Không có sự hứa hẹn nào, không có câu chờ đợi nào, chỉ có sự im lặng, có lẽ ngay cả hai người cũng không biết rồi sẽ đối diện với ngày mai ra sau, sự vô định của tương lai khiến họ chẳng thể nói lời nào dù là lời yêu thương, hay câu ước hẹn. Chỉ im lặng như vậy, ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, những ánh đèn phía xa và tiếng vỗ rì rào từng đợt sóng như từng đợt tiếng lòng vang dội, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chạm vào nhau là sự im lặng đồng điệu, dù không nói nhưng dường như có một lời hứa ngầm nào đó, mà mỗi người tự hứa với chính mình.
Nắng len qua hàng cây, Tú vội vàng đến lớp với chiếc xe đạp cũ, cái tính hậu đậu quên trước quên sau làm Tú lúc nào cũng vội vã, không thì đến lớp muộn. Trường cấp ba Tú học ở cách nhà năm kilomet, cũng không gần nhưng đi riết thành quen, Tú đạp nhanh chân loáng chốc đã đến nơi. Tú học lớp mười hai, vì ngoại hình không phải dạng ưa nhìn, học tập lại ở mức bình thường không đặc sắc nên suốt mười hai năm đi học, cuộc đời học sinh của Tú êm đềm đến mức ngoài đến trường học, ra chơi, đi căn tin với bạn, vào học tiếp, ra về thì chẳng còn gì đáng kế, ít nhất trong mắt Tú nó nhàm chán như vậy. Tuy cuộc đời học sinh nhàm chán nhưng đôi khi Tú cũng biết cách cho thêm chút gia vị chẳng hạn như thương thầm một ai đó. Như hồi lớp tám, Tú rất thích cậu bạn lớp kế bên vừa đẹp trai vừa học giỏi, hay lớp mười Tú lại rất thích anh chàng lớp mười hai đẹp trai, vận động viên bóng chuyền mà thật ra là mười cô gái thì đến chín cô rưỡi thích anh ta rồi, nhưng mà người ta cũng có bạn gái là hot girl của trường rồi nên Tú cũng chỉ biết âm thầm lướt qua trong vô vọng. Nhìn chung Tú thích các anh chàng đều là đẹp trai, học giỏi, nổi bật này nọ mà những cô gái ai lại chẳng thích mấy anh chàng đó, có điều họ đương nhiên không ngó đến mấy cô gái vừa không có ngoại hình vừa không có thành tích như Tú rồi, thế nên ế vẫn hoàn ế.
Để quyết tâm chống ế trước khi ra trường cho Tú, hội bạn thân đã lập kế hoạch tia hết các chàng trai xung quanh Tú để tìm đối tượng và ...thật ngạc nhiên, Tú chưa bao giờ nhận ra hay cô cố tình không nhận ra vậy. Tú có bao giờ kể cho các bạn nghe về chàng trai đấy chưa?
Khoa, một chàng trai cao ráo, đẹp trai không phải nhất trường nhưng ở cái lớp này cậu ấy là nhất, học lực á trên lớp cậu ấy là đỉnh của đỉnh, nhưng mỗi kỳ thi đều lấy điểm số tám làm cột mốc. Chính vì vậy học lực cũng không phải là hàng cao thủ của trường. Tại sao lại nói đến Khoa ư, cậu ấy là thanh mai trúc mã của Tú hay đúng hơn là oan gia ngõ hẹp.
Khoa học chung trường với Tú từ bé, ngày bé chẳng biết có xích mích gì nhưng Khoa để lại trên trán Tú một vết sẹo thiệt dài, dù đã mờ dần theo năm tháng nhưng nhìn kỹ vẫn thấy vết sẹo hình dấu huyền ấy. Tú không bao giờ thèm nói chuyện quá ba câu với Khoa, còn Khoa lại suốt ngày lẽo đẽo theo Tú, làm gì á
- Tú, Tú ơi, áo bà có cái gì kìa
Tiếng Khoa gọi thất thanh, Tú đưa tay lên lưng sờ thấy tờ giấy to đùng, gỡ xuống thấy ngay dòng chữ "Tôi bị điên" cau mày, nhìn Khoa cậu ấy đưa tay làm dấu chào thật oách rồi chạy biến đi, Tú thở dài
- Thiệt không nói hết được cái tên này, đúng là trẻ con.
Lại một lần khác, Tú đang định nhâm nhi gói xoài sống vừa mua, liền bị Khoa chạy ù ngang giật lấy ăn nhồm nhoàm, tức không làm gì được, Tú xâm xâm đi đến bàn của Khoa lục lọi, rồi đắc ý.
- Biết ngay mà, này thì lấy xoài của bà, bà ăn bánh mì của nhà ngươi cho bỏ ghét, này nhé, nhịn đói cho chừa.
