Thầm Thương Một Người...
Tác giả: 武伊 永元✓
Học đường;Ngôn tình
Một đường thẳng kéo dài hơn mười năm
Cuối năm 2013.
Buổi sáng hôm ấy, gió thổi qua những tán cây trước sân trường. Không mạnh.
Chỉ là những luồng gió nhẹ, mang theo mùi nắng, mùi đất và một chút hơi ẩm của buổi sáng. Những chiếc lá khẽ rung lên, tạo thành âm thanh xào xạc rất nhỏ, gần như bị tiếng nói chuyện của những đứa trẻ xung quanh nuốt chửng.
Một cậu bé bước qua cánh cửa lớp học. Cậu đứng đó vài giây. Bỡ ngỡ. Mắt nhìn quanh. Những khuôn mặt xa lạ. Những chiếc bàn mới. Một chiếc bảng xanh đen.
Một lớp học mà cậu chưa biết rằng mình sẽ gắn bó với nó trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.
Bùi Vĩnh Nguyên khi ấy chỉ là một đứa trẻ. Không biết tương lai sẽ đi về đâu. Không biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào.
Cũng chẳng biết rằng trong căn phòng nhỏ ấy, những người bạn mới mà cậu vừa gặp sẽ trở thành một phần ký ức mà nhiều năm sau, dù có đi đến đâu, cậu vẫn nhớ.
Cậu ngồi xuống. Ngoài cửa sổ, gió lại thổi. Một cơn gió rất nhẹ. Không ai biết rằng nó vừa đi ngang qua một khoảnh khắc bình thường... Mà sau này sẽ trở thành một phần tuổi thơ không thể quay lại.
[...]
Cuối năm 2018.
Lớp 5...
Thời gian đã trôi qua rất nhanh. Những đứa trẻ năm nào giờ đã lớn hơn một chút.
Vĩnh Nguyên đã quen với lớp học. Quen với bạn bè. Quen với những tiếng cười. Quen với những buổi ra chơi. Quen với những trận bóng đá mà chẳng cần sân vận động hay luật lệ quá nghiêm túc.
Chỉ cần chia đội. Ba đội. Một quả bóng. Một khoảng sân. Và hàng loạt tiếng hét vang lên giữa buổi chiều.
"Chuyền qua đây!!".
"Ê, coi chừng!!".
"Đá đi!!".
"Vào rồi!!".
Vĩnh Nguyên chạy theo trái bóng. Mồ hôi chảy xuống trán. Gió thổi qua khuôn mặt. Có những buổi chiều nắng rất đẹp. Có những buổi chiều trời âm u. Có những hôm gió mạnh đến mức những chiếc lá khô chạy dọc theo sân trường.
Và giữa tất cả những điều bình thường ấy... Có một người mà Vĩnh Nguyên bắt đầu chú ý.
Huỳnh Thị Kim Tươi.
Ban đầu, cậu cũng không hiểu tại sao. Có thể là nụ cười. Có thể là những lần cùng chơi bóng. Có thể là những khoảnh khắc rất nhỏ mà chính cậu cũng không nhớ rõ.
Hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là cô ấy đặc biệt trong mắt cậu. Không có khoảnh khắc nào giống như sét đánh. Không có tiếng chuông. Không có ánh sáng kỳ lạ. Không có một định mệnh nào xuất hiện trước mặt cậu và nói.
"Đây chính là người mà ngươi sẽ nhớ rất lâu??".
Không. Chỉ là một ngày nọ... Vĩnh Nguyên nhận ra mình thường nhìn về phía cô ấy.
Một ngày nọ... cậu bắt đầu nhớ nụ cười ấy.
Một ngày nọ... khi Kim Tươi xuất hiện trong sân, ánh mắt cậu vô thức tìm đến.
Và một ngày nọ... cậu nhận ra mình đã thích cô ấy từ lúc nào không biết.
Có lẽ tình cảm đầu tiên không đến bằng một khoảnh khắc lớn lao. Nó đến bằng hàng trăm khoảnh khắc nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra.
Một ánh mắt. Một nụ cười. Một lần chơi bóng. Một buổi chiều có gió. Một người đứng cách mình vài mét. Và một trái tim trẻ con bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
[...]
Cuối năm 2019.
Cấp 2.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những đứa trẻ ngày nào bước sang một thế giới khác. Lớp học được chia lại.
Những người học giỏi vào lớp giỏi. Những người khá vào lớp khá. Những người trung bình vào lớp trung bình.
Và Vĩnh Nguyên cùng Kim Tươi... cũng bị chia ra. Không ai cố tình. Không ai muốn làm tổn thương ai.
Chỉ là thời gian. Chỉ là hoàn cảnh. Chỉ là những cách mà cuộc sống vô tình sắp xếp con người thành những hướng khác nhau.
