OCC(!!AU!!)
"Dậy đê thằng kia!! Trễ giờ mất!!"
Thatmob lay lay người anh, tiếng hét chói tai của mob đã đánh thức anh, anh mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
"Nay tôi không có tiết..."- Anh hơi mơ màng
Thatmob kéo người anh xuống, giữ chặt hai tay của anh.
"Nay tới lớp với tôi đi!! Tôi không muốn nhìn thằng vàng vàng kia!!"
Cậu hét toáng lên, lay lay người anh, bắt anh phải tỉnh lại trong khi đang ngủ.
"Tsk... Đi thì đi"- anh lẩm bẩm
Cậu lục quần áo cho anh, thay vội cho anh một bộ đồ đàng hoàng nhất.
"Nhanh lên! Nhanh lên, trễ bây giờ!!"
Anh bị cậu kéo mạnh tay, lôi sềnh sệch(sai chính tả thì cho vũ xl) anh đi về phía toà nhà giảng đường, nơi có hơn hàng trăm lớp học mà không có lớp nào có tiết của mình. Đặt mông xuống chỗ ngồi ngay cạnh cậu, anh gục đầu xuống, ngủ bù cho thời gian nghỉ ngơi ngày hôm nay.
"Bao giờ chuông reo, kêu tôi dậy"
Anh vừa nói vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Biết rồi, biết rồi."- Cậu xuôi tay ra hiệu đã biết
Chuông vào tiết reo vang, cậu đánh mạnh vào lưng anh, muốn đánh thức anh một cách bạo lực nhất.
Anh tỉnh dậy, xoa nhẹ mái tóc của mình.
"Oáp..."- anh ngáp dài -"Vào tiết rồi à, mới có vài phút thôi mà..."
Cậu vỗ vai anh, bật cười khanh khách
"Nhìn mày lúc mới ngủ dậy, xấu vãi!!"
"Sao nãy mới xưng cậu-tôi mà giờ mày tao rồi vậy?"
"Chưa tỉnh ngủ"-Thatmob nói
"Học sinh giỏi mà vậy đó..."
"Thì?"
Hai người bắt đầu lên cơn điên sau khi tỉnh ngủ, làm cho một người bạn ngồi bên cạnh hoảng loạn.
"H- hai người có vấn đề về tâm thần hả..?"- cậu bạn ấy hỏi với giọng có phần hơi sợ hãi
"Ôi chết, quên mất, xin lỗi bạn rất nhiều"- anh cười gượng.
"CẠCH!!"
Cửa lớp được đẩy ra, giảng viên tiến vào.
"Giảng viên môn này thích bịt mặt hả?"
"Éo biết"-Thatmob nói-"Chắc đang farm Aura"
Anh nhíu nhẹ lông mày rồi thôi, anh tiếp tục làm việc riêng, chẳng quan tâm đến người giảng viên kì lạ ấy.
"Ting!Ting!"
Anh nhìn tin nhắn mẹ vừa gửi đến, không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Anh thì thầm-"Mẹ nó, đang ở ktx ngon lành mà sao mẹ lại bắt mình ở chung với một người bạn từ xa xưa mặc dù người ấy nhỏ hơn mẹ của anh tầm 10 đến 15 tuổi.
Kết thúc tiết học, anh chạy đi gặp mẹ ở một quán cà phê gần trường, nghiến răng.
Anh đẩy cửa quán cà phê, bước vào, ánh mắt anh đảo lia lịa, tìm bóng dáng thân quen của mẹ.
Cuối cùng cũng tìm được, mẹ anh đang ngồi cạnh một người đang bịt kín mặt.
"MẸ! CON SẼ KHÔNG Ở KÉ BẤT KÌ AI?!!"
"Con trai ngoan, con nên thông cảm đi chứ?"-Mẹ anh dịu dàng cất lời.
"Nhưng bạn của mẹ chắc gì đã đồng ý, cho con ở chung?!!"-anh hét toáng lên
"Tôi không từ chối"- hắn lên tiếng, giọng nói có phần hơi khàn khàn
"Anh là ai? Tôi đâu có nói chuyện với anh đâu?!"
Hắn không nói gì, chỉ im lặng để cậu trỉ chích, phát điên, rồi mẹ anh đập bàn:
"Con không ở, thì mẹ không cho con tiền mỗi tháng nữa!"
Anh chấn động, nhìn người mẹ thân thương của mình vừa thốt ra một câu nói chí mạng
"..."- Anh chết lặng, không còn gì để nói
"Hai ngày, không chuyển đến địa chỉ mẹ đã gửi, tiền sẽ bị cắt cho tới khi con chịu tới đó ở"- giọng mẹ anh lạnh lẽo, như muốn gi*t ch*t tâm lý anh
Anh đành phải chấp nhận một cách không tự nguyện, nụ cười chẳng thể nở trên môi.
Anh trở về kí túc xá, thu dọn hết đồ rồi nộp đơn chuyển ra khỏi kí túc xá.
Căn nhà mà hắn ở khá lớn, diện tích của nó có thể nói là hơn cả cái phòng kí túc kia gấp 10-50 lần.
