## Chương 1: Bản Khế Ước Phiền Phức
Thế giới này rách nát và điên rồ. Thần linh ngự trên cao nhìn xuống bằng con mắt lạnh lùng, tà vật bò lổm ngổm dưới cống rãnh, còn yêu thú thì coi loài người như một món ăn vặt đổi vị.
Gray là một kẻ bình thường. Bình thường đến mức nhàm chán. Cậu không có huyết thống anh hùng, chẳng biết ma pháp, vũ khí duy nhất khi đi săn ở bìa rừng chỉ là một cây cung gỗ đã sờn. Thế nhưng, cái sự bình thường ấy đã kết thúc vào cái ngày cậu vấp ngẫm vào một vũng máu đen đặc.
"Này, tên nhân loại kia. Ngươi có muốn... cứu rỗi một linh hồn vĩ đại không?"
Một cái bóng đen búa xua hiện ra từ vũng máu, tụ lại thành một nam nhân với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rực như huyết ngọc. Hắn cười cợt nhả, dù trên ngực đang có một vết thương cháy sém – dấu vết của thánh lực thiên thần. Rova vừa trốn chạy khỏi đám cánh trắng phiền phức kia, trong cơn túng quẫn liền chụp đại một kẻ làm khế ước giả.
"Không muốn." Gray thẳng thừng từ chối, quay lưng bỏ đi.
"Muộn rồi nha~" Rova khúc khích cười, lao thẳng vào lòng Gray. Một trận đau nhói ở ngón tay, một trận sáng lóe lên. Khế ước thành lập.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Gray biến thành địa ngục theo một nghĩa rất khác. Không phải vì Rova hút máu cậu đến chết – thực ra hắn rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ xin vài giọt máu nhỏ để duy trì sự sống. Mà là vì hắn... quá nói nhiều.
"Gray ơi, hôm nay trời đẹp thế, ngươi có muốn hiến tế cho ta thêm giọt máu nữa không?"
"Gray ơi, cái áo này xấu quá, quỷ vương như ta mặc vào mất giá lắm."
"Gray ơi..."
"Câm mồm." Gray day day thái dương. Cậu đã tìm đủ mọi cách, lật tung mấy cuốn sách cũ nát để tìm cách giải khế ước nhưng vô vọng. Cậu ghét phiền phức, nhưng nhìn con quỷ thi thoảng lại ôm ngực ho khan vì thiếu máu, cậu lại thở dài, đưa ngón tay ra cho hắn cắn.
------------------------------
## Chương 2: Chợ Đen Và Chuyến Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Trong một lần đi săn sâu hơn vào thị trấn biên cảnh, Rova đột nhiên dừng lại trước một mật thất chợ đen. Hắn ngửi ngửi, rồi reo lên: "A! Mùi của Dash kìa!"
Dash là một hắc tinh linh, cũng là thân tín cũ của Rova, đang bị đám thợ săn tiền thưởng rao bán như một món hàng xa xỉ. Nhìn tên hắc tinh linh gầy gò, đầy sẹo bị nhốt trong lồng sắt, Gray thở dài lần thứ n trong tuần. Dưới sự thúc ép và mè nheo của Rova, Gray đành dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua lại Dash.
Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Khi ba người trở về ngôi nhà nhỏ của Gray ở bìa rừng, nơi đó chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát. Một bầy tà vật đã quét qua đây. Chẳng còn nơi nào để về, Gray đứng lặng người trước đống đổ nát.
"Đừng buồn mà, khế ước giả của ta." Rova đột nhiên nghiêm túc lạ thường, hắn bay lơ lửng bên cạnh, khều nhẹ vai cậu. "Ta biết một nơi. Cổ thành đổ nát ở phía Tây, nơi đó là vùng đất không ai quản, chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Thế là, cuộc hành trình tìm nhà mới bắt đầu.
Họ đi qua Đồi Lộng Gió, nơi có những mỏm đá nhọn hoắt đâm lên bầu trời như những chiếc răng nanh của quái vật, nơi những cơn gió gào rú có thể thổi bay một người trưởng thành. Gray suýt trượt chân ngã xuống vực, nếu không có bàn tay lạnh ngắt nhưng rắn chắc của Rova kịp thời kéo lại.
Họ đi qua Rừng Phong Ma, nơi cư ngụ của các tinh linh cổ xưa. Tại đây, Dash đã tìm lại được đồng tộc và hơi ấm mà anh ta hằng tìm kiếm. Dash quyết định ở lại để canh giữ khu rừng. Lúc chia tay, Dash quỳ một gối trước Rova, rồi nhìn Gray: "Chăm sóc tốt cho chủ nhân của tôi."
"Là hắn bám theo tôi thì có." Gray lầm bầm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống trải lạ kỳ khi đội hình thiếu đi một người. Giờ chỉ còn cậu và con quỷ nói nhiều kia.
------------------------------
## Chương 3: Dạ Quang Bách Hợp Và Đòn Đánh Chí Mạng
Nơi cuối cùng họ đi qua trước khi đến cổ thành là Cánh đồng cỏ dạ quang. Đêm xuống, những ngọn cỏ phát ra ánh sáng lung linh như một biển sao dưới mặt đất. Rova nằm dài trên cỏ, lười biếng nhìn Gray: "Này, nếu một ngày ta biến mất, ngươi có nhớ ta không?"