Hai người từng đứng trong cùng một lớp. Từng chơi cùng một sân. Từng có những buổi chiều cùng nghe tiếng gió thổi qua trường học.
Giờ đây... Họ trở thành hai thế giới. Như hai đường thẳng song song. Càng đi về phía trước...
càng xa nhau. Vĩnh Nguyên bước trên con đường của mình. Kim Tươi bước trên con đường của cô ấy.
Và từ một khoảng cách nào đó, Vĩnh Nguyên bắt đầu nhìn thấy cô ấy ngày càng rõ hơn. Không phải vì cô ấy đứng gần.
Mà vì cô ấy... Đang tỏa sáng. Học tập. Bạn bè. Những thành tích. Những điều mới mẻ. Một tương lai dường như đang mở ra trước mắt.
Còn Vĩnh Nguyên chỉ đứng đó. Không chen vào. Không bước tới. Không biết phải nói gì. Cậu chỉ nhìn.
Một người giống như ánh sáng ở phía xa. Còn mình đứng trong vùng bóng tối. Bốn năm cấp 2 trôi qua như vậy. Có những ngày Vĩnh Nguyên nhìn thấy cô ấy.
Có những ngày cậu phải thấy những bạn trong lớp gán ghép Kim Tươi với một người khác. Tuy không thích làm. Nhưng cậu vẫn nở nụ cười cho có lệ. Và có những lúc khoảng cách chỉ là vài hành lang.
Nhưng có những lúc... Nó giống như hàng trăm cây số. Điều kỳ lạ nhất là tình cảm ấy không biến mất. Nó không ồn ào. Không bùng cháy. Nó chỉ nằm đó. Âm thầm.
Như một ngọn lửa rất nhỏ được che dưới lòng bàn tay. Gió thổi qua. Nhưng nó không tắt.
[...]
Rồi cấp 3 đến.
Và lần này... Hai người không chỉ khác lớp. Họ khác trường.
Vĩnh Nguyên bước vào trường nghề. Kim Tươi bước vào THPT.
Hai con đường lại tiếp tục tách ra.
Ngày trước, khoảng cách chỉ là một cái bàn học. Sau đó là một dãy hành lang. Rồi một ngôi trường.
Và bây giờ... Là hai thế giới khác nhau.
Vĩnh Nguyên biết rằng cô ấy vẫn đang đi về phía trước. Những người bạn mới. Những bài học mới. Những kỳ thi mới. Một tương lai sáng rạng.
Còn cậu... Vẫn giữ một thứ mà chẳng ai nhìn thấy. Một tình cảm vốn dĩ đã tồn tại từ cuối lớp 5. Có những đêm Vĩnh Nguyên nằm nhìn trần nhà. Và chưa bao giờ dám nói ra khi ở đối diện.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào. Rèm cửa khẽ lay động. Cậu lấy điện thoại lên. Mở khung tin nhắn. Nhìn tên Huỳnh Thị Kim Tươi.
Ngón tay dừng lại rất lâu. Có những điều muốn nói. Rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2024.
Ngày Valentine. Vĩnh Nguyên nhìn màn hình điện thoại. Không để ý ngày hôm đó là ngày gì. Tim đập rất nhanh. Cậu biết mình sợ.
Sợ câu trả lời. Sợ mọi thứ thay đổi. Sợ sau khi nói ra... Ngay cả khoảng cách hiện tại cũng không còn giống như trước nữa.
Nhưng sau hơn năm năm... Nậu không muốn giữ mãi điều ấy trong lòng. Những lời chào. Và rồi... sau đó tin nhắn được gửi đi. Một lời tỏ tình. Không hoa. Không đứng trước mặt nhau. Không có cái ôm.
Chỉ là những lời đã vốn dĩ chưa từng nói, rồi nó đi qua màn hình điện thoại. Rồi chờ đợi. Một phút. Hai phút. Rồi lâu hơn. Cuối cùng... Câu trả lời đến.
Một lời từ chối. Nhẹ nhàng. Không cay nghiệt. Không làm nhục. Chỉ đơn giản là. Cô không thể.
Vĩnh Nguyên nhìn màn hình rất lâu. Cậu không trách cô ấy. Không giận. Không oán. Cũng không nghĩ rằng cô ấy đã làm gì sai.
Bởi vì tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc. Cậu thích cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy phải thích lại.
Và có lẽ... Đó chính là khoảnh khắc Vĩnh Nguyên bắt đầu hiểu sự khác nhau giữa yêu và thương.
Yêu có thể khiến người ta muốn giữ lấy. Nhưng thương... Đôi khi chỉ muốn người kia được bình yên.
Ngoài cửa sổ hôm ấy, gió thổi rất mạnh. Bầu trời xám. Những chiếc lá khô bay ngang qua con đường.
