*reng...reng...reng*
"Alo"
"Chị dâu, chị mau đến đón Lạc Thần đi, anh ấy uống say rồi"
"Được rồi, cậu đang ở đâu"
"Ở quán bar XXX, chị mau tới đó liền đi"
"Ở đó đợi tôi, tôi tới liền"
- Giang Mộng Nhàn, thay quần áo, tức tốc chạy tới quán bar để đưa Mộ Lạc Thần về.Một lúc sau, tại phòng của Mộ Lạc Thần.
"Y Y, Y Y em về điii"
"Anh vẫn không quên được cô ấy sao??
"Cuối cùng, anh đang coi em là gì vậy hả"
-Giang Mộng Nhàn và Mộ Lạc Thần là bạn thân với nhau từ hồi mới đi học. Vốn dĩ nhà ở gần nhau mà hai nhà lại có quen biết, nên cả hai càng ngày càng thân thiết. Tình cảm của hai người cũng dần vượt qua mức tình bạn. Trong một lần đi du lịch với lớp, nhờ được anh cứu khỏi lần ngã xuống vực mà cô cũng đem lòng yêu đơn phương anh chàng bạn thân của mình.
-Nhưng sự việc, không dừng lại ở đó, hồi học lớp 12 , lớp cô chuyển vào một bạn nữ tên là Tưởng Y Y. Do rất xinh đẹp và tài giỏi nên cô ấy rất thu hút được phái nam, các bạn nam trong lớp đều rất thích cô. Việc đó cũng không ngoại lệ cả Mộ Lạc Thần.
-Giữa năm học lớp 12, Giang Mộng Nhàn rủ Mộ Lạc Thần ra ngoài chơi, với ý muốn tỏ tình với cậu. Nhưng ai ngờ rằng, ngày cô định tỏ tình với người mình yêu cũng là ngày cậu ta bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác chứ. Thế là tình cảm của cô một lần nữa ngoi lên rồi lại lặn xuống. Thứ tình cảm ấy chỉ có thể giữ lại trong lòng, chỉ có một mình mình biết, chỉ có một mình mình cảm nhận được. Đó là cô đã tiếp tục YÊU ĐƠN PHƯƠNG người ấy thêm một lần nữa.
Hai người họ quen nhau được 2 năm thì cô ấy nói chia tay, ra nước ngoài. Khi đó Mộ Lạc Thần sụp và tiều tụy hắn đi. Lúc hai người họ chia tay cũng là lần đầu tiên cô thấy anh ta rơi nước mắt và có lẽ lần đó là lần đầu tiên.... cũng là lần cuối cùng.
Tôi ở bên anh ấy 3 tháng trời an ủi, cỗ vũ. Cuối cùng cũng đợi được ngày anh ấy buông bỏ và chấp nhận tôi. Nhưng bây giờ thì tôi có được gì chứ.....Ha~ Là một VẬT THAY THẾ sao???!!!!. Nghĩ đến đây,hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô, thế là cô không kìm chế được mà ngồi khóc cả đêm. Thật là, YÊU ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI SAO LẠI MỆT MỎI ĐẾN THẾ!!!
Sáng hôm sau, có một cuộc gọi điện đến, anh ấy liền vội vàng đi ra ngoài. Mặc kệ cho mắt tôi sưng lên cỡ nào. "Ai có thể yêu một người vô tâm như thế chứ? nhưng mà biết sao được...ai biểu tôi yêu anh ấy làm gì!".
Thế là bỏ mặc tôi ở nhà đợi cơm, bỏ mặc tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn đi nữa anh ấy cũng không thèm quan tâm. Trải qua một tuần dài dăng dẳng, cuối cùng anh ấy cũng chịu về nhà. "Nhưng,bây giờ là mấy giờ rồi chứ??". "12h khuya" . " Haizzz, Mặc kệ đi miễn anh ấy chịu về là được rồi".
Về tới nhà, trên người anh ấy toàn mùi rượu, đầu óc hình như đã không còn tỉnh táo, vừa mới bước vào phòng là liền lăn ra ngủ.
Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng "ting..ting"- là tiếng tin nhắn điện thoại sao. Lúc này tôi vô cùng tò mò không biết là ai gửi tin tới bèn lấy điện thoại của anh ấy để xem trộm." Nhưng mà mật khẩu??". Đây là lần đầu tiên tôi cầm điện thoại anh ấy thì làm sao biết được mât khẩu cơ chứ. Thử bao nhiêu lần cũng không được, lúc này tôi mới nghĩ ra một suy nghĩ."Có khi nào là ngày sinh nhật của cô ấy không??!". Tôi nhập đại... thế mà lại đúng . Tôi mở hộp thư ra coi, đọc từ trên xuống dưới. Bây giờ hình như chân của tôi không cử động được nữa rồi, người tôi run lên lẩy bẩy, nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống.
-"Tưởng...Tưởng Y Y , cô ấy về nước rồi ". Làm sao giờ, cô còn chưa khiến cậu ấy yêu cô thì đã phải rút lui rồi sao. Cô bây giờ nên từ bỏ để trả chỗ cho "chính thất". Lúc này cô rất muốn khóc nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mộ Lạc Thần nên chỉ biết bỏ lại điện thoại vào vị trí cũ rồi bước về phòng.
-Cứ thế, thời gian cứ thế trôi qua. Mới đó đã được một tháng rồi. Một tháng này, Mộ Lạc Thần về nhà chưa đến 7 ngày. Vì thế mà , tâm trạng của Giang Mộng Nhàn lúc nào cũng lơ lửng trên mây, khuôn mặt xinh đẹp của cô tiều tụy đi thấy rõ.
-Hôm nay, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm để từ bỏ. Cô gọi điện kêu anh ta về nhà. Tuy là không muốn về nhưng nghe giọng cô có vẻ rất mệt mỏi nên cậu ta cũng miễn cưỡng mà trở về.
"Em muốn đi leo núi, chỗ mà hồi trước lớp mình đi dã ngoại, được không"
"Không được, đạo này anh bận lắm, không có thời gian đâu"
"Anh có thể gọi cô ấy đi cùng mà"
"Em biết rồi à"
"Đúng vậy".
"Coi như đây là thời gian cuối cùng anh dành cho em đi".
"Chúng ta bắt đầu chỗ nào, thì.... kết thúc ở đó vậy 😊"
"Mộng Nhàn, anh xin lỗi"
"K-không cần phải xin..xin lỗi đâu. Anh thì có lỗi gì chứ 😄"
"Em chuẩn bị xong hết rồi, anh cũng chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đi luôn."
"Được"
- Thế là cả 3 người cùng đi với nhau tới nơi mà tình yêu của Giang Mộng Nhàn bắt đầu nảy nở. Trên suốt dọc đường đi, cả hai người họ chẳng thèm đoái hoài gì đến cô,coi cô như vô hình, cứ như thế không tồn tại vậy.
"Mộ Lạc Thần, anh qua đây, em có chuyện muốn nói với anh"
"Được, Y Y, đợi anh xíu, anh quay lại liền"
- Hai người đi tới vắc núi gần đó đứng, nào ngờ ở đâu ra phi ra nguyên một con rắn lớn lao về phía Mộ Lạc Thần. Theo quán tính,con người sẽ lùi về sau để tránh nguy hiểm. Đúng là ý trời, chỗ của anh đang đứng lại bị lỡ đất làm anh rớt xuống vắc núi...
Nhưng,Giang Mộng Nhàn lại muốn nghịch thiên, cô chụp lấy tay Mộ Lạc Thần. Cố gắng chống đỡ, dùng sức nắm chặt lấy tay anh.
"Đừng buông tay".
"Anh cố gắng xíu nữa, em sẽ kéo anh lên...".
"Y Y....Y Y, cậu có ở đó không, giúp mình với 😣".
"Có ai không giúp tôi với"
"Tch... không được rồi😖"
"Mộng Nhàn, buông tay đi"
"Lạc Thần, em... yêu anh". Dứt lời, cô lấy hết sức lực kéo Mộ Lạc Thần lên. Nhưng mà cô lại bị mất đà mà thế chỗ cho anh làm người rơi xuống dưới.
Người ta nói không sai, con người trước khi chết sẽ chỉ nhớ đến những điều quan trọng nhất. Lúc đó cô rất hiếu kỳ, không biết chuyện quan trọng nhất đời mình là chuyện gì ?!.. Bây giờ thì cô hiểu rồi.
"Mộ Lạc Thần, GẶP NHAU là DUYÊN PHẬN, XA NHAU... cũng là hai từ DUYÊN PHẬN"
" Nếu có kiếp sau, EM VẪN MONG SẼ LẠI GẶP ĐƯỢC ANH. Nhưng mà....EM SẼ KHÔNG YÊU ANH NỮA ĐÂU!!!! "