/XOẢNG/
MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ CON KIA?!!!
Chậc. Tôi Nói Tôi Không Phải Con Gái!
Tao, cho mày nói lại một lần nữa!
[Gã nhìn vào cái bộ dạng nửa nạc nửa mỡ của đứa con gái duy nhất mà gã có được cùng cô vợ đang đỏ hoe mặt mũi khóc lóc.
Mãnh vỡ văng bắn túng toé của cái chén mất hình dạng cong tròn, từ từ găm thẳng vào tim đôi vợ chồng già. Chỉ còn dạng bán nguyệt như vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu nóng rực lửa của họ.
Ả rơi rớt nước mắt, dù cố kìm nén cũng không thể ngừng lại. Đó là phản xạ tự nhiên, từ đáy lòng trào ngược ra, tuôn bao đắng cay nhẫn nhịn từ đã lâu]
ĐIẾC À?!
//CHÁT//
MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI BA MÀY KIỂU GÌ VẬY? ĐỒ LÁO TOÉT! MẤT DẬY!
Hừ... (Còn bênh nhau được mà)
[Nửa mặt trái ả đỏ năm ngón tay của người mẹ hiền dịu, lòng giật nhói lên, nóng rực trong tim những lời cay nghiệt. Ả càng khóc to hơn, mãnh liệt hơn. La hét lớn hơn, lớn hơn, thét lên như chưa bao giờ được cho phép làm. Hai tay vò đầu bứt tóc, kéo đứt, đứt, đứt, đứt, bứt cho đứt hết]
CHỈ CÓ MÁI TÓC THÔI, CHÚNG MÀY CÓ CẦN PHẢI ĐỊNH KIẾN THẾ KHÔNG?
Tóc Ngắn Thế Mày Định Làm Con Trai Phải Không?
[Người cha tức giận nói cứ như đã khẳng định]
Làm con trai, ha. Tưởng DỄ LÀM LẮM À!
Được! TAO CHO MÀY TOẠI NGUYỆN, TAO CẠO HẾT!
Mày định làm gì?
[Người mẹ lôi cái kéo từ ngăn tủ gỗ, đôi mắt rỉ nước mắt hung hăng tiến đến ả. Người làm cha không buồn nhìn đến con người ngợm không ra cái không ra đực kia, đứng đó chống mắt lên xem hai người tương tàn. Ả rất sợ đau nên lùi lại rồi phóng đi thật nhanh, tim đập thình thịch dữ dội. Cứ như sắp đập lần cuối vậy]
ĐỨNG LẠI CHO TAO, HẢ! MÀY ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ BIẾN LUÔN CHO KHUẤT MẮT TAO!
TAO THÈM ĐẾCH GÌ.
[Ả chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh hơn nữa. Chỉ biết chạy về phía trước, một đường lộ thẳng tắp không bóng người. Mẹ ả chạy mệt không đuổi theo nữa, dõi theo bóng đứa con gái dứt ruột đẻ ra chạy mất. Một mình ả tan nát, một trái tim được tự do. Hướng về con đường tối đen, bước đi, cứ bước tới, không ngoảnh mặt lại nữa. Tiến vào bóng tối, mất hút]
.../Sịt/...ưm...!? (Nước mắt à?)
[Ngón trỏ cong lên chạm giọt nước mắt nơi khoé mắt đọng lại, ươn ướt. Chợt tỉnh trong đêm thâu mịt mù, Itami nhớ lại giấc mơ vừa nãy]
(Tại sao lại khóc, thương hại cô gái ấy à? À không hay cậu ấy? Nhưng có vẻ mình khá đồng cảm nên đã khóc thương chăng?Không biết lúc sau đã đi đâu rồi, mong cậu ấy sẽ gặp được điều tốt. Phải mình thì cũng bỏ nhà đi luôn cho lành, haha)
Itami? Cậu tỉnh rồi à? (Nay cậu ấy ngủ được lâu hơn rồi) Nước đây.
Ừm, cảm ơn.
/Ực-ực--ực/
[Cậu vừa uống vừa gật đầu nhìn anh]>
[Kami nhẹ nhàng ngồi lên giường cạnh Itami, chờ cậu mở lời. Cậu dụi mắt, lau đi những giọt nước lẫn mồ hồi]
...Hức!
