"- Thưa Cha, đạo Chúa không hề dạy người ta cướp của giết người, hại người hại đời, và đạo Phật cũng như thế. Thế sao lại có nhiều kẻ sát nhân giết người, rồi hại người. Chúa không hề dạy những thứ đó. Và không có bất cứ 1 cái đạo nào dạy con người làm điều xấu. Thế tại sao cha mẹ ép con phải làm điều xấu."
***
Nằm sâu trong con đường nhỏ, là cái xóm đạo đã có từ bao giờ, lẫn giữa những hàng cây, là nhà thờ trên nóc có cây thánh giá cao chót vót. Chẳng biết nhà thờ ấy đã xây dựng từ bao giờ, lưng tường ngả màu rêu phong đầy vết tích cũ kỹ theo năm tháng. Những người xung quanh đều theo đạo Thiên Chúa giáo, vào các ngày chủ nhật nhà thờ đông đúc người đi lễ, khác với ngày thường vắng vẻ người lui tới, chỉ có tiếng chuông chiều ngân vang, chầm chậm trút vào không gian tĩnh lặng, một số nhà vài người tập hợp đọc lên bài thánh kinh. Cái ngày Bình dời về đây sống, thấy mình như quá đỗi xa lạ, vì cả cái xóm này nhưng chỉ có duy nhất anh là theo đạo Phật, rồi dần dần cũng quen với hình ảnh tiếng chuông nhà thờ, những bài kinh thánh, và một số người ăn mặc rất lịch sự đi lễ vào các ngày chủ nhật, khác với trước cứ thấy là lạ trong sự ngỡ ngàng của một đạo, mà từ lâu đã nghe qua nhưng chưa bao giờ anh tìm hiểu sâu hơn về nó.
Cũng nhờ đến đây và quen biết một cô bạn gái tên Chi nên anh cũng am hiểu về các hoạt động của đạo thiên chúa giáo. Căn nhà của cô Chi sau lưng nhà thờ, anh quen với Chi và có tình cảm cũng được 1 năm trời, tuy thời gian quen nhau chưa gọi là lâu lắm, nhưng cũng được Chi chia sẻ về tất cả mọi thứ của cái đạo mình để Bình biết thêm, ban đầu tiếp xúc với Chi, anh thấy nói chuyện chẳng hòa hợp chút nào, Chi luôn nói những điều giáo lý của thiên chúa, và câu Amen luôn phát ra khi chuẩn bị đề cập tới bất cứ vấn đề nào, riết rồi cũng quen, rồi thành tình bạn, rồi thành tình yêu, và mong muốn bước tới một tương lai êm đẹp như dự tính của 2 người từ lúc yêu. Chi cho rằng Chúa đã ban cho cô một người chồng tương lai đang hiện có, Bình cho rằng cuộc gỡ này là mối nhân duyên, và trách nhiệm của cả 2 là phải nắm giữ vững bền, để vun đắp 2 từ " hạnh phúc " mãi về sau này.
Những buổi chiều, Chi thường dẫn anh đến trước cổng nhà thờ, và luôn kể cho anh nghe về những câu chuyện tình yêu của Chúa đối với nhân loại, nhưng anh không ấn tượng gì mấy, chỉ xem đây là nơi hẹn hò của 2 người, cũng là nơi mà tình cờ anh đã gặp Chi rồi yêu cho đến bây giờ. Ngày ấy anh đi làm về, lái xe máy chạy ngang nhà thờ, cứ đưa mắt nhìn vào trong xem 1 số người đi lễ về, chẳng để ý phía trước nên anh đã vô tình tông Chi té ngã, cú ngã rất mạnh, Chi bị trầy ở khuỷu tay, máu rịn lên màu áo trắng tinh, anh hốt hoảng dừng xe và đỡ Chi lên đứng dậy trong gương mặt đầy hối lỗi.
- Cô có sao không, tôi xin lỗi nhé.
- Anh lái xe phải quan sát xung quanh chứ, may mà có chúa đỡ, nếu không, thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa, cảm ơn Chúa, Amen.
