoon nằm xuống một chiếc giường gấp quân sự cũ. Martin nhanh chóng dọn dẹp đống vụn gạch, gã cởi chiếc áo da đã rách tươm, gấp lại làm gối kê đầu cho cậu.
Juhoon co quắp trên chiếc giường nhỏ, cơn co giật nhẹ bắt đầu xuất hiện do tổn thương hệ thần kinh trung ương từ liều lượng bức xạ cực đại. Cậu rên rỉ, hai bàn tay quờ quạng trong không khí như muốn tìm kiếm một điểm tựa.
“Mẹ ơi... con đắng cổ họng quá...”
Lời thì thầm trong cơn mê xé rách trái tim của bốn người đàn ông.
Martin quỳ sụp xuống bên cạnh giường. Gã nắm lấy bàn tay run rẩy của Juhoon, đan chặt năm ngón tay mình vào tay cậu. Gã áp bàn tay cậu lên gò má ướt đẫm mồ hôi và máu của mình.
“Juhoon... là tôi đây... Martin đây...” Gã thều thào, nụ cười cay đắng hiện lên trên bờ môi thâm tím. “Đừng sợ. Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không đi đâu hết.”
Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên những đốt ngón tay đang phân hủy nhẹ của Juhoon. Vị đồng rỉ sét và vị đắng của phóng xạ xộc vào khoang miệng Martin, nhưng gã vẫn ghì chặt lấy tay cậu, như muốn nuốt trọn mọi đau đớn mà người thanh niên này đang phải chịu đựng.
Seonghyeon mở chiếc hộp y tế, rút ra ống tiêm morphin cuối cùng. Tay anh rung lên bần bật, vặn vẹo. Seonghyeon quỳ xuống phía bên kia giường, cẩn thận sát trùng một vùng da chưa bị tổn thương trên tay Juhoon rồi đâm mũi kim vào.
“Sẽ dễ chịu hơn một chút thôi, em yêu...” Seonghyeon mỉm cười, đôi mắt anh đỏ ngầu vằn máu. Anh cúi xuống, tì trán mình vào trán Juhoon, cảm nhận nhịp đập cuồng dại của mạch máu dưới da cậu. “Anh xin lỗi... anh đã không thể dừng cuộc thử nghiệm đó lại... anh đã không thể bảo vệ em...”
“Anh không có lỗi, Seonghyeon...” Juhoon khẽ mở mắt, đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn anh. Cậu dùng chút lực tàn vươn tay lên, chạm vào vệt máu đang chảy ra từ mũi Seonghyeon. “Anh... anh cũng đang đau...”
Seonghyeon nắm lấy bàn tay ấy, hôn lấy hôn để vào lòng bàn tay cậu, những giọt nước mắt nóng hổi của anh quyện vào vệt máu trên mặt Juhoon.
Keonho chen vào giữa, em trèo lên giường, ôm chồm lấy phần thân dưới của Juhoon. Em rúc đầu vào đùi cậu, hai tay siết chặt lấy eo cậu như muốn nhập cơ thể mình vào cơ thể cậu.
“Juhoon... anh nhìn em này...” Keonho thì thầm, giọng em méo xệch. “Bên ngoài kia... thứ ánh sáng xanh đó... nó lại đến rồi... nhưng em không sợ nữa. Có anh ở đây, em không sợ gì hết.”
Keonho ngước lên, trao cho Juhoon một nụ hôn nồng nặc vị máu tươi trên gò má cậu. Em vắt cạn sự ngọt ngào non dại cuối cùng của mình để xoa dịu đi cơn sốt đang thiêu rụi người cậu yêu.
James đứng ở đầu giường, sừng sững như một bức tượng đá bị nứt nẻ. Hắn nhìn ba người đàn ông đang vây quanh Juhoon, rồi nhìn vào người thanh niên mà hắn đã khao khát bằng tất cả sự điên loạn của quyền lực và bản năng. Hắn bước tới, quỳ gối xuống ngay sát đầu Juhoon, vươn hai tay ôm trọn lấy đầu cậu vào lòng ngực mình.
“Juhoon,” James lên tiếng, giọng hắn trầm thô như tiếng đá lăn dưới vực sâu. “Em nghe tôi nói không?”
Juhoon khẽ gật đầu trong vòng tay hắn.
“Thế giới ngoài kia đã sụp đổ rồi,” James thì thầm, đôi mắt hắn rực lên một thứ ánh sáng chiếm hữu tàn nhẫn và kiêu hãnh. “Pripyat đã chết, nhà máy đã nát vụn. Nhưng em vẫn ở đây, trong tay tôi. Em thuộc về bốn người chúng tôi, vĩnh viễn không ai có thể chia cắt được nữa.”
