Năm ấy, dưới tán cây ngô đồng, phía trước là một trường đại học. Giữa những dòng người xa lạ đang vội vã bước qua nhau, tôi chợt nhìn thấy em. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, vậy mà chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhớ mãi. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dáng người nhỏ con.
Lúc ấy, tôi chẳng biết em là ai.
Tôi chỉ biết từ sau ngày hôm đó, mỗi lần đi ngang qua khuôn viên trường, tôi lại vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa đám đông.
Có những ngày tôi nhìn thấy em dưới tán cây ngô đồng. Có những ngày em ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần thư viện, chăm chú đọc sách. Cũng có những buổi chiều, tôi chỉ kịp nhìn thấy mái tóc em thoáng qua rồi mất hút sau dòng người.
Chẳng biết từ bao giờ, việc nhìn thấy em đã trở thành một điều mà tôi mong chờ.
Tôi bắt đầu để ý những điều rất nhỏ.
Em thường đến trường vào khoảng thời gian ấy. Em thích ngồi ở chiếc ghế đá đó. Có hôm em mang theo một quyển sách, có hôm chỉ ngồi ngắm những tán cây lay động trong gió.
Còn tôi, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy em, lòng lại vui lên một chút.
Nhưng chúng tôi vẫn chỉ là hai người xa lạ.
Cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm bước đến trước mặt em.
“Xin lỗi… mình có thể làm quen với bạn không?”
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng quên mất mình định nói gì tiếp theo.
Em cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến buổi chiều hôm đó trở nên đẹp hơn tất cả những ngày trước.
Từ lần làm quen ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi rất bình thường. Hôm nay học thế nào, bài tập có khó không, ngày mai có tiết gì. Rồi chẳng biết từ lúc nào, những câu chuyện của chúng tôi kéo dài từ vài phút thành vài giờ.
Chúng tôi cùng đi qua khuôn viên trường, cùng ngồi dưới tán cây ngô đồng, cùng kể cho nhau nghe những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Tôi dần nhận ra rằng, điều khiến tôi thích em không chỉ là gương mặt nhỏ nhắn hay nụ cười dịu dàng ngày hôm ấy.
Mà là cách em khiến những ngày bình thường của tôi trở nên đáng nhớ.
Rồi một ngày, tôi nói với em rằng tôi thích em.
Không có hoa, cũng chẳng có một lời tỏ tình thật đặc biệt.
Chỉ là hai đứa ngồi dưới tán cây ngô đồng, và tôi lấy hết can đảm để nói ra điều mình đã giữ trong lòng rất lâu.
Em im lặng một lúc.
Sau đó, em cười và nói rằng…
Em cũng đã chờ tôi nói câu ấy từ lâu rồi.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu bước vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cùng nhau.
Chúng tôi cùng học, cùng trưởng thành, cùng trải qua những ngày vui và cả những ngày chẳng dễ dàng gì.
Có những lần giận nhau vì những chuyện rất nhỏ. Có những lần mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói với nhau câu nào. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn tìm cách ngồi xuống và cùng nhau giải quyết.
Bởi vì cả hai đều hiểu rằng, có những người gặp được trong đời không phải để đi ngang qua.
Mà là để cùng mình đi tiếp.
Thời gian cứ thế trôi.
Những năm tháng học trò ngày nào rồi cũng trở thành ký ức.
Ngôi trường năm ấy dần thay đổi. Những hàng cây vẫn ở đó, nhưng chúng tôi đã không còn là những cô cậu học sinh của ngày xưa nữa.
Em trưởng thành hơn.
Tôi cũng trưởng thành hơn.
Và điều may mắn nhất là sau từng ấy năm, chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.
Đến năm em 26 tuổi, tôi đưa em trở lại nơi mọi chuyện bắt đầu.
Vẫn là tán cây ngô đồng ấy.
Vẫn là con đường ngày nào chúng tôi từng đi qua.
Chỉ khác rằng, lần này chúng tôi không còn đứng ở hai đầu của một câu chuyện chưa biết kết thúc.
Tôi nhìn em, rồi nhìn tán cây đã chứng kiến chúng tôi từ những ngày đầu tiên.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra tình yêu của chúng tôi đã đi qua một quãng đường dài đến vậy.
Từ một ánh nhìn thoáng qua giữa dòng người xa lạ…
Đến những cuộc trò chuyện đầu tiên.
Từ những ngày còn ngồi dưới tán cây ngô đồng…
Đến những năm tháng cùng nhau trưởng thành.
Và cuối cùng, chúng tôi đã chọn trở thành gia đình của nhau.
Ngày chúng tôi kết hôn, em mặc chiếc váy trắng, đứng trước mặt tôi và mỉm cười.
Tôi bỗng nhớ về cô gái nhỏ năm nào.
Cô gái mà tôi từng vô tình nhìn thấy dưới tán cây ngô đồng.
Cô gái mà tôi đã chẳng biết tên, chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng biết rồi chúng tôi sẽ trở thành gì của nhau.
Nếu ngày ấy tôi không bước đến làm quen…
Nếu ngày ấy tôi chỉ lặng lẽ đi ngang qua…
Có lẽ cuộc đời tôi đã trở thành một câu chuyện khác.
Nhưng may mắn thay, năm ấy tôi đã nhìn thấy em.
Và cũng may mắn thay, giữa hàng triệu người ngoài kia, em đã nhìn thấy tôi.
Để rồi từ một ánh nhìn thoáng qua dưới tán cây ngô đồng…
Chúng tôi đã cùng nhau đi hết những năm tháng tuổi trẻ, đi qua những ngày tháng trưởng thành, và cuối cùng đi đến một nơi gọi là mái nhà.
Nhiều năm sau, mỗi khi đi ngang qua nơi ấy, tôi vẫn thường đứng lại dưới tán cây ngô đồng.
Tôi nhìn em, người đã trở thành vợ mình, rồi mỉm cười.
Có lẽ tình yêu đẹp nhất trên đời không phải là gặp được một người khiến tim mình rung động ngay từ lần đầu tiên.
Mà là sau rất nhiều năm, khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta vẫn có thể mỉm cười và nói rằng—
“Thật may vì năm ấy, giữa dòng người đông đúc, tôi đã nhìn thấy em người con gái nhỏ nhắn ấy.”