Bác Sĩ Tâm Lý
Tác giả: Kanzien
Gia đình
Mẹ của Thiên Ân là một bác sĩ tâm lý nổi danh.
Ba của Thiên Ân là một giám đốc công ty có tiếng.
Gia đình cô từng có ba người.
Một người mẹ tài giỏi.
Một người cha yêu thương con gái.
Và một cô bé sáu tuổi luôn nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày mà Ân sẽ không bao giờ quên.
Hôm ấy, vì không muốn đi học, Ân đã giả đau bụng.
Quốc Anh lập tức lo lắng, ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Đến nơi, Ân mới dám nói sự thật với bố.
"Con không đau bụng..."
Quốc Anh nhìn con gái.
"Vậy tại sao con lại nói dối bố?"
"Con... không muốn đi học."
Ông thở dài, nhưng cuối cùng vẫn xoa đầu cô.
"Thôi được rồi. Lần sau không được làm vậy nữa."
"Vâng ạ..."
"Về nhà bố đưa con đi ăn nhé?"
"Dạ!"
Trên đường trở về, Ân vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh bố.
Cô không biết rằng đó là lần cuối cùng mình được nghe giọng nói của ông.
Một chiếc xe hơi do người say rượu lái bất ngờ lao tới.
Quốc Anh không kịp tránh.
Ông chỉ kịp ôm lấy Ân, đẩy cô sang một bên.
RẦM!
Ân ngã xuống.
Còn Quốc Anh...
Không bao giờ đứng dậy nữa.
Lúc đó Ân mới sáu tuổi.
Từ ngày hôm ấy, một bóng ma tâm lý in sâu vào tâm trí cô.
"Giá mà hôm ấy mình không lười đi học."
"Giá mà mình không giả đau bụng."
"Giá mà..."
Nhưng điều khiến Ân đau hơn cả là mẹ cô.
Thanh Yến chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của con gái.
Bà luôn đổ lỗi cho Ân.
"Giá mà hôm đó con không trốn học."
"Ba con đã không phải chết."
"Cũng vì con mà gia đình này mới thành ra như vậy."
Những lời ấy lặp đi lặp lại suốt mười hai năm.
Dần dần, Ân luôn nhận lỗi về phía mình.
Cô nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan hơn một chút, giỏi hơn một chút, nghe lời hơn một chút...
Có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Mặc dù Thanh Yến là một bác sĩ tâm lý, bà lại không bao giờ nhận ra cô con gái của mình đang ngày một chìm xuống.
Ân trở nên tủi thân.
Rồi tuyệt vọng.
Rồi mắc trầm cảm.
Cô luôn nghĩ:
"Mình chính là nguyên nhân khiến bố chết."
---
Một ngày nọ
Ân quyết định từ bỏ mọi thứ.
Cô đã quá mệt.
Ân chặn liên lạc cả ba người bạn thân thiết nhất của mình.
Yến Trinh.
Phúc Anh.
Khánh Linh.
Sau đó, cô gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi..."
"Con mệt quá..."
"Lúc nào cũng giả vờ!? Có giỏi thì mày đi chết đi!"
"Cũng vì giả vờ mà bố mày mất rồi đấy?"
"Mày còn định giả vờ đến khi nào!"
"Mẹ ơi..."
"12 năm rồi, bỏ qua đi ạ..."
"Bỏ là bỏ thế nào?"
"Mày đi chết đi."
"...Vâng."
Yến tắt máy.
Còn Ân thì lại nghe theo lời mẹ mình.
Cô cố tình làm hư điện thoại.
Đợi đến khi đêm vắng, mẹ vẫn chưa về...
Ân bước ra hành lang.
Trên tay cô vẫn còn đeo chiếc dây thun buộc tóc mà bố từng tặng.
Điện thoại nằm trong túi áo.
Ân nhìn xuống.
Rồi nhắm mắt.
Một cái bịch!
Cả thân thể cô rơi xuống.
Cơn đau lan ra khắp người.
Nhưng chỉ vài giây sau...
Cô không còn cảm thấy đau nữa.
Cơ thể cô trở nên trong suốt.
Ân nhìn xuống hai tay mình.
