Hoà Bình
Tác giả: 🍐Suzuki Suzu ❄️✨
Trời về chiều. Cả đại ngàn như được phủ lên một sắc đỏ gạch vừa nồng nã vừa trầm lắng. Những tia nắng muộn lách qua kẽ lá rậm rịt của rừng già, rơi từng vệt dạt dào xuống mặt đất gập gềnh, nơi còn hằn sâu vết bánh xe thồ và những hố bom còn nghi ngút mùi đất mới. Hai bên đường, những thân cây cháy xém đứng trơ trọi, tước hết vỏ dưới cái nóng rát bỏng của bom đạn.
Linh dừng chiếc xe thồ bên cạnh kho dã chiến. Quãng đường vượt dốc vào tiền tuyến gian lao vô cùng, bánh xe lún ngập trong bùn lầy, thần kinh cô lúc nào căng như dây đàn vì tiếng máy bay rầm rập trên cao. Linh cúi xuống tháo từng kiện hàng nhu yếu phẩm, rồi ngửa cổ uống vội ngụm nước mát lạnh trong ca . Cô cầm xấp hồ sơ bước về phía chiếc bàn làm việc ghép tạm bằng vài thùng gỗ đạn.
"Báo cáo đồng chí! Vật tư đợt này đã giao đủ theo danh mục. Nhờ đồng chí ký xác nhận giúp tôi," Cô cất giọng, chất giọng trong trẻo nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Người thanh niên ngẩng đầu lên. Anh đón lấy xấp giấy bàn giao, cẩn thận kiểm tra từng mục một rồi mới đặt bút ký. giao tiếp bằng sự chỉn Cả hai chu, chừng mực của những người lính xa lạ trên tuyến lửa. Nhận lại giấy tờ, Linh thu dọn đồ đạc vội vã. Cô còn phải tiếp tục chặng đường sang các đơn vị khác, không thể lãng phí dù chỉ một giây.
Thế nhưng, vừa khi cô quay lưng bước đi, từ phía gian kho dã chiến bất ngờ vang lên tiếng gọi của một chiến sĩ: " Phàm! Lại đây kiểm tra số đạn này giúp tôi! Hình như thiếu mất một thùng!"
Bước chân cô khựng lại. Cái tên ấy rơi vào khoảng không tĩnh lặng của rừng chiều tựa như một tiếng sét đánh ngang qua tâm trí.
Người thanh niên vừa ký giấy cất lời đáp nhẹ nhàng "Đến đây!" rồi quay người bước về phía kho.
Linh từ từ ngoảnh lại, nhìn theo bóng lưng dặn dầy sương gió của người chiến sĩ trẻ ấy thật lâu. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày bom đạn chia cắt xóm làng, cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại người bạn thuở nhỏ ấy nữa.
"Đồng chí!" – Linh cất tiếng gọi, giọng run lên nhè nhẹ.
Người thanh niên dừng bước, xoay người lại hơi nghi hoặc: "Sao vậy đồng chí?"
"Đồng chí tên...Nguyễn Văn Phàm đúng không?"
"Đồng chí biết tôi?"
Linh không đáp lời ngay. Lòng cô trào dâng bao cảm xúc khó tả khi nhìn gương mặt người chiến sĩ trước mặt. Thời gian và sự khốc liệt của chiến tranh đã mài giũa cậu bé hiếu động, da cháy nắng vì trèo cây đuổi bắt bãi sông năm nào thành một người lính trưởng thành, với tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi và đôi mắt kiên định. Nhưng sau lớp bụi đường và nắng gió gian khổ ấy, Linh vẫn nhận ra ánh nhìn ấm áp quen thuộc. Cô biết mình đã tìm đúng người rồi.
"Tôi là Mai Thị Linh đây. Đồng chí còn nhớ tôi không?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Không khí ngột ngạt của chiến trường cùng tiếng máy bay rên xiết xa xăm dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một khoảng lặng sâu thẳm. Họ đứng đối diện, nhìn nhau như muốn lục tìm lại từng mảnh ký ức đã vỡ tan trong lửa đạn.