[Nước mặn như muối không biết nguồn từ đâu lại bắt đầu tuôn trào qua đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe lên. Lăn xuống má hai dòng rồi nhiều dòng cứ chảy xuống như thác. Itami bất ngờ liền kéo áo lên lau, lau tới đâu đẫm áo tới đó.
Cậu cúi người xuống, quay lưng về phía Kami, cảm thấy bộ dạng bây giờ rất yếu đuối, rất mất mặt. Kami khó xử không biết nên làm gì, anh lúng túng rồi quay lưng về phía cậu. Ngồi cạnh nhau, lưng chạm lưng, hơi nóng truyền tận tim anh.
Trong đêm yên ắng, Kami lấy hơi bắt đầu rap một bài cho Itami, cậu bất ngờ. Ngừng lau mặt, đầu thả lỏng dựa lên lưng Kami, để mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi. Nhắm mắt cảm nhận bài tình ca đầy vụng về của anh, dù câu từ hơi khó hiểu]
(Hơ! Cứ có cảm giác mình đã từng nghe rồi? Nước mắt tại sao lại cứ chảy? Còn điều gì vấn vương à? Lại cảm giác này, giống như đã từng...xảy ra, ở hiện thực vậy. Thật kì lạ!)
... Anh hát hay đó chứ!
Cảm ơn cậu. Cậu thấy đỡ hơn không?
Ừmmm, có...chút.
Vậy à... (Sao tự dưng cậu khóc nhiều thế?! Làm sao đây?)
Xin lỗi, ngày mai đi rồi mà tôi-
Không sao, cậu ngủ trong lúc di chuyển cũng được mà.
Hả? Ta đi bằng gì vậy, nghe xa là-
Máy bay đó! Khoảng gần mười ngàn ki lô mét á.
Hả? Có hơi xa quá không, còn tiền đi tôi chịu nhá!
Cậu không cần để ý tới mấy chuyện đó.
Nhưng...tôi ngại...
Tôi muốn cậu đi theo tôi mà nên, à không. Mong cậu lắng nghe yêu cầu ích kỷ của tôi. Tôi muốn cùng cậu đi chơi, chỉ vậy thôi.
À...ờ, đi chơi à?! Còn xin phép ba mẹ với nhà trường sao được? (Yêu cầu ích kỷ á? Hì hì, anh Kami mà cũng có à!)
Cứ để đó cho tôi lo liệu, cậu không cần phải lo.
À ừ... (Nhưng anh đâu có ????) Hóng quá đi! (Hùa theo vậy)
[Kami đưa khăn mặt cho Itami lau, cậu đi thay áo. Xong xuôi lên giường chợp mắt tiếp, Kami nằm cạnh quay lưng lại với Itami. Trên chiếc giường chật hẹp, cậu áp lưng mình sát anh để tìm kiếm hơi ấm. Kể về giấc mơ nọ]
Này, anh Kami. Nếu sinh con ra thì cái thân thể đó thuộc về cha mẹ hay thuộc về người được sinh ra?
...Tôi nghĩ... mọi người đều có thân thể riêng biệt khác nhau nên chính xác là thuộc về người được sinh ra. Không ai khác ngoài người đó được sở hữu, nhỉ.
... Anh nghĩ thế à.
Tôi chưa thấy một người nào mà có hai thân xác bao giờ.
Hừm, một xác mà nhiều người thì có thể ha. Kiểu người nhiều nhân cách khác nhau.
... (Loại nhân cách à? Thân thể, cậu mơ gì vậy?)
Vậy nếu thuộc về người được sinh ra thì được quyền quyết định hết đúng không?
Đương nhiên rồi.
Vậy thì họ... sai rồi---phiu phiu.
[Giọng Itami nhỏ dần, mắt díu lại trôi lạc về cõi mơ miên man. Kami ngồi dậy nhìn qua cậu bé mít ướt tay nắm chặt tóc mình, anh đắp chăn cho Itami. Thả lỏng các khớp ngón tay ra, lén rút lọn tóc đi. Ngắm gương mặt nghiêng với đôi mắt đỏ hoe ấy, cảm thấy không đành lòng, Kami nằm xuống vòng tay ôm lấy cái thân gầy hơi run rẩy của cậu.
Kami không cần ngủ vẫn có thể sinh hoạt như bình thường, anh phải quan sát cậu sát sao. Vì đó là nhiệm vụ được giao, vì đó là thứ ả ta bắt anh làm...]