Vô Lương Bất Hữu Cầu (end)
Tác giả: Thượng Quan Vân Ẩn
Giản Phong truyện~
Một thời gian sau, trong một lần đưa Bạch Liên đi bệnh viện khám vì cô ấy nói với anh trong người cảm thấy không khoẻ. Bác sĩ mặt lạnh như tiền ngàn năm không đổi, trước ánh mắt sốt ruột của hai người thông báo cho họ tin mừng.
"Chúc mừng Giản tiên sinh, Giản phu nhân đã mang thai. Thời gian đầu hai người nên tách ra ngủ riêng tránh làm loại chuyện vận động mạnh kia, những điều cần lưu ý khi mang thai tôi đều đã liệt kê ở đây."
Giản Phong vui mừng khôn siết khi biết mình sắp làm bố, anh ôm trầm lấy Bạch Liên. Bạch Liên cũng khẽ cười chỉ là nụ cười không mấy tự nhiên còn có chút gượng gạo, như đang có điều suy tư. Giản Phong vì đang đắm chìm trong niềm vui có con nên không phát hiện ra sự khác thường của vợ mình.
9 tháng, 10 ngày sau. Nhà họ Giản đón chào thành viên mới, là một bé trai. Giản Phong cưng chiều bế con trai trên tay, thằng bé thừa hưởng đôi mắt màu đen láy to tròn giống Bạch Liên. Còn lại anh đều tự nhận nó giống anh hết, anh đặt tên con trai mình là Giản Đường. Mong cho con đường sau này cậu đi luôn thuận lợi, không gặp trắc trở, gian nan.
3 năm sau~
Những tưởng cuộc sống của bản thân cứ thế là hạnh phúc viên mãn, nhưng lời trù ẻo của Diệp Ninh năm nào dường như đã phát huy tác dụng rồi.
Có câu nói: "Dưới hoa sen có bùn."
Xinh đẹp, thuần khiết. Đó là những gì chúng ta nhìn thấy ở mặt trên của hoa sen, nhưng bên dưới chúng lại là đống bùn nhơ nhuốc.
Giản Phong phát giác vợ của mình ngoại tình, đáng ghê tởm hơn là cô ta còn ngoại tình không chỉ một người mà là rất nhiều người. Anh còn sốc hơn nữa là khi đào sâu vào chuyện cũ của Bạch Liên anh phát hiện ra lịch sử đen của cô ta, không ngờ cô gái nhìn bề ngoài đơn thuần lại có sở thích làm chuyện đó cùng lúc với nhiều đàn ông.
Trước đây cô ta đồng ý quen anh để rũ bỏ đi lịch sử đen tối của mình, sống một cuộc đời mới. Chỉ là giang sơn dễ đổi, sở thích khó rời. Một mình anh không thể làm cô ta thoả mãn được, Bạch Liên lại lén lút ở sau lưng anh đi tìm đàn ông. Thật không biết cô ta đã cắm cho anh biết bao nhiêu cái sừng rồi.
Nhìn xấp ảnh vợ cùng với một đám đàn ông cùng nhau lăn giường, do thám tử anh phái đi điều tra gửi đến. Giản Phong tức giận cầm xấp ảnh ném vào mặt người đối diện.
"Cô còn lời gì để nói không?"
"Em..em." Nhìn đống hình rơi lả tả dưới chân, mặt Bạch Liên biến sắc, lắp bắp không nói thành lời. Rõ ràng cô ta đã giấu rất kỹ chuyện này rồi vậy mà vẫn bị anh phát hiện ra.
"Anh nghe em giải thích, chuyện này chỉ là hiểu lầm."
"Ồ, như thế nào là hiểu lầm. Cô cùng với đám đàn ông đó không một mảnh vải che thân quấn chặt nhau trên giường, là tôi hiểu lầm vốn các người không phải là đang đang làm tình. Mà tôi nên hiểu là các người đang chơi trò cá sấu lên bờ à, tất cả đều ở trên bờ hết, vậy ai là cá sấu đây?" Anh giận quá hoá cười, còn đùa nhạt nhẽo.
"Em..em không biết." Bạch Liên run rẩy, lắp bắp.
"Cô nghĩ tôi là thằng ngu à, cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Trước đây tôi đúng là mắt mù mới thấy cô đơn thuần, trong sáng. Cô mau ký vào đây rồi cút ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn thấy cô thêm một giây phút nào nữa." Giản Phong ném bút cùng với tờ giấy xuống đất.
