Một ngày làm việc thật mệt mỏi còn bị kẹt xe.
Tôi thở dài lấy điện thoại ra từ túi xách.
Lướt xem tin tức một chút trong thời gian chờ đợi.
Bổng nhiên một chàng thanh niên bịch khẩu trang kín mít và đôi nón kết đen.
Còn mang một chiếc kính râm màu đen.
Anh ta đứng gõ tay lên kính xe tôi.
Tôi nhìn một lúc thì thấy tỷ lệ khuôn mặt này cũng khá OK.
"Chỉ là không biết sau lớp khẩu trang đó sẽ trông như thế nào" .
Liệu có phải tôi may mắn vớt được một chàng trai đẹp không.
"Haha nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi" .
Hắn cứ tiếp tục gõ và nhìn xung quanh.
Có vẻ như đang trốn ai đó!
Tôi mở kính xe xuống "
" Có chuyện gì vậy anh trai"
" Giọng anh ta trầm ấm đáp lại"
" Mau"
" Mở cửa xe đi "
" Giúp tôi với "
Giọng anh ta có vẻ gấp rút.
Tôi vậy mà lại mở cửa.
Anh ta bước vào ngồi cạnh tôi.
Đoàn xe phía trước đã bắt đầu chạy.
Tôi cũng chạy.
Đến một đoạn đường đã ít xe.
Tôi lên tiếng hỏi.
" Anh đi muốn đi đâu".?
Anh ta im lặng một lúc rồi nói.
"Đến nhà cô "
Tôi ngớ người.
"Gì cơ"
"Tự nhiên anh đến nhà tôi làm gì"
Tôi hỏi đến đó thì anh ta móc trong túi quần ra một khẩu súng.
Chĩa thẳng vào cổ tôi.
" Nếu không muốn chết".
" Thì nghe theo tôi"
Thế là tôi lái xe chở anh ta về nhà tôi.
Vừa mở cửa, anh ta liền bỏ khẩu súng vào túi quần.
Còn đi vào trong một cách tự nhiên.
Tôi ngớ người không biết tên này có ý đồ gì.
Tôi lẻn ra phía sau nhà bếp chụp lấy một con dao để phòng thân.
Rồi từ từ đi đến chỗ anh ta.
Thầm nghĩ nếu anh ta dám giở trò.
Tôi sẽ phòng vệ chính đáng.
Nhưng lúc này anh ta mở khẩu trang và tháo kính, tháo luôn cả nón kết xuống.
Để lộ ra một khuôn mặt điển trai.
Làn da trắng sáng, mắt mũi miệng thật sự rất hoàn hảo.
Đúng là một nam thần.
Con người này thì làm sao có thể là người xấu được.
Càng không thể là một kẻ biến thái bệnh hoạn được.
Tôi dấu con dao ra phía sau lưng.
Người đó quay lại nhìn tôi.
Còn nói một câu khiến tôi giật bắn người.
"Tôi là cướp đó" .
"Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa"
"Tạm thời, tên cướp này muốn cư trú nhà cô một thời gian"
Vừa nói hắn vừa ngồi phịch xuống ghế sofa tay móc ra khẩu súng lúc nãy rồi thổi vào nó.
Tư thế ngồi chéo chân không khác gì một thiếu gia, một tổng tài trong truyện bước ra.
Nhưng ai mà ngờ được lại là một tên cướp chứ!
"Lần này tôi chết chắc rồi" .
"Tự nhiên trong nhà lại chứa chấp một tên cướp"
"Vậy tôi có khác gì là đồng phạm chứ"
Đã vậy còn chẳng có một bộ đồ mang theo.
Còn bắt tôi đưa hắn đi mua đồ !.
"Còn muốn mua rất nhiều đồ hiệu nữa chứ "
"Trời ơi "👊🏻
"Tức chết mất"
Đến khúc thanh toán và cũng là khúc quan trọng nhất.
Tôi đang lo vì chắc chắn tôi sẽ không thể thanh toán hết đống đồ này.
Vì tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ.
Nhưng đột nhiên hắn móc trong túi ra một tấm thẻ đen giới hạn.
Tôi ngạc nhiên há hốc miệng.
'Trời ơi"
Cái này.
"Cái này cũng là đồ trộm sao ?
Về đến nhà hắn lấy đâu ra một chiếc hộp có vẻ rất sang trọng.
Ném sang tay tôi.
" Cho cô"
Xem như tiền thuê nhà.
Tôi bức xúc, định ném về phía hắn.