"Mình phải ở đây suốt ba năm đại học sao?"
"Hah..hah.."-Anh bật cười một cách điên loạn.
"Phòng của nhóc ở bên kia, cất đồ đi"
Hắn lên tiếng, chỉ tay về phía một căn phòng ở phía đông căn hộ, nơi có diện tích và cấu trúc đẹp và lớn nhất.
"Anh hơn tôi được bao nhiêu tuổi cơ chứ?"
"10 tuổi"-Hắn dịu giọng, cười tít mắt.
"Cơ mà anh tên gì?"-anh chẳng để ý số tuổi, tiếp tục hỏi hắn
Hắn im lặng ba giây rồi nói ra tên của mình:
"Froggydude, cứ gọi là Froggy đi"
"Froggy? Nghe quen tai quá à... Cảm giác như đã nghe ở đâu rồi"- Grox lẩm bẩm, lặp lại cái tên 'Froggy' ấy.
Hắn kéo tay anh, đi về phía căn phòng đã sắp xếp cho anh, đẩy cửa rồi đưa anh vào.
"OA! Phòng to quá..."-Anh bất ngờ,mắt sáng rực lên
Hắn nhìn anh đang phấn khích, cười tít mắt như là đã biết từ trước rằng anh sẽ thích nó.
"Nhóc sẽ ở đây khoảng hơn vài năm, gia đình em đang gặp khủng hoảng đó..."
Anh liếc nhìn khoé môi đang hơi nhếch lên của hắn, nghĩ rằng:*thằng cha này quen mắt thật... Như đã thấy ở đâu rồi.*
Anh gãi gãi đầu, đẩy hắn ra khỏi phòng, rồi khoá trái cửa lại.
"Nhớ ra rồi..."-lẩm bẩm-"Anh ta là nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty giải trí lớn nhất thể giới thì phải..."
Anh xiết chặt tay của mình, thở gấp gáp
"Haha... Còn đúng nghệ sĩ mình anti nữa chứ..."
Anh mở vali ra, nhìn con plushine của hắn, nụ cười trên môi ngày càng điên dại. Vậy tức là... Anh đang ở cùng kẻ mà mình ghét nhất cái công ty kia. Bên ngoài, hắn tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt của hắn cũng điên chẳng khác gì nụ cười kia của anh, hắn cũng cười, một cách điên rồ chẳng khác gì anh.
"Cuối cùng cũng giữ được em rồi..."
Anh ném con plushine ấy vào góc phòng, nhảy thẳng lên chiếc giường mềm mại ấy.
"Tôi sẽ bóc trần cuộc sống thật của anh"
"Tôi sẽ khiến em phải ở cạnh tôi mãi mãi"
Cả hai cùng lẩm bẩm một cách điên loạn. Một kẻ muốn kẻ kia phải mất sự nghiệp, một kẻ muốn kẻ kia phải yêu mình, đúng là điên thật mà...
Giờ ăn trưa, hắn chuẩn bị cho anh một phần ăn khá ngon miệng chăng?
"Hoàn hảo... Mình mất khá nhiều thời gian rồi đó!"
Còn ở trong phòng của hắn, anh đang mò mẫn tìm chút gì đó để phốt hắn.
"Tên này... Thật sự không có gì để phốt à...?"
"RA ĂN ĐI GROX, HƠI TRỄ RỒI ĐÓ!"
Hét nói vọng vào phòng làm cho anh giật nảy mình, cất chiếc điện thoại đang lưu giữ hình ảnh căn phòng bừa bộn của hắn. Anh rời khỏi phòng, đi đến phòng ăn. Anh nhìn đĩa mì ý đen ngòm, có cả mùi của hải sản chết từ vài ba ngày trước.
"Có phốt rồi!"-Anh hào hứng, chụp lại đăng locket, story, không quên tag cả Mob, Twixxel và Lookout3D vào.
Từng bình luận, tin nhắn vang lên liên tục
Twix:💬 Mày nấu à?? Ghê vailonz
Mob:💬 Tao nhớ mày không nấu ăn tệ đến thế...
Lookout bê đê:💬 nhìn dở vcl
Anh bật cười khẩy, trả lời tin nhắn/bình luận của mỗi người:
GROXDEPZAI💬 tao không nấu, thằng Froggy nấu đó, cái thằng cha mà nổi tiếng nhất công ty đó!!
Họ gửi chấm hỏi, hơi bất ngờ vì anh đang ở chung với một nghệ sĩ rất nổi tiếng kia.
Nhóm chat chung
Thatmob:💬Adu, tao thấy mày giống chơi gay với thằng kia vãi
Twixxel:💬tao cũng nghĩ như vậy
GROXDEPZAI:💬 đăng như này có lên hot search không??
Twixxel:💬 không
Dòng tin nhắn cuối của Twix làm anh hơi khó chịu, anh tắt ứng dụng trò chuyện đi, nhưng bây giờ ăn cái này thế nào đây?
"Froggydude, cái này ăn thế nào..?"
Hắn cười một nụ cười gượng gạo.
