"Anh ơi đừng đi, đừng bỏ em 1 mình. Em sợ lắm."
"Đừng sợ, anh ở ngay ngoài này thôi. Cố lên em, rặn đi."
2 người chỉ cách nhau 1 cánh cửa, anh ở bên ngoài dù lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài nói lời động viên cô. Cô ở bên trong, trên gương mặt tiều tụy lấm tấm những giọt mồ hôi. Phần dưới đau đớn, cô nắm chặt tay cắn chặt răng cố gắng rặn. Sắp ra rồi
*Tõm*
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, khoan khoái đứng dậy xả nước bồn cầu. Sau đó mở cửa, anh đứng đó.
"Em xong rồi, nhẹ cả người." Cô nhe răng cười cười nói.
"Đã bảo em là ăn rau vào, bị táo bón cả 1 tuần giờ biết sợ chưa hả."
"Em biết sợ rồi, từ giờ sẽ nghe lời anh ngoan ngoãn ăn rau."
"Tốt." Anh đưa 2 tay lên nắm lấy vai cô đẩy sang bên cạnh, rồi sải bước đi vào nhà vệ sinh.
"Giờ đến lượt anh."