Cái lạnh của mùa đông năm nay, tôi chẳng biết tại sao nó lại lạnh đến lạ thường.
Tôi đi về trong dáng vẻ của một thằng ất ơ đang sợ cái lạnh thấu xương, lê từng bước chân về nhà.
Một khoảng không xa, ở công viên gần nhà, tôi nhìn thấy em.
Một cô bé gầy nhom, heo hút đang ngồi co ro trên chiếc xích đu của trẻ vui chơi, vừa đung đưa rất khẽ vừa khóc nức nở.
Tôi thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm. Dù biết mình đang rất lạnh, nhưng tôi lại sợ cô bé kia cứ ngồi đó mãi rồi sẽ chết cóng ngoài công viên.
Tôi chạy đến và hỏi:
“Này cô bé, sao em còn ở đây? Trời dần trở lạnh rồi. Em không mau về nhà thì tí nữa chết cóng ở đây mất.”
Em nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc rồi nhỏ giọng trả lời:
“Vâng… em ngồi đây một lát thôi. Em sẽ về ngay ạ.”
Tôi nhìn em một lúc rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
“Vậy tôi ngồi đây với em. Khi nào em về thì tôi về.”
Em ngẩn người nhìn tôi.
“Anh không lạnh ạ?”
“Có chứ. Lạnh muốn chết.”
Em bật cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
Một nụ cười rất nhỏ, nhưng giữa cái lạnh của mùa đông hôm ấy, chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi thấy ấm hơn một chút.
Tôi không hỏi tại sao em khóc.
Có những lúc người ta không cần một người hỏi quá nhiều. Chỉ cần có ai đó ngồi bên cạnh, để mình biết rằng lúc buồn nhất, mình vẫn không hoàn toàn một mình.
Đêm hôm đó, tôi đưa em về đến đầu con đường.
Trước khi đi, em cúi đầu nói:
“Cảm ơn anh.”
Tôi chỉ xoa đầu em rồi đáp:
“Về nhà đi. Lạnh rồi.”
Tôi cứ nghĩ cuộc gặp ấy chỉ là một chuyện tình cờ.
Nhưng vài ngày sau, tôi lại gặp em ở công viên.
Rồi ngày hôm sau nữa.
Và chẳng biết từ khi nào, chiếc xích đu ấy trở thành nơi chúng tôi thường ngồi cạnh nhau.
Em kể cho tôi nghe những chuyện rất nhỏ.
Hôm nay em bị điểm kém.
Hôm nay em bị mẹ mắng.
Hôm nay em vui vì được cô giáo khen.
Có những ngày em chẳng nói gì cả.
Tôi cũng chẳng hỏi.
Tôi chỉ ngồi cạnh em.
Dần dần, tôi biết em thích uống sữa nóng vào những ngày lạnh, thích ngồi ở chiếc xích đu bên trái và rất sợ tiếng sấm.
Còn em biết tôi ghét mùa đông, thích đi bộ một mình và luôn giả vờ mạnh mẽ dù chẳng mạnh mẽ chút nào.
Chúng tôi cứ thế bước vào cuộc sống của nhau.
Không ai nói lời yêu.
Nhưng cả hai đều hiểu rằng sự xuất hiện của người kia đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng.
Cho đến một ngày, em nói với tôi:
“Anh ơi, nếu sau này em không còn đến đây nữa thì sao?”
Tôi cười.
“Thì tôi sẽ đến tìm em.”
Em im lặng một lúc rồi hỏi:
“Anh hứa nhé?”
“Ừ. Tôi hứa.”
Tôi không biết lúc ấy, em đã quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.
Và tôi càng không biết đó là lần cuối cùng chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Ngày hôm sau, em không đến.
Ngày kế tiếp cũng không.
Tôi vẫn đến công viên.
Vẫn ngồi trên chiếc xích đu cũ.
Vẫn nhìn về phía con đường nơi em từng bước đi về.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Em không xuất hiện.
Tôi bắt đầu hiểu rằng có những lời hứa được nói ra khi người ta chưa biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu.
Mãi rất lâu sau, tôi mới nhận được một mảnh giấy.
Không có địa chỉ.
Chỉ có tên tôi được viết ở mặt ngoài.
Bên trong là nét chữ của em.
Em viết rằng mình phải rời đi.
Rằng có lẽ chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa.
Em cảm ơn tôi vì mùa đông năm ấy đã không bỏ mặc em một mình ở công viên.
Em nói, khoảng thời gian được ngồi cạnh tôi là những ngày em cảm thấy mình được yêu thương nhất.
Nhưng điều khiến tôi đau nhất lại là dòng cuối cùng.
Em viết:
“Nếu sau này anh có gặp một cô bé nào đó cũng ngồi một mình trên chiếc xích đu ấy, anh đừng hỏi em ấy tại sao lại khóc nhé.
Anh chỉ cần ngồi xuống bên cạnh thôi.
Bởi vì ngày đó, em cũng chỉ cần có một người ngồi cạnh mình.”
Tôi đọc đi đọc lại lá thư ấy rất nhiều lần.
Ngoài cửa sổ, mùa đông vẫn lạnh.
Nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa.
Tôi chỉ thấy trống rỗng.
Nhiều năm sau, tôi vẫn thỉnh thoảng trở lại công viên.
Chiếc xích đu ngày ấy đã cũ hơn rất nhiều.
Có những đứa trẻ chạy ngang qua, cười đùa bên cạnh tôi.
Tôi vẫn ngồi xuống chiếc xích đu bên trái.
Và đôi lúc, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại, tôi sẽ thấy em đang ngồi đó, co ro trong chiếc áo cũ, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi.
Nhưng tôi biết em sẽ không quay lại nữa.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một người như thế.
Xuất hiện vào một mùa nào đó.
Không ở lại đủ lâu để cùng ta đi hết cuộc đời.
Nhưng lại ở lại trong ký ức lâu đến mức chẳng mùa nào sau đó có thể thay thế được.
Và tôi…
vẫn nhớ cô bé của mùa đông năm ấy.
Không phải vì tôi chưa thể quên.
Mà bởi vì tôi sợ rằng, nếu một ngày mình thật sự quên em, thì sẽ chẳng còn ai nhớ rằng đã từng có một cô bé ngồi khóc một mình trên chiếc xích đu lạnh ngắt ấy.
Và đã từng có một người…
chỉ vì không nỡ để em một mình,
mà ngồi cạnh em suốt một mùa đông rét buốt.