Giới thiệu nhân vật
"Chiếc bóng đèn” — Thanh Tùng: Người thường xuyên bị kéo vào giữa những màn thả thính của các cặp đôi khác mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai.
Người thầm yêu Tùng — Thanh Phong:Thích Tùng từ lâu, nhưng chỉ có thể âm thầm đứng nhìn vì Tùng lúc nào cũng đang bận... làm bóng đèn cho người khác.
---
## Chương 1: Nghề nghiệp bất đắc dĩ
Thanh Tùng có một biệt danh.
Không phải biệt danh đẹp.
Không phải biệt danh đáng yêu.
Càng không phải biệt danh mà cậu tự đặt.
Mà là:
Bóng đèn.
Lý do?
Rất đơn giản.
Tùng có một gương mặt khá dễ gần, tính tình cũng không tệ, thế nên bằng một cách nào đó, cậu thường xuyên bị kéo vào những tình huống mà hai người khác đang...
Thả thính nhau.
Ví dụ điển hình nhất là sáng thứ Hai.
Tùng vừa bước vào lớp đã thấy Minh và Lâm ngồi cạnh nhau.
Quân đang cầm một hộp sữa.
— Minh, uống không?
— Cậu cho tôi à?
— Ừ.
— Nhưng chỉ có một hộp thôi mà.
Lâm cười.
— Thì uống chung. Có sao đâu
Tùng đứng phía sau:
— ...
Cậu quay người định đi.
Minh lập tức gọi:
— Tùng! Lại đây!
Tùng miễn cưỡng quay lại.
— Gì?
— Ngồi đây đi.
— Để làm gì?
— Ngồi chơi.
Tùng nhìn hai người.
Hai người nhìn nhau.
Tùng nhìn hộp sữa.
Tùng hiểu.
— Không.
Minh:
— Sao?
— Hai người đang thả thính nhau mà gọi tôi vào làm gì?
Lâm bật cười.
— Biết rồi còn hỏi.
— Vậy còn gọi tôi?
— Cho đủ đội hình.
Tùng:
— ...
Từ hôm đó, biệt danh “bóng đèn” chính thức ra đời.
---
Thanh Phong ngồi ở bàn phía sau chứng kiến toàn bộ.
Cậu chống cằm.
Nhìn Tùng.
Rồi nhìn Minh và Lâm.
Phong thở dài.
Không phải vì hai người kia.
Mà vì...
Cậu cũng thích Tùng.
Khổ một nỗi, người mình thích lại có một nghề tay trái rất kỳ lạ.
Làm bóng đèn.
---
## Chương 2: Bóng đèn chuyên nghiệp
Giờ ra chơi.
Tùng đang ăn bánh.
Một bạn nữ trong lớp chạy tới.
— Tùng!
— Gì?
— Cậu đi với tôi một chút được không?
Tùng đặt bánh xuống.
— Đi đâu?
— Ra hành lang.
— Có chuyện gì?
— Không có gì.
Tùng nghi ngờ nhưng vẫn đi.
Phong ngồi cách đó không xa nhìn theo.
Một phút sau, Tùng quay lại.
Trên tay cầm hai chai nước.
Phía sau là bạn nữ kia và một bạn nam khác.
Bạn nữ đưa chai nước cho bạn nam.
— Cậu uống đi.
Bạn nam nhận lấy.
— Cảm ơn.
Tùng đứng giữa.
— ...
Phong nhìn cảnh đó.
Cậu suýt bật cười.
Tùng quay sang nhìn Phong với ánh mắt cầu cứu.
Phong chỉ nhún vai.
Tùng đành đứng đó thêm năm phút.
Đến khi hai người kia bắt đầu nói chuyện riêng, Tùng lặng lẽ đi về.
Phong hỏi:
— Lại làm bóng đèn?
Tùng đặt chai nước xuống.
— Ừ.
— Cậu quen rồi à?
— Không.
— Sao lần nào cũng bị kéo vào?
Tùng suy nghĩ.
— Chắc tại mặt tôi có vẻ dễ sai bảo.
Phong cười.
— Không.
Tùng quay sang.
— Vậy tại sao?
Phong định nói “vì cậu dễ thương”.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
— Vì cậu tốt bụng.
Tùng gật gù.
— Cũng đúng.
Phong quay mặt đi.
"May quá."
---
## Chương 3: Tùng bắt đầu nghi ngờ
Một ngày nọ, Tùng ngồi xuống cạnh Phong.
— Phong.
— Hả?
— Tôi hỏi cái này.
— Ừ.
— Sao dạo này cậu cứ nhìn tôi?
Phong khựng lại.
— Tôi nhìn cậu lúc nào?
— Nhiều lần.
— Có à?
— Có.
Phong im lặng.
Tùng nghiêng đầu.
— Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?
Phong nhìn cậu.
Đây rồi.
Cơ hội.
Chỉ cần nói một câu.
“Tôi thích cậu.”
Đơn giản vậy thôi.
Phong hít sâu.
— Tôi...
Đúng lúc đó—
— TÙNG!
Một tiếng gọi từ ngoài cửa.
Tùng quay đầu.
— Gì?
Minh đứng ngoài cửa.
— Qua đây coi giùm bọn tôi!
Tùng đứng dậy.
— Lại nữa?
Minh cười.
— Nhanh lên.
Tùng đi mất.
Phong ngồi yên.
Cơ hội biến mất.
Cậu nhìn theo bóng lưng Tùng.
— ...
Đúng là số phận.
Người ta có người yêu thì có hoa, có quà.