James cúi xuống, tìm kiếm bờ môi khô nứt nẻ của Juhoon. Hắn trao cho cậu một nụ hôn sâu, cuồng dại và đầy độc hại. Hơi thở của James mang theo vị máu từ vết thương trên ngực, hòa quyện với vị đồng chết chóc trong khoang miệng Juhoon. Juhoon không còn sức để phản kháng, cậu đón nhận nụ hôn đó, thả mình vào sự ngọt ngào tăm tối của bốn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình.
Bên ngoài hầm ngầm, cơn bão phóng xạ từ lò phản ứng số 4 vẫn tiếp tục gầm rú, trút xuống vùng đất cấm những trận mưa tro đen tàn nhẫn. Nhưng bên trong căn hầm ẩm thấp này, thời gian như ngưng đọng.
Nhiễm độc bức xạ cấp tính đang tàn phá cơ thể của cả năm người với tốc độ khủng khiếp. Phổi họ bắt đầu tích tụ dịch, tim đập dồn dập rồi chậm dần, các tế bào máu hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng không ai trong số họ kêu khóc hay sợ hãi.
Bốn người đàn ông đan chặt tay nhau, đè nén cơ thể mình lên người Juhoon. Họ tạo thành một khối thịt xương kiên cố, vừa là ngục thất, vừa là tổ ấm cuối cùng để che chở cho người thanh niên nhỏ bé khỏi sự trừng phạt của thảm họa.
Juhoon cảm thấy cơ thể mình từ từ chìm vào một khoảng không sâu thẫm, lạnh lẽo nhưng lại đong đầy sự ấm áp kỳ quái từ những vòng tay đang siết chặt lấy cậu. Cậu nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn đắng ngắt vị kim loại, sẵn sàng cho hành trình cuối cùng đi vào bóng tối cùng những kẻ đã yêu cậu đến mức điên cuồng.
Bình minh tàn nhẫn giáng xuống vùng đất cấm Chornobyl bằng một sắc cam quánh đặc, nhuốm màu chì. Trong căn hầm bê tông kiên cố của trại quân sự bỏ hoang, không khí trở nên đặc quánh và hôi hám. Sự im lặng chỉ bị xé rách bởi những tiếng hộc lên ngắt quãng, chát chúa từ lồng ngực của năm con người đang hấp hối.
Hội chứng bức xạ cấp tính giai đoạn cuối đã bùng phát mãnh liệt. Bản năng sinh tồn cuối cùng đang vật lộn cay đắng với từng tế bào đang tan rã.
Juhoon nằm bất động trên chiếc giường gấp. Mạch của cậu nhẹ như sợi chỉ, nhịp thở đứt quãng, thỉnh thoảng giật nẩy lên bởi những cơn co giật gián đoạn. Làn da phồng rộp đã bắt đầu hoại tử, nhưng trong cơn mê man triên miên, cậu không còn cảm thấy cơn đau xé thịt nữa. Cậu chỉ thấy mình đang chìm vào một khoảng không mênh mông, nơi không có tiếng còi báo động, không có ánh sáng xanh chết chóc của lò phản ứng, và không có những ràng buộc ngột ngạt.
Bốn người đàn ông quanh cậu đã hoàn toàn biến dạng.
James quỳ gối gục đầu bên mép giường, hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Juhoon. Vết thương do đạn bắn trên tay hắn đã bắt đầu mưng mủ đen, nhưng hắn không còn lực để bóp cò hay gầm hớn nữa. Vẻ kiêu hãnh của một kỹ sư trưởng, người từng nắm trong tay vận mệnh của cả nhà máy, giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Hắn gục mặt vào lòng bàn tay Juhoon, thì thào bằng thứ âm thanh khàn đục cuối cùng:
“Tôi... tôi chưa bao giờ hối hận... vì đã mang em đi...”
Ngay bên cạnh, Martin tựa lưng vào chân giường, hai mắt gã đờ đẫn nhìn lên trần bê tông bong tróc. Máu mũi và máu từ khóe miệng gã chảy xuống thành vệt dài, đóng thành lớp vảy đen cứng trên cằm. Gã không còn sức để tháo chiếc áo khoác da đang phủ trên người Juhoon, chỉ có thể vươn những ngón tay run rẩy, bám lấy gấu quần của cậu như một kẻ đắm tàu bấu víu vào mảng gỗ mục.
“Juhoon... nếu có kiếp sau... tôi vẫn muốn... làm người đưa em đi...” Martin thều thào, một nụ cười méo xệch, xót xa đọng lại trên bờ môi tím ngắt.
