( Dựa trên trải nghiệm cá nhân của tác giả, đừng cười vì tác giả cũng đớn lắm tha mạng TvT )
Tôi trước đây từng thích một người, cũng là lần đầu nhận ra mình thích con gái, có thể là sớm đấy chứ. Khoảng lớp bảy tôi bắt đầu nhận ra tôi thích cậu ấy, cũng không biết là từ khi nào thích.
Tôi không phải kiểu người câu nệ ngoại hình, cậu ấy ngoại hình bình thường mặt có thể vì dậy thì mà có vài nốt mụn đỏ, tóc dài cột thành đuôi ngựa, tai có thể nói là lúc nào cũng đỏ cái kiểu giống khi nào cũng ngại ấy, học giỏi nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Tuy là vậy nhưng trong mắt tôi lúc đó cô ấy rất đẹp, người ta thường nói có tình vào rồi thì từ Thị Nở cũng thành Thúy Kiều, tôi cũng không cho hẳn là vậy ai cũng có một người đẹp nhất của lòng mình mà, chẳng cần ảo diệu đến vậy đâu.
Thật ra bắt đầu từ hồi cấp 1 đã học chung lớp, nhưng hình như chỉ có hồi lớp 2 là thân do chúng tôi được thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi chung, chính tôi cũng là người dạy cậu ấy nói bậy có thể là nhắc tới bây giờ.
Khi đó lên cấp 2 vẫn học cùng nhau, rồi chơi với một đám bạn coi như mới thân được lại. Có thể là bắt đầu từ thời gian nào đó tôi bắt đầu thích cậu ấy, tôi cũng chẳng biết vì sao đơn giản là thích thôi, thích một người đâu cần lý do gì đâu chứ? Nếu quá rõ ràng còn gì gọi là thích, ngưỡng mộ chăng đại loại kiểu vậy.
Sau đó tôi vẫn im lìm chả nói gì tôi vẫn sợ chỉ là bản thân chơi lâu với người kia, mới ngộ nhận giữa tình bạn và thích, nhưng tôi nhận ra là không, thực sự thích. đó là khi sinh nhật một đứa bạn trong nhóm, tôi tính qua đón cậu ấy đi nhưng cậu đột nhiên bảo không đi được nữa, tôi đành hụt hẫng đi tiếp rồi hát hò với đám bạn như bình thường.
Về đến nhà tôi đột nhiên khóc có lẽ là nhớ lại việc cậu ấy từng kể rằng bản thân từng thích một người, dĩ nhiên rồi không phải tôi. Tôi lau nước mắt xong trong khoảng khắc đó bỗng nhận ra mình thích người ta, tôi ấy mà chuyện gì cũng không muốn giữ trong lòng, đã định rõ thì sẽ nói.
Vâng và có lẽ việc ngu ngốc thứ hai tôi từng làm, đứng sau việc tôi không phản kháng lại bọn từng bắt nạt tôi, đó là thổ lộ việc tôi thích cậu ấy.
Ban đầu là sượng sùng tôi bảo là chắc qua nhanh thôi, tôi nghĩ rằng đã nói ra thì không thể xem cảm xúc của mình là trò đùa được. Lúc sau cũng quay lại bình thường, bọn tôi vẫn nói chuyện tự nhiên với nhau như những người bạn khác, rồi cậu ấy vẫn kể như bình thường về mấy thằng crush cũ của cậu, tôi vẫn nghe rồi trêu này nọ.
Thật ra thấy đau lòng bỏ mẹ, thấy buồn nữa dù sao cũng là lần đầu tiên tôi nảy sinh cảm giác thích thực sự, chứ không phải chỉ nằm ở con chữ hay thế giới giả tưởng của tiểu thuyết.
Rồi khi tết đến chỗ chúng tôi là cửa khẩu nên bên đó sẽ bắn pháo hoa, vâng lý do nhiều người đi xem là bởi vì bắt đầu khoảng năm 2021-2022 gì đó cấm người dân bắn pháo hoa, tôi từ đó cũng kệ cái lạnh của đầu năm, mà mỗi năm đều nài nỉ bố đi xem.