- Ủa Chúa nào mà đỡ cô. Tôi vừa đỡ cô đứng dậy kia mà.
- Nếu anh tin vào chúa sẽ thấy Chúa.
- Tay cô đang chảy máu kìa, hay tôi đưa cô đến bệnh viện để họ xem vết thương nhé.
- Không cần đâu. Tôi đã bảo có chúa dang tay che chở, nên chỉ trầy xước không bị quá nặng.
- Tôi xin lỗi cô nhiều nhé.
Chi quay lưng đi hòa mình vào đám đông rồi mất hút. Bình vẫn nhìn theo với đôi mắt tự trách mình, anh lắc đầu chép miệng " may mà mình đụng phải người trong đạo, nếu không phải người trong đạo thì họ sẽ không dễ gì mà bỏ qua, như trường hợp thế này" nghĩ lại trong cái xui cũng có cái hên. Bình đến xe máy, rồ ga đi xa khuất cái cổng nhà thờ đang có đông kín người đang đi.
Bình về đến nhà, thấy nhẹ nhõm trong người, cứ nhớ tới cái cảnh lái xe không chú ý rồi tông phải người ta nó áy náy vô cùng, không biết cô ấy có bị làm sao không? Nếu lúc đó mà họ làm lớn chuyện thì anh cũng chẳng biết xử lý như thế nào, may mà họ bỏ qua không truy cứu trách nhiệm. Đang nghĩ ngợi vu vơ về sự việc đáng tiếc xảy ra lúc chiều rồi, thì xung quanh bỗng chìm vào một màu tối đen, không còn ánh đèn nào sáng như vừa rồi, xung quanh như chìm vào một thế giới khác đầy u tịch lẫn nỗi cô đơn đang trùm lên cái xóm đạo, nơi này rất hiếm khi cúp điện. Ánh sáng là tương lai, là niềm tin nào đó được rạng ngời chói lóa, như tiềm thức con người luôn cần ánh sáng, để sống nhìn thấy tia hy vọng và biết cuộc đời có nhiều gam sắc mang nhiều ý nghĩa trong mỗi chúng ta. Nếu một mai ánh dương không còn nữa, cuộc sống của con người chẳng khác nào địa ngục, thật vô vị, những đôi mắt dù cố mở, có khác gì trong trạng thái nhắm im lìm. Bình luôn có quan niệm như vậy, chẳng thích cái bóng tối chút nào, anh dắt xe ra đi tìm mua vài cây nến về thắp tạm, để xóa đi một phần nào bóng tối quanh mình.
Anh ghé vào một tiệm tạp hóa cách nơi ở không xa, nhìn xung quanh nhà nhà thắp lên vài cây nến trông lung linh như những ngọn hoa đăng mà anh vẫn thường thấy trong những mùa vu lan báo hiếu ở dòng sông quê nhà.
- Chị ơi, bán em 2 cây nến.
- Dạ chờ chút.
Người chủ tiệm đang loay hoay lục tìm, quay sang hỏi.
- Hết loại nến nhỏ rồi, còn loại to được không anh.
Bình nhìn gương mặt của cô chủ qua ngọn nến đang cháy, anh nhận ra ngay. Chính là cô gái lúc chiều mà đã bị anh tông xe, cánh tay còn dán miếng bông gạc màu trắng.
- Dạ chị lấy đỡ đi.
- Của anh đây. Ủa...sao lại là anh.
- Tôi nhận ra cô rồi, cho tôi xin lỗi về sự việc lúc chiều nhiều nhé.
- Chứ không phải hồi chiều tôi có nói rồi đấy sao : Chúa đã dang tay cứu tôi thoát nạn.
- Dù Chúa hay Phật gì cứu cũng lỗi do tôi. Rất xin lỗi. Nhưng không ngờ cô lại ở đây, tôi cũng ở gần đây thôi.
- Anh mới vào đây sống hay sao. Nhìn anh rất lạ, nào giờ tôi chưa gặp. Vì cái xóm đạo này, tôi biết nhiều lắm