Nhưng nắp hộp rơi xuống.
Lộ ra bên trong là một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn.
Cái này khó mà mua được.
Nếu muốn mua cũng phải trả cái giá đắt đỏ lắm mới mua được.
Một sợi dây chuyền này có giá trị bằng 2 căn biệt thự lớn đó.
"Tôi có đang mơ không"
Tôi tự tay tát vào mặt mình một cái chát
"Đau thật" .
Hắn nhìn tôi rồi bật cười.
Tôi chợt nghĩ.
Khoang đã "
Đây là đồ anh trộm được à?
" Phải"
" Tôi trộm đó"
Tôi bức xúc mà nói không nên lời.
Tại sao anh lại phải làm công việc này chứ?
Ngoài kia bao nhiêu công việc tốt.
Tại sao anh không chọn.
Mà lại chọn công việc tồi tệ này?
Anh có vẻ ngoài và ngoại hình khá được đó.
Biết bao nhiêu công việc cần đến.
Cớ sao lại phải làm những việc mà người đời không ai chấp nhận được vậy?
Ngoài kia bao nhiêu người đang làm việc vất vả để kiếm những đồng tiền chân chính.
Họ đã phải trả giá.
Mồ hôi, nước mắt, công sức.
Anh không biết những điều đó à?
Và tôi"
Cũng đang rất rất nỗ lực "
Để dựa vào chính mình.
"Làm nên sự nghiệp "
Không phụ thuộc vào bất cứ điều gì?
Nhưng khi tôi đạt được điều gì đó"
Bằng chính sự nỗ lực của bản thân.
" Tôi rất vui"
Nói xong tôi đặt chiếc hộp xuống bàn.
Thứ này tôi không cần đâu.
Đây là một món đồ trộm từ công lao và sự vất vả của người khác.
Tôi không cần.
Anh ta nghe tôi nói một tràng rồi từ từ tiến lại gần tôi.
Anh ta càng tiến, tôi càng lùi.
Với giọng điệu trầm đặc.
Nói hay lắm.
Tôi đúng là tên trộm cắp.
Nhưng ai nói với cô là tôi trộm đồ của người khác vậy?
Anh ta lấn tôi đến mức đụng vào cạnh bàn ăn.
Nhưng anh ta vẫn chưa dừng lại.
Càng đứng sát tôi hơn.
Hai cánh tay đặt xuống mặt bàn.
Gần như ôm lấy tôi.
Anh ta nói tiếp.
Tôi căn bản chưa từng trộm đồ của ai khác.
"Ngoài chính tôi"
Câu nói như đấm thẳng vào mặt tôi.
"Gì cơ "
Tôi cần thời gian để nghỉ.
"Khoang đã "
Ý anh nói là anh tự ăn trộm đồ của chính mình à?
Ừm.
"Đúng vậy "
Tôi cười phá lên.
Xin lỗi anh .
Điềm điềm tôi vẫn còn tỉnh táo"
Tôi chưa bị điên.
Anh có bệnh à"?😂
Hắn ta nhìn tôi rồi gục đầu, mỉm cười nhẹ rồi quay lưng.
Những gì tôi nói đều là thật, tôi thật sự là cậu chủ nhà họ Tống.
Tống hạo Nhiên.
Và cũng là chủ tịch tập đoàn nhà họ Tống.
Chính tôi còn thấy bật cười về dáng vẻ của mình hiện tại.
Tôi bắt đầu ngạc nhiên dù không biết điều hắn nói có thật không.
Nhưng dáng vẻ trầm tư này thì không giống giả vờ cho lắm.
Tôi hỏi tiếp.
Vậy tại sao anh lại trộm đồ của chính mình?
Anh ta lại bật cười lắc đầu.
Người nhà tôi suốt ngày cứ bắt tôi đi xem mắt.
Và tôi đã điều tra được lần xem mắt này, chỉ cần tôi gặp mặt là lập tức bắt tôi đi đăng ký kết thôn.
Nên tôi quyết định trốn.
Và khi ông nội phát hiện "
Ông đã cắt hết mọi khoản chi tiêu của tôi và chức chủ tịch tập đoàn.
Mục đích là ép tôi vào đường cùng và ngoan ngoãn quay về kết thôn.
Chỉ vậy.
Tôi nghe xong mà bật cười hả hê.
Vậy nên anh ăn trộm tiền của anh à.
Đúng vậy.
Hahahaha.
Nhưng ông nội anh không biết à?
" Không biết"
Vì hoàn cảnh đưa đẩy khiến tôi đạt đến chế độ chuyên nghiệp.