Cô đã chết.
Bỗng cô thấy kế bên mình là một người đàn ông lạ mặt.
"C-chào?"
"Anh cũng là linh hồn giống tôi à?"
"Ừm."
"Chào ma mới."
"Tôi là Quốc Anh."
"Mất 12 năm rồi!"
"..."
"Chào, tôi là Thiên Ân."
"Sao lâu vậy anh còn chưa siêu thoát...?"
"Vì tôi còn vương vấn người tôi yêu."
"Tôi phải tìm được em ấy mới có thể siêu thoát."
"Nhưng đã quá lâu..."
"Tôi chẳng nhớ nổi khuôn mặt của em."
"Ừm..."
"Tôi hiểu rồi."
Trong lòng Ân thầm nghĩ:
Phải mau tìm được mẹ rồi siêu thoát.
---
Sáng hôm sau
Ân vẫn ở đó.
Các công nhân đến để xây dựng thì phát hiện thi thể của cô.
Một người hoảng hốt gọi cảnh sát.
"Trời ơi..."
"Haiz, sắp thi công còn gặp cảnh này..."
Ân đứng bên cạnh nhìn mọi người.
Cô thấy tội lỗi lắm.
Đến chết đi rồi...
Cô vẫn còn gây phiền phức cho người khác.
---
Phía bên mẹ Ân
Thanh Yến đang khám cho bệnh nhân.
Trước mặt bà là một người mẹ và một đứa con gái tầm tuổi Ân.
Người đó chính là Khánh Linh — bạn thân của cô.
Mẹ của Linh rất khó tính.
Áp lực học tập khiến Linh mất bình tĩnh, còn mẹ cô bé thì ngày càng gây áp lực nặng nề hơn.
Thanh Yến rất nhẹ nhàng vỗ về, an ủi và khuyên răn.
"Chị à, con bé cũng đã rất cố gắng rồi."
"Đôi khi điều một đứa trẻ cần không phải là những lời trách mắng."
"Mà là được lắng nghe."
Người mẹ im lặng.
Sau một hồi nói chuyện, bà dần nhận ra lỗi lầm của mình.
"Vâng... tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Thanh Yến mỉm cười.
"Không có gì."
"Chỉ cần chị chịu lắng nghe con mình là được."
Giá như...
Bà ấy cũng có thể làm thế với Ân.
Nhỉ?
---
11 giờ 32 phút
Điện thoại của Thanh Yến vang lên.
Là giáo viên chủ nhiệm của Ân.
"Phụ huynh cho cô hỏi sao hôm nay bạn Ân không đi học ạ?"
"Tôi không biết, chắc lại trốn học đi tụ tập rồi."
"À... có gì phụ huynh giúp giáo viên quản học sinh ạ."
"Cũng năm cuối cấp rồi."
"Tôi biết rồi."
"Phiền cô giáo quá."
Bên phía Yến là thế.
Còn nơi Ân mất...
Hiện tại đang vây quanh rất nhiều cảnh sát.
---
Ba ngày sau khi Ân mất
Yến vẫn chưa phát hiện.
Ân thì luôn đi theo Quốc Anh.
Trúc Như — một người đồng nghiệp thân với Yến — bước đến.
"Ê xem này, tội nghiệp con bé mày nhờ."
"Ừm, chắc bố mẹ phải bỏ bê lắm."
"Nhắc mới nhớ..."
"Bé Ân nhà mày trông cũng giống bé trong ảnh."
"Thôi, đừng nhắc đến nó."
"Sao thế, con mày mà."
"Với cả tao thấy đeo chiếc thun này..."
"Chắc trùng hợp."
"Nghe bảo con bé còn đập điện thoại để không tìm thấy dấu vết nhờ?"
"Ừm."
Yến vẫn không hề biết.
Chiếc dây thun kia...
Chính là chiếc dây trên tay con gái mình.
---
Một tuần từ khi Ân mất
Yến vẫn chưa biết.
Ân thì cứ lẽo đẽo theo đuôi Quốc Anh.
"Sao cứ theo đuôi tôi vậy?"
"Em thấy anh có thân quen..."
"Giống bố em."
"? Thật à =))"
"Trùng hợp nhỉ?"