Ngắm nhìn cô gái giao liên trước mặt, Phàm ngập ngừng cất lời, giọng anh khàn đi: "Linh... Linh con nhà mẹ Hoa, nhà ở gần cây đa đầu làng đúng không?"
"Vâng, là tôi đây!" – Linh mỉm cười, đôi mắt đã ngấm nước từ bao giờ.
Giữa đại ngàn thẫm đỏ ánh chiều, hai con người giữa khoảng trời bom đạn ấy đã tìm thấy nhau.
Họ vốn là hai đứa trẻ sinh ra từ một miền quê Bắc Bộ, từng thắt dải yếm chạy chơi bên triền đê xanh ngát, từng chia nhau từng củ khoai nướng, quả bưởi ngọt lành. Rồi một trận bom dội xuống, xé tạc không gian yên bình của làng quê, cướp đi mái nhà, gia đình và đẩy hai đứa trẻ rời xa nhau. Mang theo ký ức đau thương cùng giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, Phàm cất gạt tấm thẻ sinh viên vừa nhận còn chưa kịp khô mực, xếp hàng đăng ký vào Nam chiến đấu. Anh muốn dùng sức trẻ và cây súng trên tay để bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc, để không còn làng quê nào phải chịu cảnh đau thương như quê hương mình.
Còn Linh, gạt đi nỗi đau mất mát, cô khoác lên mình chiếc áo gạt bụi, hăng hái gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, xung phong bước vào tuyến lửa ác liệt để tải đạn, cáng thương.
Hai đứa trẻ của triền đê sông Đáy năm nào đã trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, mang theo trong tim hình bóng người bạn cũ cùng mảnh ký ức dịu dàng về chiếc giếng đá đầu làng để bước vào chặng đường gian lao phía trước.
Sau ngày hội ngộ ấy, những lá thư trở thành nhịp cầu thiêng liêng nối liền hai tâm hồn giữa miền gian lao lửa đạn. Mấy chuyến xe liên lạc đầu tiên mang theo những dòng chữ vô cùng ngập ngừng, e ấp. Họ xưng hô bằng hai từ "đồng chí", hỏi thăm tình hình sức khỏe, chuyện tải đạn hay trực chiến, rồi nhắc lại ký ức quê nhà như cách để gột rửa bụi đường và tìm lại bình yên trong tâm hồn.
“Đồng chí Phàm thân mến!
Từ hôm gặp lại anh, đêm về nằm nghĩ mà tôi cứ ngỡ như một giấc mơ. Giữa chiến trường mênh mông gian khổ này, biết anh vẫn giữ vững tay súng, tôi mừng không sao kể xiết.
Mấy chặng đường vừa qua tuy gian gian vất vả, nhưng mỗi lần nhớ về quê hương, nhớ những kỷ niệm xưa, tôi lại thấy lòng mình như có thêm sức mạnh.
Chúc đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Quyết thắng!”
Cầm lá thư trên tay, Phàm đứng lặng dưới cửa hầm dã chiến. Nắng chiều xiên qua vòm lá trung quân, hắt từng vệt vàng vọt lên từng dòng chữ nắn nót. Đọc những dòng thư ấy Phàm khẽ mỉm cười. Đêm đó, Phàm ngồi bên chiếc hòm đạn gỗ, rút từ ngực áo ra một tờ giấy báo cũ. Anh cẩn thận đặt vào giữa nếp gấp một nhành hoa rừng nhỏ khô gầy nhưng ngát hương, rồi cầm bút nắn nót viết:
“Đồng chí Linh thân mến!
Thư đồng chí gửi đến giữa lúc đơn vị vừa hoàn thành một đợt trực chiến. Đọc những dòng chữ ấy, tôi thấy lòng mình dịu lại, như được đứng dưới bóng cây đa đầu làng nghe tiếng gió sông Đáy thổi về.
Biết đồng chí vẫn bình an, anh em trong đơn vị ai cũng mừng. Đường tiền tuyến mùa này nhiều đèo dốc, lầy lội, máy bay địch lại hay bắn phá các trọng điểm, đồng chí đi lại nhớ phải hết sức cẩn trọng. Đừng lo cho chúng tôi dưới này. Dù bom đạn có cày xới mặt đất, tay súng của thanh niên xung phong vẫn không rời trận địa.
