...tami... Cậu Itami ơi~ Tới rồi đấy! Cậu tỉnh chưa hay còn ngủ đấy?
...Ưmmm...
[Itami vẫn nhắm lì con mắt, vươn tay dụi dụi hòng đánh thức chính mình. Kami đứng dậy lấy hành lý từ ngăn chứa đồ xuống rồi lay người cậu, Itami để mặc sự rung lắc nheo mắt nhăn mày. Mắt thì sắp mở ra rồi nhưng vẫn còn nhoè ảnh lắm, cứ như bị cận chục độ vậy.
Cả hai chậm rãi xách đồ khệ nệ bước xuống mặt đất, khí lạnh tràn vào áo làm cậu đột nhiên bừng tỉnh. Co quắp người ngồi gục xuống định ngủ tiếp, Kami lấy khăn quàng ba vòng dày che nửa đầu dưới. Tiện tay đội lên đầu Itami luôn cho ấm, chỉ còn thừa đôi mắt khó mở. Trông cậu khác nào phụ nữ theo đạo Hồi giáo, Itami chân bất động không muốn bước đi. Để anh tự nhiên quấn khăn trùm hết người mình, khéo khoá áo đến tận cổ, đeo bao tay len ấm áp và nắm tay giục cậu đi]
Nè~ Tới chưa...?
[Đi được một đoạn Itami lại cố nói to lên hỏi anh để đánh thức ý thức trong cậu. Bước đi chậm rãi kéo theo va li làm cậu bị chững lại càng lâu, cách xa anh vài mét. Kami vừa đeo túi đồ to, kéo thêm chiếc va li to vừa để ý chờ cậu]
Sắp tới rồi, cậu cố thêm một đoạn nữa là tới khách sạn rồi. Được không?
...Ừm. Sao không...có cái va li nào...mà di chuyển được ấy?
Ha ha, cậu mệt lắm rồi à? Xin lỗi nhé, lỡ dắt cậu đi vào cái thời tiết lạnh giá ảm đạm này.
... Không sao, tôi ổn, chỉ hơi.../ngáp/ buồn ngủ thôi. Với lại mắt hơi sưng...mở không nổi.
Lát tôi chườm khăn ấm cho nhé.
[Tuyết lại rơi trên đỉnh đầu anh, le lói những bông trong suốt như thủy tinh hạ cánh nhẹ nhàng lên mũi cậu, trắng xoá một vùng đất được bao quanh bởi đồi núi]
(Cô nghĩ cái gì mà bắt tôi dẫn Itami đi du lịch vào cái thời tiết băng giá như này hả? Là phần thưởng hay hình phạt vậy?)
/Hắt xì//
Ớ? Tôi chưa quấn kỹ à?
... Rồi rồi...đi lẹ ... không thành tượng băng mất.
///Sụt sịt///>
(Đã vậy cậu ấy còn có bệnh viêm xoang với cái mũi nhỏ hay dị ứng. Cô định để Itami ngừng hô hấp ở đây à?)
〜〜〜
WwwoOowwW!
Tuyệt đẹp nhỉ! Đây là phố cổ Zurich, thành phố lớn nhất của Thuỵ Sĩ đó.
[Đập vào đôi mắt Itami là cảnh tượng tuyết trắng xoá nằm gọn trên khắp các mái nhà phố phường. Người thưa thớt qua lại chụp ảnh, tạo dáng, người sưởi ấm đôi tay bằng ly cà phê sữa ấm cúng trong các quán nước mà cậu nghĩ có vẻ sẽ đắt xắt ra miếng.
Đi dọc các ngôi nhà cổ kính phấp phới lá cờ vuông màu đỏ tươi ở giữa là một hình chữ thập trắng, biểu tượng của đất nước mộng mơ này. Anh chỉ tay vào lá cờ, hỏi cậu]
Itami, cậu biết hình chữ thập đó mang ý nghĩa gì không?
Ý nghĩa...hả? Là biểu tượng của bộ y tế à?
Hửm, hì. Biết ngay cậu sẽ nói vậy. Không phải đâu, nó là khác nữa. Cậu nhầm với biểu tượng của Hội chữ thập đỏ à.
Hội chữ thập đỏ? À, chúng đảo màu nhau à?
Ừ, biểu tượng hình chữ thập trắng là tượng trưng cho sự tự do, hòa bình, lòng trung lập và tinh thần đoàn kết. Còn chữ thập đỏ tượng trưng cho hoạt động cứu chữa, lòng nhiệt huyết, sự hy sinh và sự sống của con người.
Ồ~
Chúng thường dễ bị nhầm lẫn vì lá cờ đảo ngược màu được chọn để vinh danh quốc gia khởi xướng phong trào.
Phong trào gì vậy?
Là nơi khai sinh ra phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Thụy Sĩ được xem là "cái nôi" của tinh thần nhân đạo hiện đại – nơi khởi xướng các công ước quốc tế nhằm bảo vệ quyền con người trong chiến tranh. Và Geneva hiện vẫn là nơi đặt trụ sở chính của các cơ quan Chữ thập đỏ cấp cao toàn cầu.
A, hiệp ước Geneva đó đúng không?
