[Vong Tiện] Ngày diễn đàn trường tôi bùng nổ
Tác giả: _limerance
Thẩm Ngọc Vi là bị tiếng gào của mẹ đánh thức.
“Ngọc Vi, 8h kém 15 rồi mà mày đã dậy chưa đấy hả con nhỏ kia!! Hôm qua thầy Lam vừa gọi điện trao đổi với mẹ, mày vẫn còn thiếu 3 bản chép phạt nội quy phòng học do vào lớp muộn! Ngày hôm nay mày còn để thầy nhắc vì vấn đề này nữa thì mày nghỉ học luôn cho mẹ đi!”
“Nhưng thầy Ngụy đã bớt cho con 1 bản rồi mà...”
Thẩm Ngọc Vi mơ mơ màng màng nhấc thân khỏi giường, vệ sinh cá nhân bằng tốc độ thần tốc rồi truy cập vào lớp học Ngữ Văn online. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên biết bao trường học phải cho học sinh nghỉ và học tại nhà, bao gồm cả trường cao trung Ma Đạo Tổ Sư mà cô đang theo học. Đương nhiên, công việc ngày ngày cô phải làm đó là gặp mặt thầy cô qua màn hình máy tính.
Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Thẩm Ngọc Vi là thầy dạy Ngữ Văn nổi tiếng nhất trường, Lam Vong Cơ. Nổi tiếng không chỉ bởi vì năng lực đào tạo học sinh xuất sắc, thầy Lam còn dấy lên tinh phong huyết vũ trong công cuộc tranh đấu và theo đuổi thầy của vô số nữ giáo viên cũng như nữ sinh, chính là bởi vì nhan sắc hoàn mỹ đỉnh cao lại băng sương tột độ của mình.
Nam thần lạnh lùng, làm gì có ai có thể cưỡng lại được sức hút ấy chứ! Đầy nam sinh còn không thể dời mắt được kia kìa, chứ đừng nói đến nữ sinh...
Thẩm Ngọc Vi đương nhiên rất tự hào về thầy giáo lớp mình. Nhưng điều cô không vui nhất chính là, thầy ơi, làm ơn đừng bắt chúng em chép nội quy lớp học nữa!
Đúng vậy, thầy Lam là một người rất nghiêm khắc. Có lẽ cái tính cách cứng nhắc của y là truyền thừa từ Lam Khải Nhân – thúc phụ y và đồng thời cũng là hiệu trưởng nổi tiếng bản khắc trong trường. Đặt ra nội quy lớp học là cuốn 《 Nhã Chính Tập 》kia rồi, không được đi học muộn thì vào lớp trễ một phút sẽ bị phạt; không được nói chuyện riêng thì thì thầm thôi cũng bị phạt; không được ngồi không ngay ngắn thì xiêu vẹo tí thôi vẫn bị phạt... Thẩm Ngọc Vi chính là một trong số những nạn nhân của cuốn 《 Nhã Chính Tập 》 dày cộp ấy, nên dù cho gương mặt thầy Lam có câu nhân đến đâu thì cô vẫn không ép oán khí của mình vì việc chép phạt xuống được. Vào lớp quăng câu “Em chào thầy” để cho thầy biết hôm nay em không vào muộn nữa, cô liền vùng vằng tắt cam tắt mic luôn.
Lam Vong Cơ ở nhà vẫn nghiêm túc khi dạy học (dù là online), áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, mạt ngạch - thứ chứng minh thân phận giáo viên nhà trường - được đeo đến đoan đoan chính chính trên trán. Đôi mắt lưu ly nhạt sắc của y chăm chú vào trang giấy, có lẽ là giáo án chuẩn bị dạy học. Chỉ có âm sắc trầm thấp từ tiếng “ừ” đáp lại học trò cho thấy rằng Lam Vong Cơ vẫn chú ý đến học sinh đang không ngừng vào học.
