Dương và Kiều đã kết hôn được 5 năm
Cuộc sống sau hôn nhân của họ không giống những gì người ta thường tưởng tượng về một cặp vợ chồng trẻ. Không có những cuộc cãi vã lớn, cũng chẳng có chuyện ai phải thay đổi hoàn toàn vì người kia
Chỉ là hai người từ từ quen với việc trong cuộc sống của mình luôn có thêm một người
Buổi sáng, Kiều thường dậy trước, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Dương vốn chẳng thích ăn sáng, nhưng từ ngày cưới, sáng nào Kiều cũng đứng trước cửa phòng gọi anh xuống
K:Dương, dậy ăn sáng
Không có tiếng trả lời
K:Em đếm tới ba
Vẫn im lặng
K:Một…
Cửa phòng bật mở
Dương tóc tai rối tung, mặt còn ngái ngủ
D:Rồi rồi, anh xuống liền
Kiều đứng ngoài cửa nhìn anh, bật cười
K:Có mỗi việc xuống ăn sáng cũng phải gọi
D:Tại em gọi thì anh mới muốn xuống
K:Nói nghe ghê quá
Nhưng lần nào cô cũng cười
Tối đến, nếu Dương về muộn, Kiều sẽ để phần cơm trong bếp rồi ngồi ở phòng khách đợi. Có những hôm cô ngủ quên trên sofa, đến khi Dương về mới giật mình tỉnh dậy
D:Sao em không ngủ trước?
K:Chờ anh
D:Anh bảo em đừng chờ mà
K:Biết rồi
Miệng nói vậy nhưng hôm sau vẫn chờ
Họ cứ sống với nhau như thế
Những chuyện rất nhỏ
Nhỏ đến mức nếu kể cho người khác nghe thì chẳng có gì đặc biệt
Nhưng đối với Dương, đó lại chính là hạnh phúc
Có người để anh nhắn “anh về rồi” mỗi khi bước ra khỏi công ty
Có người hỏi anh hôm nay ăn gì
Có người giành điều khiển tivi với anh
Có người mỗi tối đều nằm bên cạnh anh, nói đủ thứ chuyện linh tinh trước khi ngủ
Và có một người luôn ở đó khi anh trở về
Chỉ là…
Ngôi nhà ấy vẫn thiếu một tiếng cười khác
Một tiếng khóc trẻ con
Một đôi giày nhỏ đặt cạnh giày của hai người
Một người thứ ba gọi họ là bố và mẹ
Dương và Kiều từng nói về chuyện có con
Ban đầu là những câu nói vu vơ
D:Không biết con mình sẽ giống ai nhỉ?
K:Chắc giống em
D:Không, giống anh
K:Anh tự tin quá rồi đấy
D:Chứ sao
Sau đó, những câu chuyện ấy dần trở thành những cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn
Nhưng dù mong muốn có một đứa trẻ, cả hai chưa từng để chuyện đó trở thành áp lực
D:Có thì vui. Chưa có cũng chẳng sao
Kiều chỉ cười
K:
Ừm, hai đứa mình vẫn vui mà
Và quả thật, họ vẫn rất hạnh phúc
⸻
Cho đến một ngày nọ
Buổi sáng hôm ấy cũng bắt đầu giống mọi ngày
Kiều đang đứng trong bếp, còn Dương vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa đi xuống cầu thang
Anh còn chưa kịp ngồi vào bàn thì điện thoại reo
Dương nhìn màn hình
Cuộc gọi từ công ty
Anh nghe máy, sắc mặt dần nghiêm lại
D:Bây giờ à?
Đầu dây bên kia nói gì đó
Dương im lặng vài giây rồi đáp
D:Được, tôi lên ngay
Kiều đặt ly nước xuống trước mặt anh
K:Có chuyện gì vậy?
D:Công ty có chút việc, anh phải lên xử lý
K:Gấp lắm à?
D:Ừm
Dương đứng dậy, cầm áo khoác
Kiều nhìn đồng hồ
K:Trưa có về ăn cơm không?
D:Chắc không. Em ăn trước đi
Anh đi được vài bước lại quay đầu
D:À
K:Sao?