Ừ, nước ta cũng được đàm phán và ký kết tại chính thành phố Geneva đó.
[Ngó nghiêng xung quanh ngắm phong cảnh một màu trắng cùng trời mây xám xịt lạnh lẽo bao quanh lớp sương mù mỏng. Itami hí hửng chạy nhảy, trầm trồ khen ngợi thì thầm với anh.
Những ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa, những đoạn đường phủ tuyết lấp ló mấy cục đá cuội xám từ thời Trung cổ. Dọc bờ sông Limmat sắc xanh ngọc yên ả và tĩnh lặng, nhìn ngắm những đàn thiên nga và vịt bơi lội trên làn nước. Phía xa là dãy núi Alps hùng vĩ từ từ hiện lên, phủ tuyết trắng xóa sừng sững chạy dọc phía chân trời. Itami đứng giữa cầu Quaibrücke, các ngón tay hơi xòe ra và cong lại tạo dáng tay mèo như sắp vồ lấy Kami đang thoăn thoắt ngón cái chụp lia lịa cậu, còn cười tít mắt khi thấy Itami làm trò mèo đáng yêu]
Chụp vừa thôi, cháy máy tôi giờ.
Trời ơi, hiếm lắm mới thấy cậu chịu chụp hình, tôi mừng quá nên không kìm được.
Kìm lại đi!>
[Anh vừa đi vừa quan sát một Itami cười tí tởn, lúc thì hà hơi ấm cho đôi tay lạnh buốt của mình, lúc thì ngồi xổm lâu chỉ để ngắm cây thông nhỏ trang trí đèn led]
Ủa, tháng mười một mà người ta trang trí sớm thế?
Ừa, theo truyền thống Công giáo và Tin Lành tại Thụy Sĩ, mùa Vọng là khoảng thời gian bốn tuần trước Lễ Giáng sinh để người dân chuẩn bị tinh thần và lễ vật đó. A, còn có các khu chợ giáng sinh nữa, chiều chiều mình ghé không?
Ừ, không biết bán gì nhỉ? Có sô cô la không?
Cậu thèm à? Vậy thì có bánh mì Magenbrot được bảo bọc lớp sô cô la mỏng ấy, nó tốt cho dạ dày cậu lắm nhé.
Hở?
Có chứa các loại gia vị thảo mộc như gừng, quế, đinh hương, hoa hồi, nhục đậu khấu và mật ong.
Êu, sao nghe toàn mùi thuốc thang. Mà bánh ngọt à?
Ừm, chắc cần một tách trà nóng hổi.
[Đôi mắt sáng trưng lên vẻ tò mò thích thú khi khám phá nhiều cảnh mới lạ. Làm Kami có chút vui lây khi nhìn cậu háo hức, phấn khích đến thế]
(Là phần thưởng thật à. Nhìn cậu giống đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi ở công viên giải trí quá. Dễ thương ghê, hi hi)
//Ọtttttttttttt~///
Phì~ Cậu đói rồi sao? Ta đi ăn nhé.
Ờ.
〜〜〜
[Họ ghé một quán ăn nhìn có vẻ bình dân, Kami gọi món cho cậu hết vì ngôn ngữ cậu không quen đọc, có cả tiếng Anh nhưng lạnh quá não Itami lười vận động. Anh nói tiếng Đức nghe xa lạ quá làm cậu bất ngờ phải cảm thán rằng cái con người trước mặt mình là hạng giỏi giang vậy á]
<Ê, anh biết nói tiếng Đức luôn á. Tài thế!
Có gì đâu, hồi trước tôi du học ở đây mà.
Há, lần đầu nghe á! Cực kì ngạc nhiên luôn~~~
Hi, ngại quá, cảm ơn lời khen lẫn sự ngạc nhiên của cậu>
[Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn ra, Itami nhìn món ăn được trang không quá cầu kì, rất ngon mắt. Cậu không thể chờ được, liền cầm dĩa lên găm cho mình một miếng thịt nâu thái lát mỏng]
Ô, xin lỗi dắt cậu đi hơi xa. Tại quán này làm ngon lắm.
...Ừm? Thịt bò à.
Ừa, bò con đó hay gọi là thịt bê. Ngon không?
Ừm ừm, khi đói ăn gì cũng ngon hết.
Ờm, món đó là Zürcher Geschnetzeltes. Được xào với nấm, hành tây với sốt kem và rượu vang trắng. Bên cạnh là Rösti, bánh khoai tây bào chiên giòn vàng, ăn kèm vào.
Ồ ồ, tưởng bánh khoai lang chiên bột.
Zürcher Geschnetzeltes là món ăn truyền thống của người dân Thụy Sĩ đó.
Zur-cher Ges-geschư--nét-nét gì cơ? Tên dài thế!
Dịch là thịt bê xào sốt kem kiểu Zurich. Zürcher nghĩa là từ Zurich, còn Geschnetzeltes nghĩa là thịt thái lát mỏng.
Hầy, còn nấm đâu, rượu đâu?
...Nằm trong thành phần á.
A ha ha, tôi đùa tý. Ăn ngon mà.
Xong rồi mình đi thăm quan bảo tàng nhé. Cậu thích hiện đại hay cổ tích?
Cổ tích cho lạ.
Ok!