Vĩnh Nguyên ngồi một mình. Điện thoại vẫn nằm trong tay. Cậu không khóc ngay. Chỉ ngồi im. Rồi khẽ thở ra. Rồi bước vào bồn rửa mặt. Rồi bật khóc...
Có một thứ gì đó trong lòng vừa vỡ. Nhưng cậu không muốn biến sự tan vỡ đó thành một gánh nặng cho người khác.
[...]
Sau lớp 11.
Một cánh cửa khác đóng lại. Vĩnh Nguyên nghỉ học. Không thể tiếp tục lên lớp 12. Cuộc sống bắt đầu chuyển sang một hướng khác.
Những ngày đi dạy võ. Những công việc mới. Những buổi sáng thức dậy không còn tiếng gọi vào lớp. Những buổi chiều trở về nhà với đôi tay mệt mỏi.
Cuộc sống thực tế hơn. Nặng hơn. Và cũng cô đơn hơn. Trong khi đó... Kim Tươi bước vào lớp 12.
Cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Vĩnh Nguyên biết điều đó. Cậu không đứng bên cạnh. Chỉ nhìn từ rất xa.
Giống như một người đứng bên dưới nhìn một ngôi sao trên bầu trời. Không thể chạm vào. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng.
[...]
Năm 2026.
Gần cuối năm.
Thành phố, con đường, trường học... Tất cả đều đã thay đổi. Những đứa trẻ năm nào đã lớn. Cậu bé bước vào lớp học cuối năm 2013 đã không còn là cậu bé ấy nữa.
Kim Tươi cũng đã bước sang một chương mới của cuộc đời. Đại học. Những người bạn mới. Những bài học mới. Một tương lai rộng lớn hơn đang mở ra.
Còn Vĩnh Nguyên... Vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn bước tiếp. Vẫn làm những công việc của mình. Và kỳ lạ thay... Sau tất cả những năm tháng ấy...
Cậu vẫn thích cô ấy. Không còn là thứ tình cảm bồng bột của một đứa trẻ lớp 5.
Nó đã trở thành một thứ gì đó sâu hơn. Lặng hơn. Giống như một dòng sông chảy dưới lòng đất. Không ai nhìn thấy. Nhưng nó vẫn tồn tại.
Có những ngày Vĩnh Nguyên thậm chí không nhớ đến Kim Tươi. Cậu bận. Cậu mệt. Cậu sống với những chuyện của hiện tại.
Nhưng rồi... Một bài hát cũ vang lên. Một cơn gió đi ngang qua. Một góc sân trường. Một nụ cười giống với ký ức năm nào. Và tất cả lại trở về.
Lớp 5. Trái bóng. Sân trường. Những buổi chiều. Một cô gái đứng dưới ánh nắng. Và một cậu bé chẳng hiểu vì sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy.
Vĩnh Nguyên đôi khi tự hỏi. Nếu ngày ấy mình không thích cô ấy thì sao? Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Có lẽ cậu đã quên từ lâu. Có lẽ chẳng cần phải nhớ một người mà hiện tại rất khó gặp lại.
Nhưng rồi cậu lại nhận ra... Mình không muốn xóa. Không phải vì cậu muốn kéo cô ấy trở về. Không phải vì cậu muốn thay đổi lựa chọn của cô ấy.
Chỉ là... Đó là một phần tuổi trẻ của cậu. Một phần mà dù có đi bao xa... Cậu vẫn muốn giữ lại.
[...]
Đêm gần cuối năm 2026.
Gió thổi qua căn phòng. Rèm cửa lay động. Ánh đèn đường bên ngoài hắt lên nền nhà thành những vệt sáng dài.
Vĩnh Nguyên đứng bên cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây va vào nhau ngoài kia.
Cậu nhìn lên bầu trời. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một bầu trời đêm bình thường. Nhưng trong mắt cậu... Nó giống như một khoảng không khổng lồ chứa đầy ký ức.
Hơn mười năm.
Từ cuối năm 2013... Đến cuối năm 2026. Một cậu bé bước vào lớp học.
Gặp những người bạn mới. Lớn lên. Biết cười. Biết buồn. Biết thích một người. Biết thế nào là khoảng cách. Biết thế nào là từ chối. Biết thế nào là chấp nhận.
Và cuối cùng... Biết thế nào là thương.
Gió lại thổi. Vĩnh Nguyên khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như nhìn thấy một sân trường rất xa.
Một cậu bé đang chạy theo trái bóng. Một cô gái đang đứng cách đó không xa.
Tiếng cười vang lên. Gió thổi qua những tán cây. Ánh nắng cuối ngày phủ lên sân trường. Mọi thứ đẹp đến mức giống như một thế giới khác.