“Hết giờ vào lớp, chúng ta bắt đầu tiết học. Các bạn trong lớp bật cam lên.” Nhìn đồng hồ chỉ đúng 8h, Lam Vong Cơ nói. Thẩm Ngọc Vi đang nhắn tin với nhỏ bạn cũng dừng lại, đồng thời âm thầm gạt nước mắt thương cảm cho mấy đứa vào trễ giờ học của thầy.
Thẩm Ngọc Vi chán nản gõ tin nhắn. [Chán học văn huhu TvT tau nhớ toánnnn]
[Vi à, mài nhớ Toán hay nhớ thầy Ngụy -.-? Gắng lên, tiết sau được gặp thầy Ngụy của mài rồi ~]
Tiếng chuông vang lên, Thẩm Ngọc Vi đọc được tin nhắn cũng phì cười. Phải, học văn chán đấy nhưng tiết toán sau cô lại được gặp thầy Ngụy Vô Tiện - thầy giáo hài hước vui tươi hoa gặp hoa nở người gặp người yêu trường mình rồi. Nhân khí của thầy cũng cao lắm, không kém thầy Lam chút nào đâu.
[Mà này, hôm qua tao lên confession thấy có đứa chụp được ảnh thầy Lam với thầy Ngụy đi chơi hay sao á. Khó nhìn lắm, thấy được mỗi cái bóng lưng thôi nhưng một đám Vong Tiện đảng đang điên lên rồi kìa. Mài không phải cũng chèo thuyền hai thầy sao :), ngó thấy chưa]
Tiếng dạy học đều đều lạnh lùng trong trẻo của Lam Vong Cơ vẫn vang lên, nhưng hoàn toàn không dập tắt được ngọn lửa chèo thuyền rực lên trong Thẩm Ngọc Vi sau khi đọc được tin nhắn. Thậm chí ngọn lửa ấy còn điên cuồng hơn khi thấy Lam Vong Cơ trên màn hình, tưởng tượng gương mặt băng giá kia trở nên ấm áp ôn nhu vì Ngụy Vô Tiện, trời ơi, cô ngất mất! Và cũng mặc kệ thầy Lam có đang dạy học hay không, mặc kệ luôn đang bật cam thì thầy Lam có nhìn thấy mình được hay không, cô liền vội vội vàng vàng vào confession trường bằng điện thoại.
Đập vào mắt Thẩm Ngọc Vi là tấm hình chễm chệ trên trang nhất. Hình chụp chất lương không tốt lắm, nhưng vẫn nhìn ra một người mặc áo khoác trắng đi song song cùng một người mặc áo sơ mi đen. Điểm đáng chú ý trong tấm hình là người áo trắng kia đặt tay phía ngang lưng gần chỗ eo của người áo đen, tựa như đang nhẹ nhàng đỡ lấy vậy. Cả hai đều là nam; nếu nói là bạn bè thì tình bạn giữa hai tên đàn ông hẳn chỉ nên là đi song song với nhau, thân hơn thì cùng lắm là quàng vai bá cổ thôi chứ, có ai lại nâng niu thân mật như thế kia?
Thân là một con bé chèo thuyền hai thầy giáo nhà mình lâu năm, Thẩm Ngọc Vi có thể khẳng định đây chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Phóng to ảnh và nhìn đi, cậu có nhìn thấy nét chỉ may thành hoa văn hình đám mây đặc trưng trên vai áo thầy Lam không? Cậu có nhìn thấy lọn tóc tinh nghịch luôn luôn vểnh ngược như cọng wifi đặc trưng trên đầu thầy Ngụy không? Chính nó, chính là nó, vậy thì còn ai vào đây nữa!
Tiêu đề gắn trên bài viết đầu diễn đàn quả thực khiến Thẩm Ngọc Vi lác mắt. Nguồn từ một người đặt biệt danh là ‘Nhiếp đạo’, là paparazzi chuyên theo dõi và cập nhật thông tin về Vong Tiện cho toàn thể học sinh.
[BẠO! Kia chính là bóng lưng thầy L và thầy W! Có phải họ lén đi hẹn hò, có phải WX đảng đã thăng cấp từ thuyền gỗ lên ca nô?]