Seonghyeon ngồi ở đầu giường, tay anh vẫn giữ chặt chiếc cặp tài liệu, là bằng chứng về thảm họa mà anh từng muốn dùng để thức tỉnh thế giới. Nhưng giờ đây, những tờ giấy ấy rải rác trên nền đất ẩm mốc, trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Seonghyeon gục đầu lên ngực Juhoon, lắng nghe nhịp tim yếu ớt của cậu chậm dần, chậm dần. Anh mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn đốm lên sự xót xa tột cùng.
“Chúng ta... đã cùng nhau đi đến tận cùng thế giới rồi, Juhoon...” Seonghyeon thì thầm, thì thầm như một lời cầu nguyện cuối cùng dành cho người anh yêu.
Keonho là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là người chịu tổn thương tâm lý nặng nề nhất. Em nằm co quắp dưới chân giường, hai tay ôm chặt lấy đôi chân đã lạnh đi của Juhoon. Gương mặt em tàn phế vì bỏng hóa chất, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Juhoon với sự si mê điên dại. Em không khóc nữa, vì nước mắt đã cạn kiệt từ đêm qua.
“Anh Juhoon... đừng bỏ em... em sẽ đi theo anh... dù là xuống địa ngục...” Keonho thì thầm, rồi gục đầu vào đầu gối Juhoon, nhắm mắt lại.
Từ bên ngoài hầm, tiếng cánh quạt trực thăng cứu hộ vang lên rè rè từ khoảng cách rất xa, hòa cùng tiếng loa phóng thanh của lực lượng giải tỏa đang rà soát từng khu vực. Nhưng những âm thanh của thế giới bên ngoài không thể chạm tới căn hầm này được nữa.
Trong không gian chật hẹp ẩm thấp, năm thân thể đan vào nhau thành một khối không thể tách rời. Họ đã dùng những hơi thở cuối cùng, những giọt máu cuối cùng và cả sự tàn phế của cơ thể để bảo vệ, chiếm hữu và yêu thương nhau đến phút chót.
Juhoon khẽ trút một hơi thở dài, đôi môi nứt nẻ khẽ động đậy như muốn nói lời cảm ơn, hoặc một lời từ biệt. Bàn tay cậu nới lỏng ra trong tay James.
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy căn hầm. Cơn bão phóng xạ bên ngoài vẫn tiếp tục gầm hú, nhưng bên trong, cuộc chạy trốn điên cuồng, đẫm máu và đẫm nước mắt của năm con người cuối cùng đã đi đến hồi kết. Họ không còn sợ hãi, không còn đau đớn, chỉ còn lại sự gắn kết vĩnh hằng trong bóng tối không đáy của Chernobyl.
…
[BẢN TIN PHÁT BẰNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH TRUNG ƯƠNG LIÊN XÔ, NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 1986]
"Thưa đồng bào,
Ủy ban Đặc biệt về Thảm họa Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl vừa phát đi thông cáo mới nhất. Trong quá trình rà soát và giải tỏa bán kính 30 ki-lô-mét thuộc khu vực phong tỏa nghiêm ngặt quanh thành phố Pripyat, lực lượng cứu hộ và trinh sát hóa học thuộc Bộ Quốc phòng đã phát hiện một hiện tượng bất thường tại trạm huấn luyện quân sự cũ phía Nam Rừng Đỏ.
Tại hiện trường, dưới một căn hầm bê tông kiên cố bị vây hãm bởi bụi phóng xạ liều lượng tử vong, đội trinh sát đã tìm thấy thi thể của năm chuyên gia và kỹ thuật viên thuộc Lò phản ứng số 4. Các nạn nhân bao gồm: Kỹ sư giám sát trưởng James, Kỹ sư cơ khí Martin, Kỹ sư kiểm soát Seonghyeon, Kỹ thuật viên Keonho và Chuyên viên kiểm định an toàn Juhoon.
Điều khiến lực lượng chức năng bàng hoàng là vị trí của năm nạn nhân: Họ không hề tháo chạy hay xâu xé lẫn nhau trong những giờ phút cuối cùng. Cả năm người gục xuống bên nhau quanh chiếc giường quân sự, tạo thành một khối liên kết chặt chẽ. Dù chịu tác động nặng nề của bức xạ ion hóa, những cái ôm và bàn tay siết chặt của họ vẫn không rời ra.
Toàn bộ tài liệu kỹ thuật và mẫu vật tại hiện trường đã được niêm phong khẩn cấp. Do mức độ nhiễm bức xạ cực đại, thi thể của năm nạn nhân đã được đưa về nghĩa trang Mitino tại Moscow và chôn cất trong những chiếc quan tài bằng chì được hàn kín bên dưới hai mét bê tông..."
…
–End–
…
_.duonzq._
Truyện không mang yếu tố sự kiện thật 100%
Truyện không xuyên tạc lịch sử