"Em thích anh, anh có thể làm bạn trai em không."
"Xin lỗi, anh từ chối." Anh lạnh lùng nói, sau đó quay lưng bỏ đi.
Vừa lên cấp 3, khi lần đầu nhìn thấy anh cô liền thích anh rồi. Từ đó cô bắt đầu chiến dịch tán đổ anh, chỉ là mỗi lần tỏ tình đều bị anh từ chối. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn vô cùng cố chấp theo đuổi dòng dã 2 năm. Hôm nay là ngày anh ra trường cô lại lần nữa tỏ tình, quả nhiên vẫn bị từ chối.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em chờ anh đến năm 25 tuổi. Nhất định anh sẽ là của em." Cô hét lớn theo, bước chân anh có chút khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục bước đi.
8 năm sau~
Hôm nay cô diện 1 bộ váy đỏ lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp. Cầm thiệp đỏ trên bàn lên đi đến đám cưới, hôm nay là ngày anh kết hôn. Đáng tiếc người cùng anh kết hôn lại không phải là cô, buồn thay cô lại thất bại rồi.
Từ xa cô đã nhìn thấy anh một thân lễ phục màu trắng, mái tóc đen hớt lên vuốt ngược ra sau làm lộ ra vầng trán cao thẳng. Anh bình thường đã điển trai rồi, để như vậy càng tăng thêm nét quyến rũ chết người.
"Chúc mừng đám cưới."
Cô bước đến chỗ anh, khẽ mỉm cười đưa tay. Anh vừa nhìn thấy cô thì liền thất thần, hôm nay cô thật xinh đẹp đến loá mắt.
"Cảm ơn em, anh cứ nghĩ là em sẽ không đến chứ." Anh mỉm cười xã giao, rồi bắt tay với cô. Sau đó nhanh chóng rút về.
"Đám cưới anh tất nhiên em phải tới dự chứ, em muốn xem xem cô gái kia rốt cuộc có bao nhiêu sức hút mà lại thành công cướp anh về tay."
"Giản Phong." Bỗng một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên.
Cả hai người cùng quay đầu. Từ xa thấy một cô gái trang điểm thanh nhã, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh như có cả bầu trời sao bên trong, môi anh đào khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Cô gái mặc bộ váy trắng, hai tay hơi nâng váy đi từng bước nhỏ lại gần. Cô thầm chậc lưỡi đoán ra đây hẳn là cô dâu rồi, thật xứng với cái tên Bạch Liên. Xinh đẹp thuần khiết giống như hoa sen trắng vậy.
"Thì ra anh thích thể loại này, trong sáng thanh thuần động lòng người. Nhưng mà anh biết không, dưới hoa sen có bùn." Cô ác ý nói.
"Em có ý gì??" Anh nhíu mày khó hiểu.
"Chính là.., anh ghé tai lại đây." Cô lấp lửng nói, anh làm theo lời cô hơi cúi xuống. Cô ghé vào tai anh thì thầm.
"Em chờ ngày anh ly hôn." Sau đó xấu xa thổi khí, rồi cười ha hả đi vào trong. Anh chau mày che lại vành tai đỏ ửng vì bị trêu chọc, tức tối hừ hừ. Cái gì mà trù anh ly hôn chứ, cô nhóc này mà không thay đổi đi thì chỉ có ế thôi.
"Giản Phong, cô gái ban nãy là ai vậy?" Bạch Liên nâng váy, bước nhỏ thanh lịch đi đến gần chỗ anh. "Không phải bạn gái cũ của anh chứ?" Phồng phồng má.
"Nào có, cô ấy là học muội hồi cấp 3 của anh tên Diệp Ninh." Anh buồn cười chọc chọc má cô. "Em đang ăn giấm đấy à, cũng đáng yêu quá rồi."
"Em mới không thèm ăn giấm đâu, anh đừng có mà chọc má em."
Anh ôm lấy cô, cúi xuống ghé sát vào tai ám muội nói: "Anh không chỉ muốn chọc má em đâu, anh còn muốn chọc vào thứ khác nữa." Rồi ngậm lấy vành tai cô mút nhẹ.
"Anh..anh, cái đồ không đứng đắn." Cô xấu hổ đẩy anh ra, cả khuôn mặt đều đỏ ửng như trái cà chua chín.