Những kỷ niệm cũ nơi triền đê, giếng đá không chỉ là chuyện ngày xưa là cái mầm sống để chúng ta giữ lấy hôm nay. Mong đồng chí giữ gìn sức khỏe, luôn dồi dào niềm tin.
Chào Quyết thắng!”
Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ, xưng hô trong thư lặng lẽ chuyển sang "Anh - Em" lúc nào không hay. Một thứ tình cảm nảy nở giữa hai người vượt khỏi ranh giới xóm giềng thân thuộc, vương vấn hơn cả niềm thương mến thông thường, để rồi lắng đọng thành sự gắn kết sâu thẳm, dịu dàng mà không cần phải đặt bất kỳ tên gọi nào.
Thi thoảng, nhờ những chuyến được phân công qua địa bàn đơn vị Phàm, họ lại có cơ hội gặp nhau. Dưới vòm lá trung quân xanh ngắt xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che chở cho những người lính, Linh dắt chiếc xe thồ dừng lại bên góc rừng dã chiến.
Phàm vội bước đến đón lấy tay cô, bàn tay chai sạn vì nắng gió dúi vào tay Linh một củ khoai nướng còn nóng hổi hay vài quả rừng ngọt lịm mà anh đã gom từ sáng sớm.
"Em mệt lắm không? Đường gập ghềnh thế này, xe thồ lại nặng..." Phàm nhìn đôi gò má sạm đi vì nắng, đáy mắt đong đầy xót xa.
Linh mỉm cười, cái quẹt mồ hôi trên trán vô tình làm vệt đất đỏ dính lên gò má thanh tú: "Em quen rồi. Thấy anh và các đồng chí vẫn khỏe mạnh, có thêm đạn dược để đánh giặc là em hết mệt ngay."
Họ đứng bên nhau, chẳng hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, e ấp. Giữa tiếng máy bay địch gầm hú xa xa và tiếng tắc kè vọng lại lúc chiều tà, họ lặng lẽ soi bóng mình trong mắt đối phương. Mọi tâm tư cả hai đều tỏ tường nhưng chẳng ai dám cất thành lời. Bởi giữa chiến trường, ranh giới sinh tử chỉ mong manh như sợi chỉ, họ đâu lỡ gieo vào lòng nhau một chốn đợi chờ tha thiết để rồi nhỡ may phải nếm trải nỗi đau xé lòng của sự chia ly.
Thế rồi những cánh thư giữa hai người dần thưa vắng. Chẳng phải vì sợi dây nhung nhớ phai nhạt, mà vì bão lửa chiến sự ngày càng khốc liệt. Có những dòng chữ chứa chan biết bao thầm thì hy vọng mãi mãi nằm lại trong túi áo của một người liên lạc vừa ngã xuống giữa chặn đường. Chiến trường chia cắt họ bằng những đợt chuyển quân đột ngột, bằng những trận oanh kích san phẳng từng ngã ba rừng. Có lá thư đến được tay người nhận thì giấy đã hoen ố vì nước mưa và khói bom; lại có những lá thư gửi đi chỉ nhận lại sự im lặng, khiến người ở lại đêm đêm nơm nớp phấp phỏng, không biết người bên kia chiến tuyến liệu có còn bình an.
Mỗi dòng chữ trân quý trao đi không chỉ gửi gắm một mối tình kín đáo, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chãi giữa mưa bom bão đạn. Đó là lời nhắc nhở rằng phía sau khói bụi mịt mù vẫn còn một khoảng trời xanh trong vắt, một lời hẹn ước ngày về để họ kiên cường đi qua những đêm dài khốc liệt nhất của cuộc chiến.
"Anh Phàm!
