Cậu chắc chứ?
Ừm.
[Itami tiến lại chiếc ghế sô pha đơn nơi có Kami đang chờ, cậu ngồi lên cùng anh. Hai đôi chân đan chéo nhau, hai tay đỡ hông cậu, ngước lên nhìn. Itami nhìn xuống đôi môi hồng mỏng ấy, tay nâng má anh lên, say đắm trong đôi mắt xanh lạnh lẽo đầy mị hoặc.
Itami chạm nhẹ mép môi anh, lướt ngang ngón cái qua mép bên kia rồi nhắm mắt lại. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, hơi thở hồi hộp dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch bị Kami nghe hết. Itami ửng đỏ mặt, môi rời môi, cậu che miệng lại, mắt cụp xuống dưới có vẻ là xấu hổ muốn chết. Rồi ngồi hẳn trên đùi Kami, khắp người đột nhiên nóng hừng hực.
Kami thích thú nhìn cậu thẹn thùng, một tay rời eo, nâng gương mặt đỏ bừng ấy lên thưởng thức. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau vành tai đỏ tía ấy, anh mỉm cười]
Cậu để tóc mái, dễ thương lắm đấy. Tôi rất thích!
V-vậy à...cảm...ơn.
Hì hì, tôi thích cậu!
! Hả-! Ưm!!
/Chụt/... Rất thích cậu!
[Trong căn phòng mờ ảo ánh chiều tà len lói xuyên rèm hoa nhỏ xinh xắn, những âm thanh ngọt ngào liên tục vang lên, lúc đứt quãng hơi thở người, lúc đắm đuối không tha nhau]
...Ứm...! Ha...hà...hà ...Ư...!
/Chụt~♡/
[Kami đặt tay sau gáy nóng hổi của Itami, kéo sát gần lại, chạm nhẹ lên bờ môi giấu diếm sau bàn tay cậu. Đã chạm được vào, Kami liền tiến tới, uốn éo cái lưỡi lươn lẹo của mình tới tấp vào lưỡi Itami. Cậu giật mình, hơi bất ngờ vì có những cảm giác mới lạ, cảm giác hồi hộp, hứng phấn này đang sục sôi và sắp dâng trào lên thành lời. Nhưng bị chặn bởi môi anh, cậu chịu đựng theo Kami hoà lẫn vào cùng nhau]
Ah...ha...ha-ưm...ực...
[Hai tay cậu bấu chặt áo Kami, nhắm mắt để anh hôn. Mỗi lần sắp hết hơi, Itami được thả ra hít oxy rồi nhanh chóng bị khoá môi lại. Kami luồn tay vào lòng bàn tay cậu, đan ngón vào nhau rồi anh đặt mu bàn tay Itami lên tim mình. Cho cậu biết, anh cũng đang rất là "thình thịch".
//Thình thịch//Thình thịch//Thình thịch//Thình thịch//Thình thịch//Thình thịch//Thình thịch//Thình thịch///~~~
Âm thanh cứ vội vã, xập xình như có nhạc heavy metal bên trong đang mở âm lượng cực đại. Được nghỉ vài giây, nhìn mặt anh ửng hồng lên, cả người Kami cũng dường như đang nóng lên. Itami lại bị cơn mưa nồng nàn từ bên trong khoang miệng, quắn quéo đến điên cuồng]
///PẰNG///
[Một tiếng súng chói tai vang lên giữa bầu không khí dày đặc mùi đường ngọt ngào lai láng tràn khắp căn phòng. Ả ta đứng phía sau họ, liếc xuống như nhìn trúng thứ rác rưởi không đáng xem. Mặt nhăn mày nhó, khó chịu khi thấy Kami.
Phát bắn làm khuôn mặt trắng mịn của anh như được tắm trong màu máu tươi đỏ. Kami mở mắt to ra, ngỡ ngàng nhìn ả cằn nhằn rồi nhìn về cái đầu gục xuống vai mình.
"Nóng ran!" Nụ hôn đỏ thắm ọc trào mùi máu tanh nồng chảy thẳng xuống thực quản. Anh nuốt ực một ngụm, nêm nếm vị sắt tươi.