Lướt xuống dưới, bình luận đã nổ tung nồi:
[A a a a tôi đã chỉnh sửa ảnh lên HD và đặt làm hình nềnnnn]
[Lầu trên ib cho tôi xin ảnh vớiii TvT cảm ơn nhiềuuu]
[WX muôn năm WX muôn năm!!]
[Ôi bàn tay đó, ôi cử chỉ đó... Hai thầy hãy đến tát đường vào mặt em điii]
[Hai thầy cứ tự nhiên, thế giới này là của hai người rồi]
[Bạn nào viết tiêu đề mau mau chỉnh sửa, chúng tôi vốn là chiến hạm từ rất lâu rồi!]
[Ơ, thế giữa thời buổi dịch dã thế này mà hai thầy lại đi chơi à...]
[Lầu trên, chắc hai thầy có việc đi đâu đó thôi. Không bao giờ có chuyện đó, thầy L và thầy W gương mẫu như thế, làm sao có thể!]
[Em đề nghị hai thầy nên lập tức kết hôn tại đây =)))]
[+1]
[+ số căn cước]
[+ số điện thoại]
[+ n+1]
Thẩm Ngọc Vi cũng không bất ngờ vì phản ứng của đám bạn học nữa, vì cứ mỗi khi đứa nào soi được hint của thầy Lam và thầy Ngụy thì tụi nó đều nháo nhào cả lên. Cái quan trọng bây giờ là cô cần thiết phải lưu lại tấm hình này và in ra với chất lượng tốt hơn để treo trong phòng ngủ của mình...
Thực ra, để bắt lấy những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vị thầy giáo đại danh đỉnh đỉnh thực sự rất khó. Tuy nói là chèo thuyền, nhưng rất ít người thấy được tương tác từ cặp đôi này để mà chèo. Hơn nữa, tính cách của hai người cũng là một trời một vực, người dương quang xán lạn, kẻ lạnh lùng băng sương, nên nói thân nhau thì ban đầu cũng ít người tin lắm. Đám học trò biết được quan hệ thân thiết của hai người là nhờ vào tính đôi-khi-bát-quái của thầy Lam Hi Thần – nam ‘idol’ thanh nhạc ngọt ngào, thầy Kim Quang Dao - thầy giáo tuy lùn cơ mà làm mưa làm gió trong lòng những ai muốn học chính trị và thầy Nhiếp Minh Quyết, thầy thể dục nghiêm khắc có tiếng. Tụi nó lén lút nghe mấy thầy bàn tán trong phòng giáo viên, thường đều nắm được thông tin quan trọng: Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rất thân nhau.
Và chiếc thuyền Vong Tiện cứ thế ra đời. Lắm khi nhiều người còn có thể thấy được chiến tranh lạnh xảy ra giữa Vong Tiện và một thuyền khác, gọi là Tiện Vong đảng, khi có người vô tình lia mắt thấy Ngụy Vô Tiện cẩn thận gắp thức ăn cho Lam Vong Cơ (thấy được khoảnh khắc này chắc kẻ đó đã núp lùm rất lâu...). Nhưng Thẩm Ngọc Vi thì khác, cô luôn tin tưởng vào mắt nhìn của bản thân mình. Coi coi, khí chất của Lam Vong Cơ trời sinh chính là để làm công rồi, tuy nói Ngụy Vô Tiện cũng ga lăng ngầu lòi thiệt á nhưng đứng cạnh Lam Vong Cơ thì có chút biến hóa, cảm giác như là tiểu thư sinh nhỏ bé cần người che chở vậy đó. Nói chung là rất khó diễn tả, nhưng cô tin tưởng vững chắc vào phán đoán của mình.
Thẩm Ngọc Vi lén lút tắt cam mà không để Lam Vong Cơ biết rồi leo lên giường nằm. Tay không ngừng múa trên bàn phím điện thoại, cô nàng hưng phấn trao đổi trong nhóm chat. Đột nhiên, một giọng nói chen vào âm thanh lạnh lùng đang dạy học của Lam Vong Cơ. Nghe tiếng nói có thể phán đoán là một người con trai, âm sắc nghe hơi khàn khàn, mang theo chút lười biếng ngọt ngào, tựa như là con mèo nhỏ ngái ngủ vậy.