"Vâng."
"Anh cho em theo với."
"Hừ, cũng được."
Hai linh hồn một lớn một nhỏ cứ thế đi cạnh nhau.
Quốc Anh chẳng hiểu vì sao cô bé này khiến ông có cảm giác quen thuộc đến lạ.
---
Ngày thứ tám
Quốc Anh và Ân đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi.
Ân nhìn thấy một cô bé đang được bố mua cho một cây kem.
Cô đứng lại.
"Anh..."
"Hửm?"
"Ngày trước bố em cũng hay mua kem cho em."
"Vậy à?"
"Nhưng em không nhớ lần cuối cùng bố mua cho em là khi nào."
Quốc Anh nhìn cô.
"Em nhớ bố mình không?"
"Nhớ."
"Nhớ khuôn mặt không?"
Ân im lặng rất lâu.
"Nhớ..."
"Nhưng mà càng ngày càng mờ."
Quốc Anh cúi đầu.
"Anh cũng vậy."
"Anh không nhớ người anh muốn tìm sao?"
"Không."
Ông cười buồn.
"Anh chỉ nhớ người đó từng nắm tay anh rất chặt."
Ân nhìn xuống bàn tay mình.
Một chiếc dây thun cũ vẫn nằm trên cổ tay.
Bỗng Quốc Anh nhìn thấy nó.
Ông đứng sững.
"...Cái đó."
"Dạ?"
"Em lấy nó ở đâu?"
Ân nhìn chiếc dây thun.
"Bố em tặng."
"Bao lâu rồi?"
"Từ năm em sáu tuổi."
Quốc Anh không nói gì nữa.
Trong đầu ông bỗng xuất hiện những mảnh ký ức vụn vỡ.
Một đứa bé gái.
Tiếng cười trong trẻo.
Một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay ông.
"Ba ơi!"
Rồi một chiếc dây thun.
Một ngày mưa.
Một chiếc xe lao tới.
Ông ôm lấy đứa bé.
Và trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, ông chỉ kịp nghĩ:
"Miễn con không sao..."
Quốc Anh nhìn Ân.
Đôi mắt ông đỏ lên.
"Hoàng Ngọc Thiên Ân?"
Ân sững người.
"...Sao anh biết tên em?"
Quốc Anh bật khóc.
Lần đầu tiên sau mười hai năm, ông nhớ lại được khuôn mặt của người mình vẫn luôn tìm kiếm.
"Con..."
"?"
Hai người đứng nhìn nhau.
Ân đưa tay che miệng.
Nước mắt bắt đầu rơi.
"Ba...?"
Quốc Anh ôm lấy cô.
"Ừm."
"Ba đây."
"Ba xin lỗi..."
"Ba không ở bên con."
Ân òa khóc.
"Con..."
"Ba biết."
"Con xin lỗi..."
"Không."
Quốc Anh siết chặt vòng tay.
"Con không có lỗi."
---
Cùng lúc đó
Bảo An cuối cùng cũng tìm được thông tin liên quan đến chiếc điện thoại bị hư của Ân.
Cảnh sát xác nhận danh tính nạn nhân.
Thiên Ân.
Địa chỉ liên hệ khẩn cấp:
Thanh Yến — mẹ.
Bảo An lập tức gọi.
"Alo?"
"Xin hỏi đây có phải chị Thanh Yến không ạ?"
"Đúng."
"Tôi là Bảo An, cảnh sát phụ trách vụ việc của cháu Hoàng Ngọc Thiên Ân."
"...Ân?"
Yến cau mày.
"Có chuyện gì với con bé?"
Bảo An im lặng vài giây.
"Chị có thể đến đồn cảnh sát được không ạ?"
---
Khi Yến nhìn thấy chiếc dây thun quen thuộc được đặt trong túi vật chứng, cả người bà cứng đờ.
Đó là chiếc dây bà từng thấy Quốc Anh mua cho Ân.
Trúc Như đứng bên cạnh cũng chết lặng.
"Yến..."
Yến không nói được gì.
Bà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc dây thun.
Rồi những lời nói của chính mình ngày hôm đó vang lên trong đầu.