Tú vừa nhoàm một miếng bánh mì thật to, vừa nhìn theo bóng Khoa thách thức. Còn Khoa đã chạy mất hút nơi nào. Như chó với mèo là thế, nhưng cũng không ít lần bao che cho nhau. Tú học bình thương nhưng đôi khi cũng chẳng chăm chỉ, mấy lúc lên bảng trả bài, toàn phải nhìn về Khoa cứu viện. Nhờ trình độ nhắc bài mười hai năm kinh nghiệm của Khoa mà mấy lần Tú thoát chết, cũng có lần giáo viên canh khó, Khoa chẳng nhắc được gì Tú bị o tròn điểm, khóc sướt mướt hết cả tiết học, quay sang giận Khoa, làm cậu chàng lại gãi đầu, gãi tay xin lỗi rối rít, rồi thì mua bim bim, cốc ổi cho Tú làm lành.
Để ý mới thấy sự mờ ám trong mối quan hệ hai người này, không để sự mờ ám đó bị che lấp bởi sự ngây ngô của Tú, tụi bạn thân liền đến gặp Khoa tra khảo.
- Khai mau, cậu có ý gì với Tú đúng không?
Giọng oang oang của Hoa "ù" làm cả đám tụm lại xuỵt xuỵt cho bà Hoa giảm bớt âm lượng. Khoa thì lúng túng khi bị tụi con gái bao vây.
- Khai cái gì, mấy bà bớt hoang đường lại đi, vừa xem xong phim tình cảm Hàn Quốc gì chưa thoát ra được à.
- Chống chế, tụi này không hoang đường, không xem phim nhưng mà cậu thì đang đóng phim Hàn Quốc à
Giọng nhỏ Chi châm chọc, nhỏ Linh chỉnh lại cái kiếng cận, nhỏ này ước mơ làm luật sư, liền trổ tài hùng biện của mình với loạt chứng cứ.
- Này nhé, cậu học lực rất là giỏi, từ cấp hai luôn là học sinh xuất sắc, còn thi tỉnh, thi thành phố, thi quốc gia đều có giải thưởng, được tuyển thẳng vào trường top, tại sao lại không đi học, lý do...nhà xa...vô lý nhà cậu có xe hơi, đi hai mươi kilomet có xá gì mà xa. Chỉ có lý do là xa bạn bè không chịu đi xa thôi, mà bạn bè, nhìn đi đến tận bây giờ bạn cùng cấp hai với cậu còn mỗi nhỏ Tú.
- Đúng, tiếp này vào lớp mười, học kỳ đầu tiên mày ở lớp chọn, cách dãy học của mình đến ba dãy nhà, vừa xong học kỳ một thi tuyển chọn mày rớt ngay xuống lớp thường, còn bay đến lớp a5, đúng ngay lớp Tú. Mày đang học cực giỏi lý do gì học kỳ đó lại sa sút như vậy, vì chưa quen môi trường học, chưa quen cách học hay mày thật sự không giỏi, đều xạo thôi vì mày không xa nỗi nhỏ Tú kaka.
Cái giọng vừa xen vào là Hùng bạn thân của Khoa, tụi con gái tính sai một nước, cố tình ở lại dọn dẹp phòng thực hành để tra khảo Khoa lại quên mất cái đuôi ngắn này cũng đợi Khoa để đi về cùng. Thôi kệ, hắn cũng thức thời về phe bọn con gái, coi như cho nhập bọn.
- Ừ, còn nữa bình thường biểu hiện học tập của cậu rất tốt, phải nói là xuất sắc, tại sao cũng đề toán như vậy hằng ngày cậu giải được hết vào thi lại sai, điểm thi các môn dừng đều ở điểm tám, tám rưỡi. Nói cậu không cố tình thì là nói dối rồi, nói cậu không thích khoa trương còn dối trá hơn, cậu không khoe khoang thì cái biệt danh Khoa "Nổ" cũng không vang dội đến như bây giờ đâu.
Nhỏ Linh tiếp tục lập luận sắc bén, để cho Khoa hết đường chối cãi. Nhưng mà hắn vẫn cãi cố
- Có gì đâu, chẳng qua tui không thích lớp chọn vừa áp lực, vừa mệt mỏi, không thoải mái, học hành như vậy chán lắm, học với các cậu thích hơn.
Hắn cười hề hề, cái nụ cười không thể giả tạo hơn được nữa.
