Đã một năm rồi , cậu ấy vẫn sống tốt chứ ? Vẫn còn là một cậu nhóc đáng yêu hay đi bên cạnh hắn tíu ta tíu tít , kể đủ các thể loại chuyện trên trời dưới đất .
Đã một năm rồi , không còn có cậu nhóc hay đợi hắn ở sopha , không còn những bữa cơm nóng hổi luôn chờ hắn về .
Đã một năm rồi , cậu ấy vì sao vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn cơ chứ ? Là do hắn quá ích kỷ , chỉ nghĩ đến bản thân không quan tâm đến cảm xúc của cậu , để rồi giờ đây người ngàn lần hối hận chính là hắn .
Hình ảnh cậu con trai thanh tú vào mùa hè năm trước đã ở trước mặt hắn , nhẹ giọng nói từng chữ : " Chúng ta có lẽ nên dừng lại tại đây ! " . Hắn lúc đó như không tin vào tai mình nữa rồi , vội lao đến ôm thật chặt cậu ấy và lòng mình như chỉ cần hắn nới lỏng vòng tay thì người trước mặt sẽ biến mất .
Cậu ấy vẫn rất ngoan ngoãn đứng yên cho hắn ôm , không phản kháng . Hắn lúc đó cứ nghĩ rằng cậu chỉ là một chút nói đùa mà thôi , cứ nghĩ là cậu giận hắn vì suốt những thời gian vừa qua hắn chỉ một mực chú tâm vào công việc .
Không còn thường xuyên đi sớm về khuya hoàn toàn bỏ lại cậu trong mái ấm của cả hai , không còn dùng bữa còn cậu . Không còn những lời hỏi han , quan tâm như thuở mới yêu . Không còn những hành động , cử chỉ yêu thích chăm sóc như trước kia . Mối quan hệ của cậu và hắn thì đến cùng cũng chỉ có hai người biết mà thôi , hắn không muốn công khai vì công ty của hắn đang trên đà phát triển nếu chuyện này bị lộ ra thì có lẽ mọi cố gắng của hắn đều trở nên công cốc .
Nhưng khi nhìn sâu vào đối mắt đen láy như ngọc kia , hắn không hề trong thấy bất cứ một tia đùa cợt nào cả , mà là sự kiên quyết không thay đổi .
Chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu , hôn đến khi cậu không còn dưỡng khí thì mới chịu rời đi . Từ nãy đến giờ ngoài câu nói kia thì cậu vẫn chưa lên tiếng khiến hắn vô cùng hoảng loạn , nắm chặt hai vai gầy của của người trước mặt .
-" Em chỉ đang nói đùa với anh thôi đúng không ? "
Cậu nhìn hắn , sự bất an ngày một tăng cao . Hắn chỉ cần cậu gật đầu một cái thì chuyện gì cậu muốn hắn đều sẽ thực hiện . Cậu ấy chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ , nhưng nhìn vào thì lại không thấy có chút vui vẻ nào cả mà là sự thương tâm khôn xiết .
-" Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về nhau , anh là một người có đầy tham vọng nhưng em chỉ cần một chút bình yên là đủ ... "
Cậu dừng lại , nhìn hắn . Lần này hắn không thể biện minh cho bản thân mình được nữa , chỉ cố sức lắc đầu .
-" Em thật ngốc có đúng không ? Biết là sẽ có tổn thương nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào ... "
Nếu như ngày đó hắn và cậu đừng gặp nhau , nếu như ngày đó cậu đừng dễ dàng động lòng như vậy , nếu như ngày đó ... Hai từ " nếu như " sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được , nó chỉ thể hiện cho ta thấy rằng mình đã thất bại như thế nào !
Mùa hạ năm ấy sao lại mưa tầm tã thế này , con ngươi màu tro vô lực nhìn bóng lưng đơn bạc dần khuất xa . Bàn tay hắn chới với trong không khí , không có điểm để nắm bắt .
Có lẽ là lão Thiên cũng đang khóc vì chuyện tình dang dở của hai chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy , nên mới mang đến một cơn mưa mùa hạ lớn như thế này .
Trôi qua cũng thật nhanh , ấy vậy mà đã là tròn một năm hắn không còn nhìn thấy cậu nữa , không còn được thưởng thức bữa cơm nóng hổi do chính tay cậu chuẩn bị cho hắn , không còn có ai luôn luôn nhắc nhở hắn không được uống nhiều rượu . Cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy , không một chút tin tức , không một hình ảnh nào cả .
