...những câu chuyện, sẽ kết thúc trong vài giây nữa, mọi thứ kết thúc trong mắt tôi như là 1 ánh trăng đã hiện lên trong màng đêm phũ phàng đến lạnh lẽo, tôi bắt đầu cảm nhận được trái tim người ấy dành cho tôi thật ấm áp...
(Thể loại: liên Tưởng)
—————————————————————-
Tôi của hiện tại, đã là 45 tuổi, chuyện là khi tôi còn rất nhỏ, từ khi sinh ra đời, tôi được sinh ra trong dòng họ Ngô,Tên Ngô Tà, sự hiện diện lúc nhỏ gia tộc đã bảo tôi là 1 đứa trẻ sáng suốt nên đã đặt tôi cái tên Ngô Tà đó, nhưng điều đó đã chuyển đổi cuộc sống của tôi lúc còn nhỏ, tôi đã tìm thấy 1 căn nhà với phong cách cổ trang tg thường, với sự tinh nghịch cộng với sự tò mò không thể kiềm chế lại nên đã vào trong nghịch, từ gương phản chiều vọng ra, tôi đã động đến 1 cái tủ mở ngăn kéo ra, nhìn thấy 1 cái chuông có 5 chiếc ô đồng mặc dây trèo lên chuông, tôi xoay đi xoay lại nó, mỉm cười đùa giỡn,và nhìn lên 1 chiếc đồng có tên “Cửu Môn”, nhưng chưa chắc phải là thế, 1 điều kì là đã sảy ra, một người cao chênh chênh đeo mặt lạ, dơ tay như muốn đòi thứ gì đó, tiến sát vào thân hình bé nhỏ của tôi hồi đó, tôi chạy loạn lên làm rớt cây chuông đó, nhưng không hiểu tại sao khi tôi tỉnh dậy trong giấc mơ mà tôi bị ám ảnh đến bây h, cái khuy đồng ấy lại ở trên cổ của tôi!
================================
Bây giờ tôi mới đang là ở hiện tại, trong căn phòng mà tôi đang đứng, trong căn phòng to rộng rãi này là căn phòng để tôi làm việc, tôi có thể kể tiếp thời gian mà tôi ở khoảng thời gian đó
- Chú Ba! Đi hướng này
- chờ ta chút!
Những tiếng bước chân công cộc
- haizz! Mệt quá! Chúng ta đến đây làm j vậy? Ngô Tà
- cháu cũng không biết, cháu chỉ đi theo chỉ dẫn của bản đồ thôi!
- hình như ở đằng trước là một ngôi đền cổ
- chúng ta đi vào trong thôi chú Ba
- đi thôi!
Vào trong, khung cảnh cũng cũng bình thường, nhìn thấy tượng phật cao vợi vợi và 6 tượng mãng xà nhỏ nắm để trên bàn đá tinh sảo ở 6 góc tường gần cửa đến, nhưng cho đến khi chúng tôi bước vào giữa của ngôi đền và mặt đất bị thụt xuồng, hai người bọn tôi bị ngã xuống, nhưng may mắn ở bên dưới có 1 hồ nhỏ bị ngã vào đó, tôi và chú Ba lên bờ
- khỉ thật! Tự nhiên bị rơi xuống may là căn hấm này không sâu, không chúng ta chết chắc!
- chúng ta không sao là tốt rồi chú Ba! Với lại đây là ngôi đền cổ xưa chắc đất không còn chắc chắn!chúng ta đi tiếp thôi!
- đi nhanh kèo tối rồi!
- vâng!
Chúng tôi đừng dậy đi theo bản đồ, đột nhiên trước mắt chúng tôi lại là 1 cái rương, tưởng chừng như có thể mở dễ dàng nhưng nó lại khoá, cái căn hầm này đã cũ tàn, chắc gì đã có chìa khoá của cái rương ở đây
- chú Ba, cháu phiền đến chú rồi, hai chúng ta có thể bê về được không?