Tôi bật cười đến nỗi lăn xuống ghế.
Hahahaha
Rồi lấy lại vẻ bình tĩnh.
Hỏi anh ta.
Nhưng tại sao anh lại tìm tôi.
Anh ta im lặng trầm tư một lúc rồi tiến lại gần tôi.
Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng.
Ánh mắt lúc này nhìn tôi vẻ say đắm.
Bởi vì...
"Nếu tôi nói"
"Tôi thích em"
" Và đã thích em từ lâu"
" Liệu em có tin không"?.
Tôi giật mình ngớ người, mặt tôi lúc này đỏ ửng.
Nhịp tim đập liên hồi.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp.
Anh nói rằng...
Anh thích tôi?
Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau "
Anh thích tôi kiểu gì chứ?
Đúng vậy?
Em chỉ mới gặp tôi?
Nhưng tôi đã gặp em từ 4 năm trước.
Tôi mở mắt to khi nghe câu nói đó.
Năm nhất đại học.
Tôi đã gặp em, một cô gái đầy nghị lực đã ngày đêm tập luyện cho cuộc thi bóng chuyền toàn quốc.
Từ đó tôi ngày ngày lén nhìn em tập luyện .
Nhìn em ăn.
Nhìn em học.
Có thể nói rằng 4 năm nay.
Kể từ ngày thích em.
Tôi đã bắt đầu tìm hiểu em .
Quả sở thích qua đời sống.
Hoàn cảnh.
Con người em.
Tôi nhận ra rằng.
Tôi thật sự không thể thích ai khác ngoài em .
Nên tôi đã trốn tránh việc kết thôn.
Để đi tìm em .
Và cuộc gặp gỡ trên đường hôm đó.
Có thể nói là ông trời đã giúp tôi gặp lại em.
Và nắm bắt cơ hội được ở cạnh em.
Giờ em tin chưa?
Tôi lúc này hoàn toàn chưa tiêu thụ hết những gì vừa nghe được.
Nói xong anh ấy lấy chiếc hộp lúc nảy .
Mở nắp và lấy sợi dây chuyền đó ra đeo lên cổ tôi.
Còn nói.
Đây là món quà anh đã đấu giá được để làm quà tặng tôi.
Tôi chạm vào sợi dây ấy.
Chỉ là thật không ngờ.
Có người đã dành bốn năm trời để thích tôi.
Và câu nói tiếp theo của anh ấy đã khiến tôi thêm ngỡ ngàng.
Em có đồng chí kết thôn với tôi không?
Tôi ngập ngừng, không nói nên lời.
Như... như thế này có vội vàng quá không?
Tôi.. tôi chưa sẵn sàng.
Không sao.
Tôi đợi em.
Đến khi em yêu tôi và tình nguyện cùng tôi đi đến cuối đời.
Cứ thế cứ thế ngày ngày chúng tôi ở bên nhau.
Quản thời gian đó không dài.
Nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành ấy qua ánh mắt, qua hành động.
Tôi dần dần đã yêu anh ấy.
Thật sự đã yêu anh ấy mất rồi.
Ở bên anh ấy tôi được làm chính mình.
Thoải mái, tự do, anh ấy luôn tôn trọng quyết định của tôi, có những cuộc cải vả nhưng rồi chúng tôi mỗi người tự kiểm điểm lại chính mình.
Và anh ấy luôn nhận rằng anh ấy làm chưa tốt và sẽ cố gắng hơn nữa vì tôi.
Và hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định.
Chúng ta kết thôn đi.
Em đồng ý với anh.
Đi trọn một đời.
Người nhà anh biết chuyện đều không trách anh ấy và ngược lại còn rất vui vì anh ấy đã rất dũng cảm và nghị lực để theo đuổi tình yêu đích thực.
Đám cưới diễn ra sau đó.
Và sau lễ cưới.
Tối hôm đó.
Chúng tôi đã ngồi lại bên nhau.
Kể về những chuyện trước đó đã từng trải qua cùng nhau.
Và hôm nay lại có thể cho nhau một danh phận.
"Tô Điềm Điềm"
"Anh thật sự rất rất yêu em"
" Tống hạo Nhiên"
"Em thật sự cũng rất rất rất yêu anh"
Tối hôm đó "
Chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn thật sâu.
Và chuyện gì đến thì sẽ đến.
Tạm biệt mọi người.
Chúc mọi người sớm tìm được một tình yêu đích thực của đời mình.🍀☘️