Tiếng chuông cửa vang lên , cắt ngang những dòng kí ức của hắn . Nhanh chân đi đến mở cửa , là một người đưa thư , nhận lấy bức thư ấy rồi lại đóng của đi vào nhà .
Nhìn những dòng chữ được nắn nót cẩn thận trên mảnh giấy trắng khiến hắn vừa vui lại vừa buồn . Vui vì đến cuối cùng cậu vẫn còn nhớ đến hắn , buồn là vì sau một năm cậu vẫn không chịu xuất hiện gặp mặt hắn dù chỉ một lần .
" Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã ở một nơi rất xa , sẽ không còn ai có thể thấy em nữa . Năm đó , là vì em phát hiện bản thân mình mắc phải một cơn bệnh không còn cơ hội cứu chữa được nữa , em lúc ấy như muốn khóc thét lên với lão Thiên vì sao có thể nhẫn tâm với em như vậy ! Em và anh còn chưa thực hiện được các hoài bảo của bản thân , chưa thực hiện được các dự định mà hai chúng ta đã cùng nhau vẽ nên về một ngôi nhà hạnh phúc , đầy ấp tiếng cười đùa giòn tan của những đứa trẻ , còn chưa cùng nhau thực hiện được một lễ cưới thật long trọng như đã nói , tất cả đều chưa ... Hãy tha lỗi cho em vì lại không nói sớm hơn cho anh biết , vì thời gian đó nếu anh vì em mà bỏ đi ước mơ của mình thì chắc em thà chết còn sướng hơn nên chỉ còn cách chúng ta chia tay nhau mà thôi . Em đi rồi , anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng liều mạng làm việc , anh cũng phải thật hạnh phúc , đừng vì em mà đánh mất thanh xuân của bản thân , em thực sự không muốn anh làm như thế đâu ! Em mà biết được sẽ rất buồn đấy !
Kiếp này chúng ta cứ như hai đường chéo , gặp nhau tại một thời điểm , rồi lại xa nhau cả một đời . Có lẽ là do nhân duyên của em và anh không đủ để cùng nhau sống đến đầu bạc răng long .
Nếu kiếp sau có gặp lại thì em thật mong , hai ta vẫn sẽ ở bên nhau .
Yêu anh " .
Đọc xong bức thư này , người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng phải khóc thật lớn . Vì sao cậu ấy lại phải chịu đựng mọi việc một mình như vậy , nếu lúc đó cậu nói cho hắn biết thì có lẽ bây giờ cả hai đã cùng nhau nắm tay ở một phương trời thật xa xôi nào đó .
Bảo bối nhỏ của anh , tiểu tâm can của anh , em đã phải chịu khổ nhiều rồi . Anh thề rằng nếu có kiếp sau , em có chạy đằng trời thì anh sẽ mang em về giam ở trong lòng chỉ để một mình anh có thể mình thấy , chỉ có một mình anh được chăm sóc cho em . Và em sẽ mãi mãi thuộc về anh .
Nhìn những viên thuốc màu trắng trên tay , hắn nhẹ nhàng mỉm cười , vì hắn sắp được gặp bảo bổi nhỏ của hắn rồi . Chờ anh một chút nhé .
Truyền thông đưa tin : Vị tổng tài của một tập đoàn lừng danh lại đột nhiên tự tử tại nhà riêng cùng một chiếc nhẫn bạc được nắm chặt trong lòng bàn tay .
...................
Thật nhiều năm về sau , có hai cậu bé đang trên con đường đi nhỏ trong một con hẻm , cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đi phía trước đột nhiên quay lại hỏi cậu bé cao lớn đi ở phía sau mình .
-" Sau này cậu sẽ kết hôn với tớ chứ ? "
Cậu nhóc cao lớn gật đầu một cái không trả lời . Cậu bé đi phía trước vì vui vẻ mà hôn lên má cậu bé kia một cái rồi ngại ngùng mà chạy đi .
Dưới ánh nắng chiều tà của một mùa hè có hai cậu bé vui vẻ mà đùa giỡn đủ các trò chơi cùng với nhau ở một công viên ở gần đó , mảnh đất để xây dựng lên công viên này được biết là một khu đất của một vị tổng tài đã đột ngột tự tử tại nhà của mình .
__________ END