Còn cậu có...
Một chiếc bóng đèn.
---
## Chương 4: Đại hội Couple
Một tuần sau, lớp tổ chức hoạt động nhóm.
Cô giáo chia nhóm ngẫu nhiên.
Và bằng một thế lực nào đó...
Tùng bị xếp chung với bốn người đang có những mối quan hệ “không rõ ràng”.
Tùng nhìn danh sách.
— Cô đang đùa em à?
Phong đứng phía sau đọc tên.
— Sao vậy?
Tùng chỉ vào danh sách.
— Nhóm mình có bốn người.
Phong:
— Ừ.
— Nhưng có ba người đang thích nhau.
— ...
— Vậy tôi ở đây làm gì?
Phong bật cười.
— Làm bóng đèn.
Tùng nhìn Phong.
— Cậu còn cười?
— Xin lỗi.
Trong lúc làm bài, hai người phía trước bắt đầu tranh nhau một cây bút.
— Cậu dùng đi.
— Không, cậu dùng đi.
— Cậu dùng trước.
— Không, cậu—
Tùng ngồi giữa.
— Hai người dùng chung đi.
Hai người đồng loạt:
— Không!
Tùng:
— ...
Phong ngồi cạnh phải quay mặt đi để khỏi cười.
Tùng quay sang.
— Cậu vui lắm à?
— Hơi.
— Được.
Tùng lấy bút.
— Từ giờ cậu làm bóng đèn thay tôi.
Phong:
— Hả?
Tùng đứng dậy.
— Tôi nghỉ việc.
Phong chưa kịp phản ứng thì Tùng đã bỏ đi.
Cậu đứng giữa hai người đang tiếp tục thả thính nhau.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Phong nhìn trái.
Nhìn phải.
Rồi nhìn Tùng đang ngồi ở bàn khác.
Tùng chống cằm nhìn lại.
Phong giơ tay ra hiệu:
“Cứu.”
Tùng cười.
Lần đầu tiên trong lịch sử...
Chiếc bóng đèn đã tìm được người thay ca.
---
## Chương 5: Người duy nhất nhìn thấy chiếc bóng đèn
Tan học.
Tùng và Phong cùng đi ra cổng.
Tùng hỏi:
— Hôm nay vui không?
— Cũng được.
— Tôi thì mệt.
— Vì làm bóng đèn?
— Ừ.
Tùng thở dài.
— Đôi lúc tôi cũng muốn có người thích tôi.
Phong khựng lại.
— ...
Tùng nói tiếp:
— Chứ ngày nào cũng nhìn người khác thả thính nhau, tôi thấy mình như nhân viên hỗ trợ tình yêu vậy.
Phong bật cười.
— Cậu muốn có người thích cậu thật à?
— Ừ.
— Nếu có thì sao?
Tùng suy nghĩ.
— Chắc tôi sẽ vui.
Phong im lặng.
Hai người đi thêm một đoạn.
Phong lấy hết can đảm.
— Tùng.
— Hửm?
— Có người thích cậu rồi.
Tùng dừng lại.
— Ai?
Phong cũng dừng.
— ...
Tùng nhìn cậu.
— Ai vậy?
Phong không trả lời.
Tùng bắt đầu đoán.
— Minh?
— Không.
— Lâm?
— Không.
— Người lớp bên?
— Không.
Tùng nhìn Phong hồi lâu.
Rồi chợt hiểu.
— À.
Phong cúi đầu.
— Ừ.
Một khoảng im lặng.
Tùng bật cười.
— Vậy mà tôi không nhận ra.
Phong ngẩng lên.
— Cậu không khó chịu à?
— Không.
Tùng cười.
— Chỉ là tôi hơi bất ngờ.
— Vì sao?
— Vì từ trước đến giờ tôi cứ tưởng cậu nhìn tôi vì tôi làm bóng đèn.
Phong cũng cười.
— Một phần.
— Còn phần kia?
Phong nhìn Tùng.
— Vì tôi thích cậu.
Tùng im lặng vài giây.
Rồi cậu vỗ vai Phong.
— Vậy từ mai tôi nghỉ làm bóng đèn.
Phong ngơ ngác.
— Tại sao?
Tùng cười.
— Vì tôi có người để nói chuyện rồi.
Hai người tiếp tục đi về phía cổng trường.
Ở phía sau, Minh và Lâm vừa bước ra.
Lâm nhìn hai người.
— Ê.
Minh:
— Gì?
Lâm:
— Tùng hết làm bóng đèn rồi.
Minh nhìn theo.
— Vậy ai làm?
Hai người cùng nhìn nhau.
Rồi đồng loạt quay sang một bạn đang đứng gần đó.
— Cậu.
Bạn kia:
— ???
Còn Thanh Tùng thì cuối cùng cũng thoát khỏi nghề nghiệp bất đắc dĩ của mình.
Chỉ có điều...
Ngày hôm sau, khi Minh và Lâm tiếp tục thả thính nhau ở góc lớp, Tùng vẫn theo phản xạ đứng bên cạnh.
Phong nhìn thấy.
— Tùng.
— Gì?
— Cậu đang làm gì vậy?
Tùng nhìn hai người trước mặt.
— À...
Cậu im lặng hai giây.
— Quen nghề rồi.
Phong bật cười.
— Bó tay.
Tùng cũng cười.
Và thế là...
Chiếc bóng đèn vẫn là chiếc bóng đèn.
Chỉ khác một điều:
Lần này, cậu không còn phải đứng một mình nữa.