“Lam Trạm, anh đâu rồi~? Đã dạy học rồi đấy à...”
Thẩm Ngọc Vi suýt đánh rơi điện thoại vào mặt.
***
Bonus tiểu kịch trường:
Đêm hôm qua, Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn ôm điện thoại rúc rích cười suốt cả buổi.
“Sao lại cười?” Lam Vong Cơ sau khi làm việc xong đi tới, bế cả chăn cả người lên rồi hỏi.
“Anh nhìn xem, hôm qua sang nhà đại ca em bảo không cần phải đỡ đâu mà, eo hơi đau tí thôi chứ có phải phế luôn đâu. Coi kìa, giờ để tên Nhiếp Hoài Tang chụp phải, hắn đời nào chịu im hơi lặng tiếng chứ.” Ngụy Vô Tiện cười ha ha giơ điện thoại lên. “Giờ thì cả trường biết rồi, anh định làm gì hả thầy Lam~? Ôi hình tượng thầy giáo lãnh nhược băng sương thế là đổ bể~”
“Với em thì không cần lãnh nhược băng sương.”
“... Thầy Lam, em đã bảo khi nào nói lời âu yếm thì báo trước cho em rồi mà!”
**********
Thẩm Ngọc Vi không hề chú ý tới Lam Vong Cơ đang dạy học trong phòng ngủ của y.
Và bởi vì vậy, cô cũng không hề chú ý tới cục chăn to đùng sau lưng y.
Và cũng bởi vậy, não cô cũng không kịp làm việc xem vì sao một con người chỉn chu hoàn mỹ như Lam Vong Cơ lại không gấp chăn gọn lại sau khi ngủ dậy...
Rất đơn giản, bởi vì trong phòng y vẫn còn một người nữa đang ngủ!
“Lam Trạm, anh đâu rồi~? Đã dạy học rồi đấy à...”
Đầu óc Thẩm Ngọc Vi vẫn đang trong cơn mơ hồ vì không dám đoán xem đó là giọng nói của ai (mặc dù trong đầu cô lúc này đã lóe lên câu trả lời), lúc cô nhìn lại vào máy tính thì đã không thấy Lam Vong Cơ đâu cả.
À, không phải Lam Vong Cơ biến mất, mà là y đang ở vị trí cách khá xa camera. Y đi đến chỗ cái giường, hơi hơi cúi người xuống, có lẽ là cho gần lại với người kia. Đôi mắt Thẩm Ngọc Vi dán chặt vào màn hình.
Cô có thể khẳng định, người vừa mới ngồi dậy trên giường, đầu bù tóc rối đòi Lam Vong Cơ bế kia, không ai khác, chính là người mà cô với đám bạn đang bàn tán, người mà cô ship với Lam Vong Cơ, người mà, người mà...
Người mà cái gì nữa, đó là Ngụy Vô Tiện!
Qua một lớp màn hình máy tính, cô chỉ nghe được lờ mờ tiếng nói chuyện. Lam Vong Cơ khẽ nói: “Ngụy Anh, dậy đi.”
Tông giọng trầm thấp, phần lạnh lùng trong cách nói là không thể biến mất được nhưng cô tuyệt đối khẳng định, sự ôn nhu trong tiếng gọi của y đã tràn ra khỏi camera. Đôi mắt lưu ly nhạt sắc ngày thường chẳng chút gợn sóng, mà hiện giờ lại ánh lên sự ấm áp khôn tả. Phảng phất lớp băng bao bọc quanh y đều tan chảy, chỉ bằng ánh mắt dịu dàng cưng chiều đến cực điểm ấy.
Ai có diễm phúc được Lam Vong Cơ nhìn bằng ánh mắt như vậy?
Câu trả lời là chẳng có ai hết, chỉ trừ một ngoại lệ, cũng là ngoại lệ duy nhất: Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện mơ hồ vươn tay về phía Lam Vong Cơ, hình như còn chưa ý thức được là y đang dạy học.