Một thế giới mà hai người vẫn còn ở rất gần nhau. Nhưng rồi hình ảnh ấy tan biến. Chỉ còn căn phòng hiện tại. Chỉ còn tiếng gió.
Vĩnh Nguyên mở mắt. Cậu mỉm cười rất nhẹ. Không buồn đến mức tuyệt vọng. Cũng không vui đến mức quên được quá khứ. Chỉ là một nụ cười của một người đã học cách chấp nhận.
Cậu khẽ nói vào khoảng không:
"Kim Tươi...??".
Không ai trả lời. Gió vẫn thổi.
"Đã hơn bảy năm rồi nhỉ...??".
Một chiếc lá bay ngang qua cửa sổ. Cậu nhìn theo nó.
"Tôi không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau bao nhiêu lần??".
"Có thể là một lần??".
"Có thể là vài lần??".
"Hoặc có thể... Chẳng còn lần nào nữa!!".
Gió thổi mạnh hơn. Mái tóc cậu khẽ lay động. Nhưng Vĩnh Nguyên vẫn đứng đó.
"Tôi cũng không biết tương lai của bà sẽ đi đến đâu??".
"Có lẽ bà sẽ trở thành một người rất giỏi??".
"Có lẽ bà sẽ gặp rất nhiều người!!".
"Có lẽ bà sẽ có một cuộc sống rất đẹp??".
Cậu im lặng một lúc. Rồi khẽ cười.
"Tôi mong là như vậy!!".
Không phải là...
"Hãy quay về với tôi!!!".
Không phải:
"Hãy chọn tôi!!".
Mà chỉ là...
"Hãy sống thật hạnh phúc!!!".
Bởi vì sau tất cả... Cậu vẫn là người từng thích cô ấy từ cuối lớp 5. Một tình cảm đã đi qua tuổi thơ. Đi qua cấp 2. Đi qua cấp 3. Đi qua một lời tỏ tình. Đi qua một lời từ chối. Đi qua những năm tháng mà hai người ngày càng xa nhau.
Và vẫn còn ở đó. Không đòi hỏi. Không ép buộc. Không cần được đáp lại. Chỉ âm thầm tồn tại. Giống như một ngôi sao ở rất xa.
Không thể chạm tới. Nhưng mỗi khi đêm xuống... vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của nó.
Vĩnh Nguyên ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm trải rộng vô tận. Gió thổi qua. Mang theo hơi lạnh của những ngày cuối năm. Và đâu đó trong khoảng không ấy, những ký ức cũ dường như vẫn đang chuyển động.
Một cậu bé năm 2013. Một cô gái năm 2018. Một sân bóng. Một nụ cười. Một lời tỏ tình năm 2024. Một lời từ chối. Một con đường năm 2026.
Hai người. Hai hướng đi. Hai thế giới. Hai đường thẳng song song. Có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ giao nhau nữa.
Nhưng Vĩnh Nguyên không còn đau như trước. Bởi vì anh đã hiểu một điều. Không phải tình cảm nào cũng cần một kết thúc bằng việc hai người trở thành của nhau.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời... Chỉ để trở thành một phần ký ức đẹp nhất.
Có những người ta không thể đi cùng đến cuối con đường... Nhưng vẫn có thể âm thầm chúc họ bình an trên con đường của họ.
Và có những tình cảm... Không cần nói ra lần thứ hai. Chỉ cần một lần từng thật lòng. Là đủ để nó tồn tại rất lâu.
Rất lâu. Đến mức... Hơn bảy năm vẫn chưa biến mất. Vĩnh Nguyên khẽ đưa tay ra ngoài cửa sổ. Gió lướt qua lòng bàn tay.
Nhẹ như một lời thì thầm. Anh nhìn theo hướng xa xăm mà mình cũng chẳng biết đang nhìn về đâu. Rồi mỉm cười.
"Tôi vẫn nhớ bà??".
Một khoảng lặng.
"Nhưng tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của bà??".
Gió thổi qua.
"Cứ đi về phía trước nhé!!".
"Còn tôi...!!".
Anh nhìn lên bầu trời.
"Tôi cũng sẽ đi tiếp??".
Bởi vì tình yêu đầu tiên không phải lúc nào cũng là người ở lại. Đôi khi... Nó chỉ là người khiến ta biết rằng trái tim mình từng có thể rung động đến mức nào.
Và dù con đường sau này có dài đến đâu... Dù khoảng cách giữa hai người có xa đến mức nào... Thì ở một nơi nào đó trong ký ức của Bùi Vĩnh Nguyên...
Vẫn luôn có một cô gái của năm lớp 5. Một nụ cười. Một sân bóng. Một buổi chiều có gió.
Và một cậu bé... Đã vô tình đem lòng thầm thương cô ấy. Hơn bảy năm. Và có lẽ... Nó sẽ còn nhớ rất lâu.
............... Kết Thúc ...............