Dương nhìn cô
D:Chiều anh về sớm
Kiều cười
K:Nhớ lời đấy
D:Anh biết rồi
Dương bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời khỏi nhà
Cánh cửa đóng lại
Kiều đứng nhìn theo vài giây
Sau đó cô quay vào bếp, tiếp tục dọn dẹp như một ngày bình thường
Cô không biết rằng đó là lần cuối cùng mình đứng trong căn bếp ấy
Cũng không biết rằng chiếc hộp nhỏ được giấu trong ngăn bàn trang điểm vẫn đang chờ đến tối
Bên trong là một bí mật mà cô đã định tự mình nói với Dương
Một bí mật mà cô nghĩ sẽ khiến anh vui đến mức cả tối không ngủ được
⸻
Buổi chiều, Dương đang ở công ty
Còn căn nhà vốn luôn yên tĩnh của hai người lại xuất hiện một kẻ lạ mặt
Hắn đột nhập vào nhà với ý định trộm cắp
Kiều vô tình phát hiện ra sự hiện diện của hắn
Ban đầu cô chỉ đứng chết lặng
Sau đó là sợ hãi
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cầu xin hắn rời đi và nói rằng cô sẽ không báo cảnh sát
Nhưng hắn không bỏ đi
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh
Đến khi hàng xóm nghe thấy động tĩnh và báo cảnh sát, căn nhà đã trở nên im lặng
⸻
Dương trở về khi trời đã tối
Nhưng thứ chờ anh trước cổng nhà không phải là Kiều
Mà là cảnh sát
Một chiếc xe cứu thương
Và những người hàng xóm đứng tụ tập bên ngoài
Dương bước xuống xe, sắc mặt lập tức thay đổi
D:Kiều đâu?
Không ai trả lời ngay
Anh bước nhanh vào trong
D:Tôi hỏi…vợ tôi đâu?
Một người cảnh sát tiến lại gần
Dương nhìn biểu cảm của người đó
Chỉ trong vài giây, anh hiểu rằng cuộc đời mình vừa thay đổi
Hoàn toàn
⸻
Sau đó, anh được đưa đến làm việc và nghe lại toàn bộ sự việc
Dương gần như không nhớ mình đã nghe được bao nhiêu
Cho đến khi một nhân viên pháp y tìm đến
Người đó đứng trước mặt anh, im lặng một lúc rồi mới nói
Pháp y:Anh Dương, chúng tôi có một thông tin cần trao đổi với anh
Dương ngẩng đầu
D:Chuyện gì?
Pháp y:Trong quá trình khám nghiệm, chúng tôi phát hiện vợ anh đang mang thai
Dương sững người
D:…Mang thai?
Pháp y:Thai còn rất sớm
Anh không nói gì
Chỉ ngồi bất động
Hai bàn tay siết chặt vào nhau
Họ đã chờ đợi điều này lâu như vậy
Và Kiều…
Cô đã biết trước anh
Có lẽ cô đã cầm chiếc que thử thai ấy trong tay, đứng trước gương và mỉm cười
Có lẽ cô đã nghĩ đến việc tối nay sẽ nói với anh
Có lẽ cô đã tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi biết mình sắp được làm bố
Nhưng chẳng có “tối nay” nào nữa
———
Đêm đó, Dương trở về căn nhà
Anh đi qua phòng khách
Qua căn bếp
Qua chiếc bàn ăn vẫn còn hai chiếc ghế đối diện nhau
Cuối cùng anh bước vào phòng ngủ
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn
Trên ghế còn chiếc áo Kiều mặc hôm qua
Trên đầu giường còn quyển sách cô đọc dở
Dương đứng nhìn một lúc lâu
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn trang điểm
Nơi anh vẫn thường ngồi phía sau Kiều, cầm máy sấy tóc cho cô mỗi tối
Anh bước đến
Đưa tay kéo ngăn kéo
Và nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ
Trên nắp hộp có dòng chữ viết tay quen thuộc
“Gửi Đăng Dương”
Tim anh chợt thắt lại
Anh mở hộp
Bên trong là chiếc que thử thai với hai vạch đỏ
Và một lá thư
Dương run tay mở nó ra
Anh đọc từng dòng
“Dương à,
Em định tối nay mới đưa anh cái này.
Em muốn nhìn mặt anh lúc biết tin hơn là chỉ nói qua điện thoại.
Có lẽ nhà mình sắp có thêm một người rồi.
Em chưa biết phải gọi con là gì, cũng chưa biết con sẽ giống ai.
Nhưng em nghĩ chắc chắn anh sẽ là một người bố rất tốt.
Chúc mừng anh nhé.
Chúc mừng chúng ta”
Dương đọc đến dòng cuối thì dừng lại
Anh cúi đầu
Lá thư trong tay bị siết đến nhăn lại
Một lúc rất lâu sau, anh mới khẽ nói
D:Kiều…
Không ai trả lời
Anh nhìn chiếc que thử thai trước mặt
Hai vạch đỏ vẫn ở đó
Rõ ràng đến mức tàn nhẫn
Dương đưa tay che mắt
Lần đầu tiên trong căn nhà này, anh khóc một mình
Vì anh vừa biết mình sắp làm bố
Và cũng vừa biết rằng người mà anh yêu nhất
đã không còn ở đây nữa