Anh cười thích thú với màn trêu chọc của mình, sau đó nắm tay cô cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên bục cha xứ bắt đầu đọc hôn phối, tay của anh cùng với cô dâu vẫn nắm chặt chưa buông từ khi bước vào. Nếu, nếu như người cùng anh bước vào lễ đường, người cùng anh đang tay trong tay kia là cô thì tốt biết mấy.
Cha xứ: "Giản Phong, con có đồng ý làm chồng và hứa sẽ chung thuỷ với Diệp Ninh dù trong lúc giàu có hay nghèo khổ, ốm đau hay khoẻ mạnh cũng sẽ hứa yêu thương và trân trọng Diệp Ninh cho đến hết cuộc đời chứ?"
Giản Phong: "Con đồng ý!"
Cha xứ: "Diệp Ninh, con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với Giản Phong dù trong lúc giàu có hay nghèo khổ, ốm đau hay khoẻ mạnh cũng sẽ hứa yêu thương và trân trọng Giản Phong cho đến hết cuộc đời chứ?"
Diệp Ninh: "Con đồng ý!"
"Ta tuyên bố từ bây giờ hai con đã chính thức trở thành vợ chồng."
Bộp bộp bộp..
Tiếng vỗ tay phá vỡ ảo tưởng trong đầu Diệp Ninh, kéo cô về thực tại. Bên trên đã đi đến đoạn trao nhẫn cưới, cả hai đều cười thật hạnh phúc. Cô đặt tay lên ngực cảm giác tim đau nhói, nước mắt không kìm được mà bắt đầu rơi. Cô nắm chặt tay đang run rẩy của mình, không thể nhìn thêm được nữa. Cô đứng dậy bước đi gần như chạy trốn rời khỏi. Anh liếc xuống dãy ghế ban nãy cô ngồi, giờ đây đã trống trơn trong lòng bỗng có chút mất mát khó hiểu chỉ là rất nhanh liền biến mất.
Trong đầu cô lúc này chỉ có 1 suy nghĩ chính là chạy, chạy khỏi nơi đó. Chỉ là đôi giày cao gót hơn 15 phân không cho phép cô duy trì điều đó lâu, cô ngã. Cô nhìn cổ chân sưng đỏ của mình, có vẻ cô bị trẹo chân rồi. Cô ngồi bệt xuống đất bắt đầu khóc, người qua đường nhìn cô giống như nhìn thấy bệnh nhân trốn trại chỉ chỉ trỏ trỏ.
Một bác gái giống như nhìn thấu hồng trần, đến cạnh cô nhét cho bịch khăn giấy rồi nói.
"Cô bé là bị tiểu tam cướp bạn trai sao. Ôi dào ôi, sao lại phải khóc vì một tên tra nam, tra nam xứng với tiện nữ sau này ắt có nghiệp quật. Trên đời này thiếu gì đàn ông ưu tú, con xinh đẹp như vậy phất tay một cái là có hàng dài người xếp hàng chờ con tuyển. Đừng vì một người đàn ông không ra gì mà khóc thương tâm như vậy, nín đi nín đi nào."
Cô thật sự nghe lời bác gái kia ngừng khóc, sau đó phất phất tay rồi nhìn trái nhìn phải.
"Cháu phất tay rồi, vì sao không có ai vậy??" Cô rưng rưng nhìn bác gái.
"Ôi cô bé ngốc này, IQ thấp như vậy bảo sao mà không bị tiểu tam cướp mất bạn trai cho được." Bác gái giống như ngộ ra, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng, càng cảm thấy cô thật đáng thương. Sau đó lại tiếp tục công tác an ủi.
"Trên đường thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cháu cần gì phải cố chấp yêu thích một bụi hoa xuyến chi...cháu phải..(vân vân và mây mây)"
Nghe những lời bác gái kia nói, cô đã xốc lại tinh thần lên rồi. Chuyện tình của anh và cô giống như tình yêu chó đuổi vậy, càng đuổi càng chạy. Đã đến lúc cô nên buông bỏ rồi, trên đời cũng không thiếu gì đàn ông. Cô không nên cứ phải tâm tâm niệm niệm một người như vậy, còn là đàn ông đã có vợ. Thật không muốn giống như trong mấy clip đánh ghen, vả mặt tiểu tam gì đó.