- phiền gì mà phiền, nặng thế, chú cháu ta cùng bê
- dạ! Cảm ơn chú Ba!
May mắn là pho tượng phật này có ấn chứa 1 cái cầu thang đi lên không là chúng tôi có lẽ lại ngủ qua đêm trong đây rồi.Một Hồi sau, chúng tôi đã về tời nhà, màn đêm đã tối đen như mực, chân tay mệt mỏi, rũ rượi, bụng lại còn đói!
- xím Loan, mở cửa cho chú cháu vào với
- ta xuống liền!
- dạ xím!
- hai người đi đâu mà tối mịt mới về!chắc hai người cũng đói rồi, Để ta làm cho hai người ăn nhé!
- cảm ơn xím!
Sáng ngày hôm sau...
- Chú Ba lấy cho còn cái búa đi, sắm đc rồi!
- đây Ngô Tà!
- nào!Chú Ba! Giữ chặt nhé
Bùm, âm thanh tiếng búa vang lên, cái rương đc mở ra, chúng tôi thấy 1 cái cột đình nhỏ và 1 bản đồ nữa, tôi nhấc cột đình ấy Lên và đọc dòng chữ!
- Sơn Thiên Xà Điện! Đây là dòng chữ cổ sao?
- đúng đó Ngô Tà, đây là dòng chữ cổ!
- Chúng ta cùng mở bên trong của cột đình này thôi chú Ba
- Ừ!
Chúng tôi bắt đầu vào làm, 5p...10p...15p...bấy h đã là 2 tiếng trôi qua, chỉ còn lại 1 thanh sắt
- chú Ba lau mồ hôi!
- Ừ!
- Chú Ba giữ chặt sắp ra rồi!...đc rồi cuối cũng ra! Phù..
- Đây đây là cái gì?
- thiết bị động đậy, làm thành hình lướt sóng
- là đồng hồ sao? Không lẽ đồng hồ có từ thời cổ đại?
- chú! đây không phải là Đồng Hồ, mà đây là đồng hồ đếm ngược, theo cháu suy luận thì chắc chắn chỉ còn 7 ngày!
- vậy nó có ý chỉ gì?
- cháu cũng không biết!
- ta nhớ rồi! Trong sách lão gia ta cũng có ghi!
Chú Ba lôi 1 tủ thư, mở ra nhiều ngăn, đến ngay cuối, chúng tôi thấy quyển sách lão đó, mở ra, lật trang...
- trong sách lão gia viết: “ từ xa xưa có 1 cô gái tên là Thuỷ Hoa, cô không phải là người bình thường, mà là 1 con Mãng Xà,đến Vùng đất hoang sơ đó là sa mạc để đính hôn với Thái vương, hai người nhìn thấy nhau lần đầu yêu nhau say đắm, dần dần Thuỷ Hoa và Thái Vương cùng nhau lên giường, nhưng lại là 1 ẩn ý, Xà Mẫu dùng những con rắn bé nhỏ từ miệng ả nhổ vào thân Thuỷ Vương để có 1 cái xác đc bảo quản cho đến nay,sau khi Thuỷ Vương chết, ra đã ướp xác Thuỷ Vương bằng nóc rắn, chôn cất đi, như Xà Mẫu lại bị thủ đoạn, trong ngày tử, cô ta biết ngày này sẽ đến đã nguyên rủa sẽ bị thống trị bởi loại rắn, và để lại cây cột đình này làm xoay ngược thời gian..”
- Vậy là...
- là sao?
- cháu không biết!
- à! Còn chuyện nữa chưa nói với cháu, mấy ngày nữa Ngô Gia ta đón Tộc Trưởng mới, đồng thới sáng thì sẽ mở cuộc tỉ võ! Chuẩn bị đi nhé!
- Vâng chú Ba..