“Lam Trạm, hôn hôn em...”
Lam Vong Cơ dường như quên luôn rằng mình vẫn còn đang lên lớp, rằng mình vẫn đang bật cam bật mic. Y nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy bọc chăn rồi nhẹ nhẹ hôn lên vầng trán của người kia.
Có lẽ, bởi vì ảnh hưởng của khung cảnh kia quá lớn mà trong khung chat của lớp hoàn toàn chẳng có ai bình luận cái gì. Như một bức tranh năm tháng tĩnh hảo, cả thế giới như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Sự ngọt ngào của tình yêu là cái gì đó rất đặc biệt, nó có thể thay đổi cả một người. Là Ngụy Vô Tiện vốn kiệt ngạo khó thuần cũng trở nên nhu thuận mềm mại, là Lam Vong Cơ vốn lạnh lùng như chẳng có gì có thể khiến y cảm thấy hứng thú cũng ấm áp hơn, dịu dàng hơn.
Nói chung, Thẩm Ngọc Vi cũng chưa có thể hoàn toàn hiểu thấu được hết những điều này. Chỉ là, cô đột nhiên muốn khóc, vì sự ỷ lại vô bờ bến của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, cũng bởi vì sự ôn nhu sủng nịch của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện.
Và hơn hết, chính là bởi vì cp cô chèo thuyền suốt mấy năm cao trung, là real, real thực sự, nó real hơn cái chữ real luôn á!!
Bây giờ cô chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết rằng cô đã chờ được đến ngày cp của cô công khai a a a a a a a a a!
Có lẽ lúc này đám học sinh trong lớp cũng đã hoàn hồn lại trước cái cảnh ngọt như kẹo ấy. Khung chat đã thực sự sôi trào với lượt bình luận trôi đi bằng tốc độ hệt như idol nổi tiếng đang livestream.
[A a a a a thầy ơi em đã khóc rất to đấyyyy]
[Huhu cp của tôi là thật, là thật ToT]
[Sống đến giờ phút này em đã mãn nguyện lắm rồi]
[Cuộc đời không còn gì luyến tiếc]
[Tụi bay có còn nhớ đây đang là giờ học không vậy...]
[Học hành cái gì đu cp không vui saoooo]
[Học xong tao sẽ cúng thổ địa nhà mình, cảm ơn ông đã cho con cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa để chiêm ngưỡng cảnh đẹp này ><]
[Giờ này thầy Ngụy vẫn còn ngủ mà sắp hết tiết văn rồi, tiết sau thầy không định dạy sao]
[Thầy có bao giờ muộn đâu, lo cái gì, có thầy Lam gọi dậy rồi]
[Ôi thầy Ngụy dễ thương quá áa]
Hai người kia vẫn cứ tình tình tứ tứ với nhau vậy đó, chắc họ quên luôn cái lớp vẫn còn đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ rồi. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại từ trong máy tính truyền ra. Hẳn là có ai đó nhắn tin đến điện thoại của Lam Vong Cơ hoặc Ngụy Vô Tiện.
Là Thẩm Ngọc Vi. Mặc dù cô rất vui rất phấn khích vì hình ảnh này, nhưng mà đu cp cũng có giới hạn thôi, uy nghiêm của người làm nghề giáo chẳng lẽ cứ để mất đi qua tiết học online này à. Học sinh với giáo viên dù sao cũng vẫn phải có sự kính trọng nhất định. Có thể lúc này cô nhắn lên khung chat của lớp sẽ bị trôi đi luôn với tốc độ cực nhanh, nên tốt nhất là nhắn thẳng với Lam Vong Cơ.
[Thầy ơi, thầy tắt mic tắt cam đi ạ...]