"Không thể ăn sao, tôi thật sự không nghĩ nó không thể ăn á..."
Anh nắm chặt chiếc nĩa trong tay, can đảm ăn thử một miếng vậy.
"Ăn xong sao thấy chóng mặt vậy ta.."
Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng, rồi "BỘP!!" anh té thẳng xuống đất, đầu đập mạnh vào góc bàn, ngất lịm đi.
Trước khi mất ý thức, anh có cảm giác như ai đó đang gọi mình vậy. Cho tới khi tỉnh lại, anh vẫn không biết tại sao mình lại mất đi ý thức sau khi ăn một miếng mì ý kia nữa. Cảm thấy vị của nó cũng rất ngon mà ta?
"Ugh... Vị của nó có tới nỗi đâu ta.."
Anh nặng nhọc, mở mắt ra. Hắn đang ngồi ngay bên cạnh anh, không.. ở đây là phòng của hắn ta kia mà? Sao anh lại ở đây cơ chứ!! Chẳng phải anh đang ăn trưa ở phòng ăn hay sao?!
Hắn áp sát mặt hắn vào mặt anh, mắt đối mắt làm anh đỏ bừng cả mặt.
"N- nè, anh đ- định làm gì tôi vậy?!"-Giọng anh run nhẹ.
Anh đẩy hắn ra, lùi lại một chút. Hắn bị đẩy ra, hơi bất mãn một chút.
"Đừng có mà dở ý đồ gì..."- Anh nhíu mày nhìn hắn. Hắn chẳng biết đang có ý đồ gì, đưa tay ra kéo anh vào vòng tay của mình, giữ chặt gáy của anh.
"Để tôi xem coi em có nóng không"
"B- bỏ ra!! Anh càng ôm càng khiến tôi nóng hơn đó!!"
Người anh nóng rang, đã vậy còn bị giữ chặt trong lòng nữa
"Bỏ ra đi!!"
"Người của em nóng rang luôn"
Hắn vừa dứt lời, đã đẩy anh xuống giường, đè thẳng lên người anh.
"Anh định làm gì..?!"
"Không gì cả"-Hắn vừa nói vừa xiết chặt hông của anh-"chỉ muốn hôn em xem miệng em có ngọt hay không thôi..."
Hắn hôn nhẹ lên môi anh, cơ thể anh theo bản năng mà hơi run nhẹ. Hắn thè chiếc lưỡi dài của mình ra, làm anh sốc kinh khủng
" Lưỡi của anh?! D- dài quá mức luôn đó?!!"-Anh thốt lên một cách kinh hoàng.
Hắn đưa chiếc lưỡi ấy vào miệng anh, một nụ hôn thật sự khiến người khác phải đau khổ mà, cái lưỡi dài có thể sâu đến cuống(nếu sai chính tả cho tôi xin lỗi) họng của anh.
Sau 15 phút bị hôn một cách bạo mạnh bạo hắn cuối cùng cũng tha cho anh. Anh thở gấp gáp, như vừa bị rút hết không khí trong phổi vậy.
"Chó chết nhà anh!!"
"Ừm, chó lai người lai ếch"
"Gì cơ?! Anh đừng nói với tôi anh là người lai ếch nha?!!"
"Thấy lưỡi tôi rồi mà? Lai ếch mới có lưỡi dài như vậy đó."
"Thật điên rồ..."
Hắn là ếch, anh không quá bất ngờ cho lắm, tên của hắn dù sao cũng là Froggydude mà.
"Yêu tôi được không?"
"Yêu người già hơn mình có đáng không?"
"Đáng chứ~"
"Tôi luôn chiều chuộng em mà..."-Froggy nói
"Đéo tin"-Anh vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt
"Muốn mua gì? Tôi mua cho"
"Xe sang?"
Hắn ném cho anh một chiếc chìa khoá xe, nhìn logo thì... Ugh thật sự là một chiếc Ferrari
"V- vậy còn áo quần đắt tiền?!"
Hắn ném cho anh một chiếc thẻ
"Tự mua được nhỉ? Nay tôi bận"
Rồi anh nói hết những thứ đắt tiền nhất có thể. Chẳng biết cái tên này giàu cỡ nào mà hắn có thể đưa cho anh tất cả những thứ mà anh đã nói ra
"Đủ để làm người yêu em chưa?"
"Ugh... Còn lâu!!"
Hắn xoa nhẹ đầu anh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng
"Kệ em, tôi vẫn coi như em đã đồng ý thôi"
"Vậy anh hỏi tôi làm đéo gì?!"
Hắn không nghe anh nói, chỉ dụi dụi đầu vào hõm cổ của anh, xiết nhẹ vòng eo của anh. Hắn chẳng làm gì nữa, chỉ ôm chặt anh vào lòng mình thôi.
"Anh đừng có ôm tôi nữa.."
"Tại sao không nhỉ?"-giọng trêu chọc
"Vô liêm sỉ..."
Hắn vẫn ôm chặt anh, thật sự giống hệt một kẻ yêu điên cuồng
A truly obsessive love for Grox.