Đêm nay dừng chân bên suối, nghe tiếng ve râm ran mà lòng em lại hoài niệm về tràng đê làng mình. Chuyến tải đạn vừa qua tuy lắm gian nan, nhưng hay tin đơn vị anh thắng lớn, bao mệt mỏi trong em dường như tan biến. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Hẹn anh ngày đất nước vắng bóng khói binh, hai đứa mình lại có dịp bước trên con đường làng ngợp nắng năm xưa, ghé thăm cây đa cũ và tìm lại những tháng ngày êm đềm. Khi ấy, mình lại cùng gánh những gáo nước mát lành từ giếng đá đầu làng dâng lên gia tiên, như một lời trình thưa bình an sau bao năm tháng xa quê..."
Trong góc hầm dã chiến nồng nặc mùi thuốc súng, Phàm mỉm cười. Anh nắn nót viết lời hồi đáp:
"Gửi Linh!
Nhận được chữ của em, anh tưởng như cả khoảng trời thu quê nhà đang dịu dàng che mát chiến trường . Nhành hoa rừng nhỏ này anh gửi kèm, coi như chút hương sắc phương xa gởi tới em.
Những điều em nhắc, anh đều ghi trọn trong lòng. Ngày đất nước mình trọn hoà bình, nhất định sẽ có người cùng em trở về triền đê năm cũ, dựng lại mái tranh bình yên và chăm chút góc sân nhà để bù đắp cho những nhọc nhằn em đã trải qua trên tuyến lửa. Chúng mình rồi sẽ lại được sống những ngày tháng thong dong, không còn tiếng oanh kích, không còn những chia ly biệt cắc.
Giữa mưa bom bão đạn, em hãy giữ gìn nhé. Hãy tin rằng, bình yên rồi sẽ về.
Phàm gấp lại tờ giấy đã ngấm chút sương lạnh, cẩn thận gài nhành hoa rừng khô vào nếp gấp. Giữa khoảng lặng hiếm hoi của chiến trường, những ước hẹn ấy tựa như nguồn nước mát lành xoa dịu đi cơn khát của ngàn ngày nếm mật nằm gai.
Thế nhưng, không khí u ám bất chợt đổ xuống đại ngàn, nhanh chóng xua tan chút bình yên vừa mới chớm nở. Chiều miền Nam đổ một cơn mưa rừng ngột ngạt. Hơi đất bốc lên nồng nặc hòa lẫn mùi khói bom khét lẹt còn sót lại từ đỉnh đèo xa. Bỗng bóng người chiến sĩ liên lạc xuất hiện trong màn mưa, lao xộc vào hầm. Cậu ấy thở dốc, người ướt sũng sũng nước mưa lẫn bùn đỏ, gương mặt xám xịt và đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm xung quanh.
Vừa bước vào, ánh mắt cậu liên lạc va phải Phàm. Trên tay anh vẫn cần lá thư định gửi cho Linh, trên môi là nụ cười dịu dàng. Cổ họng cậu liên lạc viên nghẹn lại. Cậu chẳng xa lạ gì với Linh, những lúc cậu có nhiệm vụ qua đơn vị của Phàm là cô lại dúi cho cậu cả đống đồ nhờ chuyển cho anh. Cả đơn vị ai cũng biết tình cảm e ấp của hai người, và cậu cũng biết. Chính vì biết cậu mới không đành lòng phải chính tay đập tan lời hẹn ước ngày trở về của anh.
Thấy dáng sắc mặt tái dại của cậu, lòng Phàm dâng lên một lỗi bất an mơ hồ. Anh thu lại nụ cười: "Có chuyện gì thế em? Bên ngoài tình hình ra sao rồi?"
Cậu liên lạc dời mắt xuống đất, không dám chạm vào ánh nhìn của anh.
"Anh Phàm..." – Giọng cậu run lên, đứt đoạn rồi lạc đi giữa tiếng mưa dội xuống vòm lá. – "Trọng điểm K... vừa trúng tọa độ B-52... Đoàn xe thồ của chị Linh... Cả đoạn dốc bị tàn phá... không còn tìm thấy gì nữa..."
Lá thư trên tay Phàm rơi xuống vũng nước đục ngầu dưới chân. Gương mặt anh trống rỗng đến lạnh người, đôi mắt dại đi nhìn thẳng vào khoảng không vô định giữa màn mưa trước mắt.