-Đoạn Này Tác Giả kể lưu ý: lới tác giả kể cũng như lời Ngô Tà kể-
Ngày hôm sau...
Trong Tân Thông nơi hợp tụ của Ngô Gia, và cũng là nơi tỉ võ, có 1 người bước chân đến, quần áo bình thường cổ trang, sắc mặt lạnh lùng, tóc tai hơi gọn gàng những có chút dài,
Bước vào, đến gần thanh kiếm cổ của Phương Đông, nhưng người của Ngô Gia không thể nào nâng nó nên đc...
- này! Cái người kia anh chắc chắn có thể lấy đc không, không lấy đc thì lui xuống
Bất chợt anh ta phóng nhấc thanh kiếm rui ra chìa vào cổ 1 người trong Ngô Gia
- này! Vị đại ca...không...không cần manh động vậy đâu!
Anh ta bỏ xuống cho vào trong.
- Không nói gì nhiều, Cáo Từ!
Anh ta đi ra ngoài, đi lướt qua tôi, cả hai không chào qua nhau lạnh lùng đến vô bờ, dường như, tôi cảm nhận rằng tôi là 1 kẻ yếu đuối, còn anh ấy là 1 người dũng mãnh..., thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, Tôi tên là Khương Khởi Linh, là 1 người lạnh lùng, chắc mọi người chưa biết tôi là người như thế nào nhưng tôi là chính tôi, bản thân của tôi cũng không biết tôi đến đây từ bao giờ...
Lại một buổi sáng bình minh lại đến, trong phòng khách tự vui vẻ uống trà, và có riềng cửa mở
- xin chào!
- Ngô Tà! Đây là người hôm qua nâng được cây kiếm cổ phương đông đó! Từ hôm nay cậu ta sẽ làm bạn với con nhé!
- à! Được thôi chú Ba
- nào dẫn bạn con vào trong bàn kế hoạch chuyến đi lần này đi!
- dạ! Mời...mời anh! Đi hường này
- Ừ
Chúng tôi xuồng dưới chỗ làm, lúc đầu hơi thỏ khá lạnh lùng, nhưng càng về sau là càng ấm, chuyện nói vui vẻ.
- này anh lấm lì! Tôi không biết tên anh nên đã gọi anh bằng tên đó! Vài ngày nữa đi rồi anh có chuẩn bị gì không?
- tôi! Không!
- vậy anh ở lại đây nhé!
Ở 1 nào đó...
- đây là 1 chuyến đi dài cuộc nhất đi phải nắm lấy thời cơ mà lấy đc thứ đó!
- vâng!thưa chủ nhân!
- Ta tin tưởng vào các người!
Vài Ngày sau...
- Ngô Tà! Nhanh lên không xe đi mất!
- cháu đến đây chú Ba!
Tôi cạnh anh Lấm lì, xe đang chạy!
- này! Anh lấm lì, không biết cái này có tác dụng gì ta?
Tôi chìa cây súng lên đầu tôi, đột anh ta cầm đầu súng phản mạnh vào đầu anh ta
- này tôi chỉ đùa thôi! Súng này không có đạn!
Tôi! Lúc đó, lại có 1 hơi ấm cực kì cao! Dường như người này đã truyền cho tôi hơi ấm mên man con người tôi
- này! Anh lấm lì, chúng ta cùng nói chuyện về cuộc đời anh đi, anh có cuộc đời như thế nào?
- tôi! Mỗi gian đoạn kí ức sẽ bị mất!
- tôi hiểu mà chỉ cần anh đối mặt với kí ức cũ sẽ mạnh mẽ hơn! Cố lên anh lấm lì!
- Ừ!
Vài phút sau..
- Đến nơi rồi mọi người xuống xe đi! Ngô Tà con ở lại trên xe đi! Nơi này nguy hiểm lắm!
- Chú Ba! Con muốn đi!
- ở trong đó!
Chú ấy đóng tấm của lại tôi bị nhốt ở trong...
-END-