Trên đường đi tôi tự dưng nhớ đến cậu ấy, cậu từng kể rằng đầu năm không đi ngắm pháo hoa kiểu vậy, chỉ ở nhà mà thôi sau tôi hứa nói sẽ quay lại rồi gửi cho. Lúc đó tôi còn nhớ rõ gió đầu mùa còn vương theo hơi lạnh của mùa đông chưa tan ập vào mặt, xe cộ xung quanh nhiều vô kể nhìn từ xa trông đèn pha như đốm sao vậy.
Tôi đột nhiên muốn hỏi bố tôi liền rướn cổ lên trước hỏi " bố nếu con thích con gái thì sao bố? " rồi câu nói của bố tôi làm tôi đơ người " thì có vấn đề chứ sao, còn bé hỏi làm gì lớn khác biết "...ờm xịt keo luôn tôi sau đó vẫn chơi như bình thường, vẫn quay lại cảnh pháo hoa rực nổ trên trời đêm cho cậu ấy, rồi về nhà đem cho mẹ coi.
Nhưng mà trong lòng tôi nhớ mãi câu đó tôi cũng không trách bố tôi, vì ông cũng là người thế hệ trước khó chấp nhận chuyện này cũng bình thường, với độ yêu thương con gái thì dù có phát hiện tôi thích con gái thật chắc cũng chỉ sốc, rồi đành tiêu hoá vấn đề đó, còn mẹ thì tôi không biết như nào, nhưng chị tôi thì biết tôi thích con gái cũng không phản đối. Nhưng mà tôi không nhắc đến nữa, khôn ngoan hơn thì tốt nhất đến lúc đi làm độc lập tài chính rồi hãng nói cũng chả muộn.
Tôi nghĩ thông xong vẫn cung quăng sống khoẻ sống vui tiếp, nhưng mà rõ rồi tôi có tự mình dối mình cũng chả thay đổi được, bọn bạn bốn người kia đôi lúc sẽ đột ngột tách tôi ra xì xào gì đó rồi bình thường trở lại, hỏi thì lảng tránh không nói.
Tới khoảng một thời gian một đứa trong đó đứng về phía tôi, nó nói hết ra rằng bọn đó nói xấu tôi, cụ thể thì không biết đại loại là kì thị việc tôi thích con gái ghê tởm này nọ, vâng khỏi bàn việc trong đó có cả cậu ấy, thì tôi biết rồi vẫn đối xử tốt với cậu ấy như bình thường, đừng bảo tôi rớt liêm sỉ, tôi ngay khoảng khắc đó đã hết thích luôn rồi, tôi cũng đâu phải loại ngu, rèn rũa bao lần đa nghi từ mấy vụ bắt nạt lăng mạ rồi, tôi chả đến mức ngu mà không hiểu, người ta đã không thích rồi thì đừng có mà xấn tới, tôi đợi đến khi cô ấy hỏi lại thì rôi bảo là chắc đợt đó ngưỡng mộ mày thôi.
Từ đây cũng chấm dứt mối tình đầu của tôi, sau đó tôi chuyển trường mới cô ấy cũng chuyển cùng tôi, tôi học lớp B cô ấy học lớp A.
Vẫn nhắn tin như bạn bè bình thường, nhưng mà nếu hỏi tôi bây giờ còn thích không, có lẽ là vẫn còn chút ít, nhưng kệ đi không có người này có người khác, trên thế giới rộng lớn này có hơn 8 tỷ người chắc chắn sẽ có " Ai Đó " của tôi mà thôi.
Rồi tôi nghe bài " cỏ dại và hoa dành dành "
" Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây
Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không
Và khi anh rời đi em trở thành một người lạ từng quen biết... "
Mong sao sau này tôi sẽ tìm được một người thích tôi, như cái cách tôi thích họ.
_gửi" Ai Đó " của tôi trong tương lai_