"Càng rảnh nợ." Gray lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt lại vô thức dán vào gương mặt góc cạnh của hắn dưới ánh sáng huyền ảo.
Ánh sáng dạ quang đột ngột bị dập tắt bởi một vầng hào quang chói lòa từ trên trời giáng xuống. Thiên thần đã tìm thấy họ. Lệnh bắt giữ quỷ vương Rova được thực thi bởi những chiến binh có đôi cánh trắng muốt nhưng ánh mắt đầy sát khí.
Một trận đại chiến nổ ra. Rova dù mạnh nhưng vết thương cũ chưa lành, lại phải vừa đánh vừa bảo vệ một người bình thường như Gray.
"Tránh ra, Gray!" Rova hét lên.
Một mũi giáo ánh sáng từ phía sau xé toạc không khí, nhắm thẳng vào tim Gray. Gray nhắm mắt chịu chết, nhưng nỗi đau không đến. Thay vào đó là một cái ôm ấm áp, nồng nặc mùi máu.
Rova đã đỡ trọn đòn đánh chí mạng cho cậu.
"Rova?!" Gray hoảng hốt đỡ lấy cơ thể đang dần suy kiệt của con quỷ.
Khế ước trên tay Gray đột nhiên nóng rực lên rồi vỡ vụn. Khế ước được xóa bỏ, cũng là lúc sinh mệnh của Rova đi đến hồi kết. Cơ thể hắn không biến thành xác thịt thối rữa, mà bắt đầu tan biến thành những cánh hoa màu đỏ rực, bay lượn giữa không trung rồi tán đi trong gió.
"Ta... không thể nói nhiều với ngươi được nữa rồi..." Rova cười, nụ cười vẫn cợt nhả như ngày đầu, nhưng đôi mắt đầy luyến tiếc.
"Đừng! Rova! Tôi xin lỗi, tôi không chê anh phiền nữa mà!" Gray gào lên, nước mắt giàn giụa. Cậu cuống cuồng giơ tay muốn bắt lấy những cánh hoa đỏ, nhưng chúng cứ thế trượt qua kẽ tay cậu.
Đến tận giây phút này, cậu mới bàng hoàng nhận ra, cậu đã chót yêu con quỷ phiền phức này mất rồi.
------------------------------
## Chương cuối: Lọ Thủy Tinh Của Kẻ Điên
"Rầm."
Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên, cắt đứt tiếng gào thét của gió, tiếng nổ của ma pháp và cả biển hoa dạ quang rực rỡ.
Không có thế giới hỗn loạn nào cả. Không có thiên thần, không có hắc tinh linh, cũng chẳng có quỷ vương Rova.
Trần nhà màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Gray ngồi co rụp ở góc phòng bệnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một lọ thủy tinh đặt trên bàn. Cậu là một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt và hoang tưởng nặng.
Bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu trước đây tên là Rova. Anh là một bác sĩ ấm áp, luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện điên rồ của cậu, thi thoảng lại trêu chọc để cậu vui vẻ. Anh dịu dàng đến mức biến thành điểm tựa duy nhất của Gray trong thế giới tối tăm này.
Nhưng một năm trước, một bệnh nhân tâm thần khác trong cơn kích động đã tấn công bác sĩ Rova. Anh qua đời ngay tại hành lang bệnh viện. Kể từ ngày đó, bệnh tình của Gray trầm trọng hẳn. Cậu tự vẽ ra một thế giới để trốn tránh thực tại tàn nhẫn rằng người cậu yêu đã không còn.
Dash – hắc tinh linh được cậu chuộc ra, thực chất chỉ là một bệnh nhân trầm cảm nặng cùng phòng từng được bác sĩ Rova giúp đỡ, sau đó đã được người nhà đón đi (rời khỏi hành lang bệnh viện). Đồi Lộng và Rừng Phong Ma chỉ là những bụi cây và bờ tường đá ngoài sân tắm nắng của bệnh viện mà cậu nhìn qua ô cửa sổ.
Mỗi ngày trước khi mất, bác sĩ Rova đều mang cho Gray một bông hoa hồng đỏ thắm. Anh từng cười bảo: "Gray này, mỗi ngày hãy ngắt cánh hoa bỏ vào lọ nhé. Chỉ cần lọ thủy tinh này đầy cánh hoa, cậu sẽ khỏi bệnh và có thể xuất viện."
Hiện tại, Gray gầy gò ngồi đó. Cậu run rẩy cầm một bông hoa hồng đỏ – thứ mà các y tá vẫn đem vào theo thói quen cũ của vị bác sĩ quá cố. Cậu chậm rãi, cẩn thận ngắt từng cánh hoa, thả vào chiếc lọ thủy tinh đã vơi một nửa.
Cậu không muốn khỏi bệnh nữa. Vì nếu cậu tỉnh lại, thế giới của cậu sẽ hoàn toàn trống rỗng.
Gray ôm chặt lọ thủy tinh vào lòng, nhắm mắt lại, để mình một lần nữa chìm đắm vào vùng đất hoang tưởng quen thuộc. Ở nơi đó, có một con quỷ tóc bạc, mắt đỏ đang đứng dưới cánh đồng dạ quang, cợt nhả vẫy tay gọi cậu:
"Gray ơi, ngươi lại bắt ta đợi rồi..."