Đọc được tin nhắn, gương mặt Lam Vong Cơ hình như có chút thay đổi, nhưng Thẩm Ngọc Vi không nhận ra được rốt cục là phản ứng của y sẽ ra sao. Chỉ thấy y ôm cục chăn kia đi đâu đó, một lát sau quay lại trước màn hình máy tính. Trùng hợp là lúc này cũng hết giờ văn, Lam Vong Cơ liếc mắt một lượt qua khung chat rồi tắt luôn chế độ chat. Dường như Thẩm Ngọc Vi còn thấy được gương mặt y đang đen đi dần dần qua từng bình luận...
“Không được nói chuyện riêng trong giờ, không được mất lễ phép với thầy cô. Tất cả lớp mỗi bạn chép 3 lần 《 Nhã Chính Tập 》, ngày mai nộp lại, ngoại trừ bạn học Thẩm. Đã hết giờ học, cả lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.” Lam Vong Cơ lạnh lùng nói, lạnh lùng đóng phòng học luôn.
Bây giờ tụi nó mới nhớ ra, đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế! Người đang dạy tụi nó học cũng đồng thời chủ nhiệm là ai, là thầy giáo nghiêm khắc cứng nhắc gần như nhất trường! Còn Thẩm Ngọc Vi, lúc này cô nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn cô kịp thời báo lại với thầy Lam Vong Cơ. Nếu cô không nói gì mà chỉ ngồi đó, chắc chắn sẽ thuộc diện ‘đồng lõa’ và không thể thoát kiếp chép phạt.
***
Buổi tối hôm ấy, Thẩm Ngọc Vi truy cập vào diễn đàn trường mình. Không ngoài dự đoán, khoảnh khắc Vong Tiện tình tứ với nhau đã trở thành chủ đề nóng sốt nhất trường, hệt như bị tạc bom vậy. Ai ai cũng nháo nhào lên. Có nhiều nữ sinh ôm mộng một ngày sẽ được hoàng tử Lam Vong Cơ hoặc hoàng từ Ngụy Vô Tiện rước về dinh lúc này đang ôm gối khóc ròng. Cũng có người cảm thấy rất khó tin, chạy đi liên hệ với chủ phòng thông tin - thầy Nhiếp Hoài Tang để xác thực. Hẳn là bây giờ tất cả từ giáo viên đến học sinh của trường cao trung Ma Đạo Tổ Sư đều ôm điện thoại mất ăn mất ngủ để cập nhật tin tức mới nhất nhỉ, Thẩm Ngọc Vi nghĩ thầm.
[Đây là tin thật, các bạn có thể thoải mái gặm dưa này nhé ~] Tài khoản ‘Nhiếp đạo’ tiếp tục đăng bài, một lần nữa lặp lại tính xác thực của quả dưa ngọt ngào này.
Thẩm Ngọc Vi tung bay bản thân lượn khắp diễn đàn, hòa chung cùng niềm vui của tất cả con dân Vong Tiện đảng.
Đang phấn khích lăn qua lộn lại, điện thoại lại rung rung lên, suýt nữa sống mũi thân yêu của cô tiếp xúc thân cận với nó. Vẫn là nàng bạn thân, và, vẫn mang đến một tin bạo nữa.
[Vong Tiện công khai rồi, công khai thật rồi á á á á á]
Tin nhắn này kèm theo một đường link.
Thẩm Ngọc Vi khó hiểu. Công khai? Chẳng phải hai người “công khai” rồi đấy à?
Bấm vào link mới biết, “công khai” đây là hai người chính tay xác nhận luôn...
Ngụy Vô Tiện đăng bài. Đó là một bức hình hắn cười thật tươi, phía sau là không gian rộng với Lam Vong Cơ đứng gần đó. Y không nhìn vào ống kính mà nhìn vào, Ngụy Vô Tiện.
Hắn đăng hình tag cả tài khoản của Lam Vong Cơ, kèm theo dòng caption khiến người qua đường ngã ngửa.
[My husband ~]
Thẩm Ngọc Vi? Cô nàng đã ngất rồi.
***
Bonus tiểu kịch trường:
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế vào nhà vệ sinh.
Ngụy Vô Tiện: Chết rồi hình như lúc nãy anh đang dạy học?
Lam Vong Cơ: ...Ừ.