Sự bàng hoàng quá lớn khiến lồng ngực anh tê dại, không còn cảm thấy nỗi đau, cũng không còn nhận thức được xung quanh.
Thật sự cô đã ra đi rồi sao? Lời hẹn ước dưới bóng cây đa, tiếng gánh nước giếng đá êm đềm... tất cả giờ đây chỉ còn là vệt mờ xa xăm giữa đại ngàn khói bom.
Lá thư mang những lời hứa ngày trở về anh chưa kịp gửi đi. Chưa kịp gửi nhành hoa rừng khô được ấp ủ cẩn thận. Chưa kịp trực tiếp nói cho em biết rằng anh cũng hằng mong ngày hai đứa cùng trở về triền đê năm cũ...
Tất cả những lời thì thầm e ấp, những mong ngóng ngày đất nước trọn niềm vui giờ đây hóa thành sự nuối tiếc muộn màng.
Cô đi thật rồi, khép lại mọi ước mong dở dang chưa kịp trao tay.
Phàm đứng ngơ ngác giữa hầm như một pho tượng đá mất đi linh hồn. Mặc cho tiếng gọi của đồng đội xung quanh. Nhưng chẳng ai trách anh. Bởi họ biết, mảnh ký ức dịu dàng nhất, khoảng trời bình yên duy nhất mà anh luôn nâng niu vừa bị khói lửa chiến tranh tước đoạt mất rồi.
Cho đến khi tiếng còi báo động toàn đơn vị vang lên dồn dập, kéo anh trở lại với thực tại khốc liệt của chiến trường. Địch mở đợt phản công quy mô lớn vào cao điểm.
Những ký ức chập chờn về Linh hiện về trong tâm trí, hóa thành nghìn mũi kim đâm thắt lồng ngực. Rồi nỗi đau tột cùng sục sôi thành cơn phẫn uất. Phàm bật khỏi giao thông hào, tay siết chặt báng súng lao thẳng về phía dải khói đạn nghi ngút. Tiếng súng rền vang xé rách màn mưa rừng. Anh gần như chẳng còn để tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Mỗi bước chân đều mang theo sự tuyệt vọng. Mỗi lần bóp cò như muốn trút hết nỗi đau đang dồn nén trong lồng ngực. Anh lao đi như muốn xé tan màn khói lửa bọc lấy đại ngàn.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay gần vị trí của anh. Sóng xung kích khổng lồ hất văng Phàm xuống đáy hố bom sâu hun hút. Đất đá đè nặng lên ngực, máu tươi từ trán chảy tràn xuống làm mờ nhòe đôi mắt.Phàm cố mở mắt nhưng trước mắt anh chỉ còn một màu trắng mờ đục. Không khí chiến trường tàn khốc lùi xa, trước mắt Phàm chỉ còn một khoảng không trắng xóa, mờ ảo.
Từ giữa khoảng không trắng xóa ấy, một bóng người quen dần hiện ra. Ánh mắt cô nhìn anh vẫn dịu dàng như những lần gặp mặt ít ỏi. Phàm run rẩy, dùng hết sức tàn vươn bàn tay bám đầy máu và đất cát ra phía trước, giọng thì thào đứt đoạn: "Linh... là em đúng không? Em về đưa anh đi cùng đúng không...?"
Linh bước tới, không phải để ôm anh vào lòng. Cô giơ tay, tát một phát thật mạnh vào gò má anh.
Phàm sững người nhìn cô. Đôi mắt Linh đỏ hoe nhìn anh vừa giận vừa Giọng cô nghẹn ngào: "Anh bị ngu à!? Sao lại liều mạng như thế?! Em hy sinh để bảo vệ từng tuyến đường, để anh và đồng đội tiếp tục chiến đấu! Tổ quốc vẫn cần anh! miền Nam vẫn cần anh! Anh phải sống, phải sống luôn cả phần của em chứ!"