Kami bất giác chuyển từ gáy lên sờ vào cái lỗ thủng mà ả tạo ra, máu phụt ra như mưa, bắn văng khắp sàn. Con mắt phải nổ tung, bắn nát xác vụn thịt. Ồ ạt máu tuôn ra, xối xả như được mùa ngấm lên một Kami từ trắng tinh thành đỏ chót. Mảnh xương gãy vụn sắt nhọn găm vào đầu ngón tay Kami, nổi giọt máu đỏ tròn trịa xinh xắn. Vết đâm lành lại nhanh chóng cùng cái lỗ tròn trên trán Kami.
Vì là kẻ đã quá quen thuộc với sự ra đi của một người nên anh không mảy may biểu cảm đau thương, mặc người ngủ say trên đùi mình tắt lụi hơi thở từ lâu]
Anh nghĩ anh là ai? Anh biết làm vậy thì sẽ không có tương lai mà, tương lai của nó với anh là hoàn toàn không thể xảy ra. J, anh đi quá xa rồi.
... Nhưng cô ...bắt tôi phải làm theo điều cậu ấy muốn... không phải...sao?
Nhưng không được đi quá, hiểu chứ?
Hơ ...hả...? Tại sao chứ?
"(...Haizz, quả nhiên không thể giống người thật à!?)"
[Ả nhìn Kami rồi liếc qua phía đằng sau, trên bàn hắt sáng tấm nhựa mica nơi Itami đặt standee nhân vật mà cậu yêu thích nhất.
Kami vẫn ôm cái xác còn ấm hơi nóng trong lòng mình rồi nhìn ả. Khắp người nhầy nhụa máu chảy, loang khắp sô pha, anh cau có]
Này, còn cái xác này thì sao?
Đây, đem tới chỗ này rồi nhét vào hộp.
[Ả đưa anh một mảnh giấy, có vẻ là một chỗ khỉ ho cò gáy, nơi tuyệt vời để phi tang cái xác. Kami nhăn mặt nhìn tờ giấy rồi nhìn ả, nghĩ sắp phải làm thêm một việc phiền phức nữa là thấy oải]
Nhớ cho kỹ, J! Anh không tồn tại, chỉ là một kẻ hầu của Itami, kẻ dưới đáy xã hội. Nghe chưa?
... (Cô nói cái gì cơ?! Tại sao tôi phải làm cái công việc này cơ chứ? Tôi cũng đâu muốn làm!)
Hầy, thiệt tình, cũng sắp hoàn thành rồi mà bị anh phá cho banh chành. Thật hết nói nổi.
[Ả tiếp tục tức giận cằn nhằn với hắn, vừa khoanh tay đi đi lại lại, vừa lắc đầu khi nhìn qua tường chỗ treo tờ lịch hiện ngày ba mươi mốt tháng ba]
Việc này khi nào mới kết thúc? Còn Itami thì sao? Cậu ta chết thật rồi à?
Không... Ngày mai, sẽ đi học về.
Hả??!
Tiếp tục làm như bình thường đi, J.
〜✧〜
...(Đó là lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ quan sát cậu. Tôi đã luôn có ác cảm rằng con người này thật ích kỷ, đáng ghét, nhu nhược, xấc xược và vô cùng tham lam... Vì tôi phải làm theo điều cậu mong muốn nên có đôi lúc thấy rất phiền. Nhưng khi càng ở lâu, tôi lại càng thấy cậu... Chỉ là một con người bình thường có chút tuổi nổi loạn thôi.
Mà, a! Lúc đó, hình như cậu đã nói với tôi điều gì đó? Hay do tôi gặp ảo giác nhỉ?
Đột nhiên cậu dừng lại, đẩy nhẹ tôi ra rồi lướt nhìn với ánh mắt đau đớn tột cùng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, môi cậu mấp máy điều gì đó...hai từ. Còn cười với tôi một cái. Và chạm môi lần cuối... Cứ như...cứ như thể, cậu biết chắc điều đó sẽ xảy ra. Tại sao chứ, Itami?]
... /Phiu~~~phiu////
[Itami say giấc tựa đầu lên ghế, kế bên là khung cửa sổ hình bầu dục với tấm kính cực dày, cực chắc chắn. Lướt qua ngàn mây trôi, cảnh vật thay đổi nhanh như chong chóng.
Kami kéo đầu cậu nhẹ nhàng, thả tựa lên vai mình, rồi anh tựa theo. Cùng nhắm mắt, mơ cùng nhau một giấc mơ viển vông, tầm thường. Để vùn vụt máy bay dẫn lối tới phương xa, chừa lại một khúc mắc trong lòng Kami ở quê nhà đó. Đợi một ngày sẽ hỏi cậu]