Cô vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, sau đó chống tay đứng dậy. Không đứng thì không có cảm giác gì, vừa đứng lên cơn đau từ chân liền truyền tới khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt.
"Cô bé à, hình như con bị trẹo chân rồi. Để ta gọi xe đưa con đi bệnh viện." Nhìn đến cổ chân sưng to như giấu trứng gà của cô, bác gái lo lắng rút điện thoại ra. Đang tính nhấn gọi xe thì cô ngăn lại.
"Con không sao đâu, con muốn đi dạo một chút sau đó tự bắt xe cũng được. Cảm ơn cô." Diệp Ninh lịch sự cúi đầu cảm ơn, sau đó nhịn đau đớn cố gắng giả vờ đi thật bình thường.
"Nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra đấy nhé." Bác gái nhìn theo bóng lưng cô, có chút không yên tâm hét lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thầm oán đôi giày cao gót khiến cô ngã đau muốn chết, Diệp Ninh đi được một lúc không chịu nổi nữa liền cởi bỏ đôi giày rồi quẳng luôn vào thùng rác cạnh đó. Không đi nổi nữa rồi, cô phải đi bệnh viện thôi không sợ rằng cái chân này hỏng mất. Cô đứng ở cạnh mép đường, nhìn dòng xe qua lại cô chờ một hồi.
Diệp Ninh cảm giác có thứ gì đó lăn qua chân mình, khi cô định hình ra đó là quả bóng nhựa thì nó đã lăn ra giữa đường rồi.
"Bóng ơi..chờ với." Bỗng sau lưng vang lên giọng nói non nớt, một bé trai tầm 2-3 tuổi lon ton hướng quả bóng chạy đến.
Trong lòng Diệp Ninh vang lên hai tiếng "không ổn", tiếng bíp còi inh ỏi vang lên. Bé trai ôm được quả bóng của mình vào lòng, nghe được tiếng còi thì ngoảnh sang ngây ngốc nhìn chiếc xe ôtô đang lao tới gần mình.
Kíttt..Rầm.
Tiếng phanh xe cùng với tiếng va chạm vang lên thật chói tai, bé trai ngồi thẫn thờ trên mặt đất tay ôm quả bóng bỗng buông lỏng rồi rơi khỏi tay nó. Quả bóng theo độ dốc của đường, lăn xuống rồi dừng lại bên cạnh thân thể cô gái trẻ đang nằm im bất động trên đường.
Cảm giác của Diệp Ninh bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ "đau", ban nãy mắt thấy chiếc xe sắp lao tới chỗ bé trai kia. Tứ chi cô đã hành động trước đại não, cô lao tới đẩy bé trai ra rồi bản thân trở thành người thế chỗ. Cô cảm giác xương trên người như vỡ vụn hết rồi, cô không thể cử động chỉ có thể nằm đó thoi thóp.
Đều nói những người sắp chết, trong đầu sẽ hiện lên những hồi ức của quá khứ. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh như một thước phim quay chậm về cuộc đời cô.
Năm đó khi cô mới lên cấp 3, cô vừa nhìn thấy anh thì đã thích. Cô thích nhất là đôi mắt của anh, đôi mắt có màu nâu khói rất đặc biệt. Nếu nhìn vào nó quá lâu, bạn chắc chắn sẽ bị đôi mắt đó hớp hồn và trầm mê vào đó.
Rồi cô bắt đầu theo đuổi anh, chỉ là cô càng đuổi thì anh càng chạy. Đuổi tới, đuổi lui chính là cuối cùng vẫn không có được anh. Còn cô lại phí hoài thanh xuân của mình, đuổi theo một người mà vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại nhìn cô. Là cô chấp mê bất ngộ, là cô ảo tưởng dùng thời gian sẽ có thể khiến anh thích cô. Thực tế vốn khắc nghiệt, chứ không phải con đường màu hồng phấn ngọt ngào như trong cuốn tiểu thuyết.
Hôm nay khi thấy anh tay trong tay cùng người con gái anh yêu kết hôn, cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ. Cô sẽ sống khác, nhưng có vẻ ông trời không cho cô làm điều đó.
Những hình ảnh trước mắt dần dần rạn nứt, giống như 1 chiếc gương răng rắc vỡ ra từng mảnh rồi biến mất. Mọi thứ trước mắt Diệp Ninh mờ dần, rồi thế giới trước mắt cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.