Những lời ấy như xé tan màn sương mù trong tâm trí anh. Anh nhớ hơi ấm từ củ khoai nóng cô gói cẩn thận qua mấy dốc đèo, nhớ từng mũi len dệt gói trọn ân tình cô gửi theo người liên lạc, và nhớ nụ cười hiền khi cả hai gặp nhau: anh nhất định phải trở về.
Linh chưa bao giờ muốn anh buông xuôi để đi tìm cô giữa mịt mùng tro bụi. Điều cô luôn gửi gắm trong từng dòng thư, từng món quà chắt chiu là mong anh bình an trở về. Trở về sát cánh cùng đồng đội, đi tiếp chặng đường dài của cuộc chiến còn dang dở, để chứng kiến ngày đất nước trọn niềm vui.
Phàm bừng tỉnh. Đôi mắt đỏ ngầu mở to giữa thực tại mịt mùng khói đạn. Phàm nghiến răng, lồm ngồm bò lên khỏi hố bom, gạt nước mắt siết chặt cây súng.
Anh lao tiếp vào trận đánh cùng đồng đội. Trong khoảnh khắc hiểm nghèo khi đạn địch quét rát qua mép hào, Phàm không một chút đắn đo, dùng chính thân mình lao ra che chắn trọn vẹn trận mưa đạn cho người chiến sĩ trẻ bên cạnh. Anh gục xuống. Máu đỏ nhuộm thắm mảnh đất quê hương.
Giữa khoảng lặng cuối cùng của đời mình, tiếng reo hò chiến thắng của quân ta vang vọng khắp đại ngàn. Phàm từ từ khép mắt, một nụ cười thanh thản, nhẹ nhõm nở trên môi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, và giờ đây, anh đã có thể yên tâm đi tìm "khoảng trời" của riêng mình.
Lần nữa mở mắt, Phàm thấy mình đứng trên triền đê ngợp nắng, cây đa cũ xòe bóng mát dịu dàng, xa xa là tiếng nước dội trong trẻo bên giếng đá đầu làng.
Linh đứng đó, tà áo xanh gạt đi bùn đất chiến trường mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng môi vẫn cong lên. Cô bước lại gần, giọng nửa như trách móc nửa như xót xa: "Đã bảo với anh là phải sống thay cả phần em rồi cơ mà? Sao anh vội thế..."
Phàm nhìn cô, nụ cười trên môi nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Anh khẽ lắc đầu: "Anh chiến đấu cho đến phút cuối cùng rồi. Nhưng để em một mình trên này, anh thấy cô đơn lắm..."
Linh lườm nhẹ một cái, cô đưa tay về phía anh:
"Đùa anh thôi. Đất nước bình yên rồi, mình về dâng gáo nước mát lên gia tiên thôi anh."
Phàm nắm lấy tay Linh, nhẹ nhàng gật đầu. Hai bóng hình sánh bước bên nhau đi về phía con đường làng ngợp nắng, khép lại trọn vẹn những
Nắng tháng Bảy trải vàng trên những dải đồi ngợp gió, phủ lên nghĩa trang liệt sĩ một màu tĩnh lặng, trang nghiêm. Từ sớm, dòng người đã lặng lẽ tìm về. Đó là những người đồng đội năm xưa mái đầu đã bạc, những người mẹ, người chị gạt giọt nước mắt lăn trên vệt chân chim, và cả những tà áo xanh tình nguyện cùng các em thiếu nhi quàng khăn đỏ thắm.
Những bước chân chậm rãi dừng lại bên triền đồi ngợp nắng. Không còn tiếng oanh kích rung chuyển vòm lá, không còn mùi khói bom khét lẹt năm xưa, chỉ còn tiếng gió ngàn xào xạc vỗ về ngọn cỏ xanh.
Giữa hàng bia đá trắng hàng hàng lớp lớp, người ta thấy một người lính già tóc đã điểm bạc trầm ngâm đứng đó rất lâu.
Ông cẩn thận đặt xuống một bó hoa rừng còn đọng sương mai, rồi run run lấy từ túi áo ngực ra một lá thư đã ố vàng theo năm tháng. Lá thư ấy chưa từng gửi đi, nhưng lời hứa ngày trở về nay đã vẹn tròn dưới bầu trời hòa bình vắng bóng khói binh.