Hoa ù lại tiếp tục ra tay
- Xem như cậu nói là đúng đi, vậy tại sao cậu lại hay giật lấy xoài của nhỏ Tú, cậu thích ăn xoài vậy sao, hay cậu biết nhỏ Tú đau bao tử, lại lười ăn sáng, có lần nhỏ Tú kể hồi lớp tám nằm viện suốt hai ngày vì tội ăn xoài sáng sớm mà không chịu ăn sáng, với người bạn lâu năm là cậu chắc chắn biết câu chuyện này nên cố tình giật lấy không cho nhỏ Tú ăn bậy, lại cố tình mua sẵn bánh mì đúng loại chà bông, chả lụa nhỏ Tú thích để nó lấy ăn hết đúng không.
Tên Hùng chợt sáng ánh mắt lên, bước lên đi vòng vòng quanh chỗ ngồi của Khoa, ra giọng bắt quả tang tên trộm đào.
- Hừm...hừm... hóa ra là vậy, lần đó tao dán lên lưng nhỏ Tú tờ giấy "Tôi bị điên" mày lại xung phong nhận là thủ phạm chạy lại khều lưng nhỏ Tú, thì ra không phải là trêu nó mà là giúp nó biết bị dán, để tháo xuống. Thì ra địch không ở đâu xa, lại ngay ở trong nhà. Đồ dại gái!
Cả bọn lăn ra cười, Khoa chẳng cười nổi, tụi này toàn nói trúng tim đen của hắn. Cái câu chuyện y như bọn nó nói, hắn thể hiện rõ rành rành như thế mà cô ngốc ấy vẫn ngây ngô như vậy chẳng biết được.
Sau tràng cười nghiên ngã nhỏ Chi nghiêm túc
- Cậu...bây giờ làm thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy mãi, sắp thi đại học rồi, cũng sắp mỗi người một nơi rồi, đừng nói là cậu sẽ học xã hội giống nhỏ Tú tiếp nha.
- Bây giờ nói ra còn ít gì nữa, bao lâu nữa đâu là tui chẳng thể gặp cậu ấy rồi.
Nét mặt Khoa buồn rười rượi, đôi mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ.
- Hết năm nay tui đi du học rồi, chẳng thể nào cùng học với cô ngốc ấy nữa, chẳng thể ở bên cạnh, chẳng thể thấy nhau, còn nói ra để làm gì.
- Không lẽ cứ như vậy, cậu im lặng ra đi, để mãi mãi nhỏ Tú không biết được, có một người giấu kín chân tình từ bấy lâu nay.
Linh vừa buồn vừa thương nhưng Linh phản đối chuyện Khoa cứ giấu kín như vậy. Hùng cũng đồng tình
- Đúng vậy, phải nói ra một lần, biết đâu được chuyện gì sẽ đến, còn cứ giấu kín như thế này một ngày Tú biết được có khi trách mày sao không nói ra, có khi nhỏ Tú không thèm nhìn mặt mày nữa đấy.
- Mấy cậu đừng nói ra là được, cũng sắp ra trường mỗi đứa một nơi rồi, rồi cậu ấy sẽ gặp được người cậu ấy yêu thương, cũng chẳng trách hờn gì đâu.
Cái tên Khoa ngốc này cũng chẳng thông minh hơn nhỏ Tú là bao, chuyện tình yêu giấu kín từ bấy lâu nay, lại không dám nói ra một lần, cũng không thể trách Khoa, vì nhỏ Tú quá ngây ngô, quá ngốc nghếch đi, từng ấy năm làm oan gia lại không nhận ra tên oan gia này cái gì cũng nghĩ cho nhỏ, cứ nhìn mãi xa xôi, đâu đâu mấy anh chàng hot boy, cool boy của trường mà chẳng thèm ngó sang bên cạnh một bạch mã hoàng tử đáng ngưỡng mộ như này. Chợt nhỏ Linh lên tiếng
- Các cậu có thấy... nhỏ Tú cũng có tình cảm với Khoa không?
- Không thể nào.
Khoa phản bác
- Cậu ấy gặp tui, không chửi cũng đánh, chẳng dịu dàng cũng chẳng nũng nịu, lại càng không có ánh mắt lấp lánh như nhìn mấy anh chàng kia.
Gương mặt Khoa ỉu xìu, dặp tắt hy vọng.
- Tớ thấy, không hẳn vậy, nhỏ Tú là đứa sẽ để yên cho người khác lấy xoài của nó ư, dán giấy mắng nó điên mà chỉ chửi nhẹ nhàng vậy thì đúng là không phải nhỏ Tú bọn này quen. Còn nhớ Hoàng gầy không, lỡ dại lấy tập của nhỏ Tú viết linh tinh đã bị xử như nào.
Nghe nhỏ Linh nhắc lại câu chuyện, Hoa sáng mắt ra.
- Đúng vậy, lần đó tên Hoàng thật thảm hại, bị nhỏ Tú nhốt trong toilet trễ cả bài kiểm tra. Còn bị xì bánh xe, phải dẫn bộ tít ra cổng trường.