Ngụy Vô Tiện: Anh có tắt cam tắt mic đi chưa?!
Lam Vong Cơ: ...Chưa, vừa được bạn học Thẩm nhắc...
Ngụy Vô Tiện: Thôi, đằng nào cũng lộ rồi, chúng ta comeout đi.
Lam Vong Cơ: ...Tùy em.
***
Câu chuyện bên lề nhỏ: Cảm xúc của bạn khi thấy đồng nghiệp công khai?
Phóng viên: Vâng vâng vâng, ngày hôm qua, trường cao trung Ma Đạo Tổ Sư đã có một trận ‘tạc bom’ bùng nổ vì câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai thầy giáo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa được công khai. Bài viết [Thầy L và thầy W thành một đôi rồi, bạn biết tin chưa?] đã có một số lượng truy cập khổng lồ với hàng trăm nghìn lượt xem, thả tim và cmt chỉ trong một đêm. Rất nhiều người đều vô cùng vui mừng ủng hộ, hầu hết đều cho rằng cần gì phải viết tắt tên của hai người nữa, nói toạc ra cho xong đi vì hai người đã đăng kí kết hôn rồi...
Ngày hôm nay, chúng ta mời đến trường quay một vài vị đồng nghiệp làm cùng trường với thầy Lam và thầy Ngụy để hỏi một chút về cảm xúc của họ. Rất mong mọi người nổ một tràng pháo tay chào đón!!
Q: Cảm xúc của bạn khi thấy đồng nghiệp công khai?
Dưới đây là A:
Lam Hi Thần: Vong Cơ vui là tốt rồi (Kỷ: Cảm ơn huynh trưởng). Chẳng qua là, cách thức công khai hơi bị... chút, lần sau Vong Cơ nhớ chú ý tắt mic tắt cam đi nhé. (Kỷ: ...)
Lam Khải Nhân: Mặc dù biết lâu rồi, nhưng mà... *ôm tim* Cải trắng của ta! (Tiện + Kỷ: Thúc phụ, người bình tĩnh.)
Giang Trừng: ...Gay chết tiệt! Đi đâu cũng không biết thu liễm vào một tí! (Tiện: Chúng ta ở nhà mà, ở nhà cũng cần thu liễm à?)
Kim Tử Hiên: ...+1. (Tiện: Không cần tên Kim chim công nhà ngươi nhận xét, tránh xa sư tỷ ra!)
Giang Yếm Ly: Thầy Lam là một người rất tốt, A Tiện có người yêu thương là đủ rồi. (Tiện: Sư tỷ tốt nhất ~)
Kim Quang Dao: Nhị ca nói cho tôi biết khá nhiều, bản thân tôi cũng hiểu và nhìn ra từ khá lâu rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. (Kỷ + Tiện: ... Cậu giỏi.)
Nhiếp Minh Quyết: ...Tôi tưởng hai người họ chỉ là bạn bè? (Tiện: Thầy Nhiếp, anh ngây thơ quá, học tập em trai đi nha.) Cơ mà, Nhiếp đạo là cái quỷ gì, Nhiếp Hoài Tang!!
Nhiếp Hoài Tang: Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết gì hết! Đại ca, em thật sự không biết gì cả!! (Tiện: Cái gì cậu cũng biết.)
Phóng viên: ...Sai rồi, làm lại.
Nhiếp Hoài Tang ×2: Ngụy huynh, đêm tân hôn có gì không rõ thì cứ liên hệ với tôi! (Tiện: Cảm ơn Hoài Tang huynh =)))/ Kỷ: ... *tìm cách cắt đứt liên lạc của Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang*)
Ôn Tình: Tôi sẽ chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện ít thuốc bổ thận và thuốc giảm đau. (Tiện + Kỷ: ...)
Ôn Ninh: Thầy Lam... Thầy Lam tốt lắm, tôi rất tin... tin tưởng giao Ngụy ca cho anh ấy. (Kỷ: Cảm ơn cậu, phiền cậu tránh xa Ngụy Anh ra.)