Một nén hương trầm được thắp lên, theo gió núi lan qua từng hàng bia trắng. Tiếng chổi tre quét nhẹ trên sân gạch, tiếng rì rầm trò chuyện xen lẫn tiếng cười trong trẻo của thơ trẻ như xua đi cái lạnh lẽo, thâm trầm của chốn vĩnh hằng.
Nằm yên bình ở một góc đồi xanh mát, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Một là của Nguyễn Văn Phàm bên cạnh mộ của Mai Thị Linh. Tên của họ được khắc trên hai tấm bia nằm sát bên nhau.Để hai người có thể trở về bên nhau sau chiến tranh là cả một hành trình dài của những người đồng đội còn sống.
Bên dưới lớp đất ấy chẳng có hài cốt của cô. Chỉ có một nắm đất được mang về từ chiến trường và chiếc khăn thêu đã theo cô suốt những năm tháng chiến tranh. Nhưng nơi ấy đong đầy trọn vẹn tình yêu, sự tiếc thương và cả những lời hẹn ước dở dang của tuổi hai mươi.
Một đứa trẻ chừng tám, chín tuổi, tay ôm bó hoa thạch thảo trắng tươi, chậm rãi tiến lại gần hai ngôi mộ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn kính cẩn cắm hai nén hương thơm vào hai bát sứ nằm sát bên nhau, rồi ngoan ngoãn cúi đầu chắp tay khấn nguyện.
Làn khói hương vương vất bay lên, tỏa ra mờ ảo trong không gian ngợp nắng. Và rồi, trong vệt khói lung linh ấy, hai bóng hình nhàn nhạt bắt đầu đọng lại.
Phàm vẫn khoác trên mình chiếc áo lính màu xanh lá cọ, vai rộng, gương mặt cương nghị mà rạng rỡ. Đứng sát bên anh là Linh, cô gái giao liên nhỏ nhắn với nụ cười dịu dàng như mùa thu Bắc Bộ.
Không chỉ có họ, xung quanh hai người, hàng trăm, hàng ngàn bóng hình của những chiến sĩ năm xưa cũng lặng lẽ hiện diện. Người ngồi trên thảm cỏ, người đứng tựa vai nhau, trên tay họ vẫn là những khẩu súng, những chiếc xe thồ từng kinh qua mưa bom bão đạn.
Họ đứng đó, nhìn về phía trước. Trước mắt họ không còn là dải đất miền Nam cháy xém cày xới vì bom tọa độ, không còn tiếng gầm hú xé trời của máy bay B-52 hay mùi thuốc súng nồng nặc đến xé phổi. Thay vào đó là bầu trời Việt Nam xanh ngắt một màu trong trẻo, không một bóng mây u ám. Bầu trời ấy vang vọng tiếng cười đùa hồn nhiên của những đứa trẻ thơ đang chạy nhảy dưới cờ đỏ sao vàng, nhìn đất nước phố xá thênh thang, xóm làng thanh bình và trù phú.
Linh khẽ nhích lại gần, nghiêng đầu tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của Phàm. Phàm quay sang, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay Linh, một cái nắm tay không còn sợ hãi chia ly, không còn nơm nớp lo sợ những đợt chuyển quân bất ngờ.
Lời hẹn ước về một đám cưới bên triền đê, về chiếc áo dài dâu và tiếng gánh nước giếng đá năm nào... giờ đây đã hòa vào niềm vui chung của toàn dân tộc. Họ đã hiến dâng trọn vẹn tuổi trẻ, máu thịt và cả tình yêu lứa đôi của mình cho đất mẹ, để đổi lấy từng nhành cây, ngọn cỏ bình yên hôm nay.
Nhìn những giọt sương mai đọng trên cánh hoa thạch thảo và nụ cười ngây thơ của đứa trẻ vừa thắp hương, Phàm và Linh khẽ mỉm cười. Một nụ cười thanh thản, trọn vẹn và vĩnh cửu giữa không gian tự do, phồn vinh của Tổ quốc.