"Có giỏi thì mày đi chết đi."
"Cũng vì giả vờ mà bố mày mất rồi đấy."
"Mày đi chết đi."
"Vâng..."
Yến khuỵu xuống.
"Không..."
Bà ôm lấy đầu.
"Không thể nào..."
---
Đêm đó, Yến ngồi một mình trong căn nhà từng có ba người.
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc Ân hay dùng.
Trong phòng vẫn còn sách vở.
Một chiếc áo khoác vẫn được treo ngay ngắn.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Chỉ có người là không còn nữa.
Yến bật khóc.
"Thiên Ân ơi..."
"Con gái của mẹ ơi..."
"Ba con mất không phải lỗi của con..."
"Con chưa bao giờ là gánh nặng cả..."
Nhưng căn phòng chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
---
Ở một nơi khác, Ân đứng cạnh Quốc Anh.
"Ba..."
"Hửm?"
"Con phải đi rồi đúng không?"
Quốc Anh nhìn cô thật lâu.
"Ừ."
"Ba có đi cùng con không?"
"Không."
Ông mỉm cười.
"Ba còn phải ở lại một chút."
"Để làm gì?"
"Để nhìn mẹ con."
Ân cúi đầu.
"Con không muốn gặp mẹ."
"Ba biết."
"Con giận mẹ."
"Con có quyền giận."
Quốc Anh xoa đầu cô.
"Nhưng con cũng không cần mang theo những lời mẹ con nói."
Ân im lặng.
"Con đã chịu đủ rồi."
Ông tháo chiếc dây thun trên tay Ân ra, nhẹ nhàng buộc lại mái tóc cho cô như ngày cô còn bé.
"Con không cần phải sống để chuộc lỗi cho ba."
Ân bật khóc.
"Nhưng nếu hôm đó con không trốn học..."
"Thì ba vẫn yêu con."
"Nếu con ngoan hơn..."
"Ba vẫn yêu con."
"Nếu con..."
"Thiên Ân."
Quốc Anh ngắt lời.
"Con là con gái của ba. Thế là đủ."
Ân nhìn ông.
Một lúc lâu sau, cô khẽ mỉm cười.
"Con hiểu rồi."
Phía trước xuất hiện một vùng sáng.
Ân quay lại nhìn ba lần cuối.
"Ba."
"Ba đây"
"Con thương ba."
Quốc Anh cười.
"Ba cũng thương con."
Ân bước về phía ánh sáng.
Lần này, cô không còn sợ nữa.
---
Nhiều năm sau
Thanh Yến vẫn làm bác sĩ tâm lý.
Nhưng từ ngày Ân mất, bà thay đổi hoàn toàn.
Bà không còn nói với những người mẹ rằng:
"Con chị phải cố gắng hơn."
Mà thường nói:
"Một đứa trẻ không cần một người mẹ hoàn hảo. Nó cần một người mẹ biết lắng nghe."
Trên bàn làm việc của bà luôn có một chiếc dây thun màu cũ.
Bên cạnh là tấm ảnh Thiên Ân năm sáu tuổi.
Thanh Yến nhìn ảnh con gái, khẽ nói:
"Ân à..."
"Mẹ xin lỗi."
"Mẹ ước gì ngày đó mẹ đã ôm con."
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Chiếc rèm khẽ lay động.
Yến nhìn lên.
Trong khoảnh khắc ấy, bà có cảm giác như nghe thấy tiếng con gái.
"Mẹ đừng khóc."
Bà bật cười trong nước mắt.
"Ừ."
"Mẹ không khóc nữa."
Ở phía bên kia, hai bóng người dần khuất sau ánh sáng.
Quốc Anh vẫn nắm tay Thiên Ân.
Cô bé quay đầu lại.
"Ba ơi."
"Hửm?"
"Con hết đau rồi."
Quốc Anh mỉm cười.
"Vậy thì đi thôi."
Hai cha con bước tiếp.
Lần này, không ai phải chờ ai nữa.
Và có lẽ, điều một đứa trẻ cần nhất trên đời chưa bao giờ là một người mẹ hoàn hảo hay một người cha hoàn hảo.
Chỉ là được yêu thương trước khi quá muộn.