Bạch Liên quỳ thụp xuống đất cầm lên tờ giấy, vừa thấy là đơn ly hôn liền xé toạc đi. Cô ta lắc đầu nước mắt lã chã.
"Em không ký, em không muốn ly hôn..em không muốn ly hôn. Đừng đuổi em đi, em yêu anh mà Giản Phong. Em xin anh bỏ qua cho em lần này, em xin anh. Em không thể sống thiếu anh. Còn con, đúng rồi còn Giản Đường. Em xin anh vì Giản Đường, vì con xin anh đừng đuổi em đi. Giản Đường không thể sống thiếu mẹ được, anh ơi có được không."
Cô ta hèn mọn lê đầu gối tiến lại ôm lấy chân anh, khóc lóc van xin.
Anh hơi khom lưng, nắm lấy cái cằm xinh của cô ta mỉm cười: "Giản Đường à." Trong mắt Bạch Liên hiện lên tia hi vọng, chỉ là sau đó rất nhanh liền bị anh dập tắt.
"Nó vốn đâu phải con tôi, cô nghĩ sau những chuyện dơ bẩn cô làm. Tôi sẽ vẫn cứ đinh ninh thằng nhóc đó là con trai tôi, mà không đi làm xét nghiệm ADN à. Bạch Liên cô đúng là làm cho tôi triệt để thất vọng về cô."
"Cô cùng với đứa con hoang của cô mau cuốn gói cút ra khỏi nhà tôi, nếu cô sợ thằng bé không có bố thì đi tìm đám đàn ông ở trong mấy bức ảnh kia. Biết đâu lại tìm được bố của nó trong đấy. Người đâu, mau vào đây dọn rác."
Cửa thư phòng mở ra đám người mặc đồ đen bước vào, ra dấu tay làm động tác mời.
"Bạch tiểu thư, mời."
"Tôi không đi, đây là nhà của tôi. Tôi.." Cô ta gào lên tính lì lợm la liếm, nhưng liền bị hai người xách lên như xách một con gà đem ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giản Phong ngồi ngả ra ghế sofa, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Cuộc hôn nhân tưởng chừng như đẹp mĩ mãn, giờ lại hoá như một trò hề vậy.
"Ha ha.." Anh bỗng ôm trán sau đó cười phá lên (như bị ma nhập) , Giản Phong vốn là một kẻ kiêu ngạo, lại rất cầu toàn; cẩn thận. Làm gì cũng luôn tính toán tỉ mỉ, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn mĩ, kể cả trong việc yêu đương. Khi anh gặp Bạch Liên, một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng. Anh liền nhận định nửa còn lại của anh chỉ có thể là cô ấy, nhìn lại bây giờ xem. Một người như anh vậy mà lại có lúc sai lầm. Ngu, ha ha đúng là quá mức ngu xuẩn mà.
"Nếu cả thế giới này quay lưng lại với anh, thì em sẽ quay lưng lại với cả thế giới." Bỗng trong đầu văng vẳng câu nói. Là ai nhỉ, ai đã nói điều đó.
Giản Phong ngừng cười, trong đầu lục lọi cái tên của chủ nhân giọng nói kia. Diệp Ninh, cô gái này đã từ rất lâu không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh nhớ lần cuối gặp cô là trong đám cưới của anh, Giản Phong nhớ lại bộ dáng của Diệp Ninh hôm đó. Cô mặc một bộ váy đỏ lỗng lẫy, trang điểm sắc sảo yêu mị. Thật sự xinh đẹp, thật khác cô ngày thường. Nhìn lại Bạch Liên trang điểm nhợt nhạt như xác chết kia đúng là vạn phần thua kém. Lúc đó trong đầu anh thoáng hiện lên dòng suy nghĩ "nếu cô dâu hôm nay là Diệp Ninh thì tốt biết mấy".
Anh hối hận rồi, năm đó lẽ ra anh nên chọn cô.
Trong đầu Giản Phong dần hiện lên những ký ức xa xăm về thời cấp 3, lần đầu tiên anh gặp Diệp Ninh.
Giản Phong chính là muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc. Thành tích học tập luôn đứng top 1 toàn trường, thể thao cũng xuất xắc. Anh chính là idol của đám nam sinh, oppa trong mắt nữ sinh trường Ninh Bắc hồi đó.
Năm đó Giản Phong ở trong sân thể dục cùng đám nhân tuyển tập bóng rổ, chuẩn bị cho buổi thi đấu với trường Giang Nặc vẫn luôn là cái gai trong mắt của Ninh Bắc kia.
Thấy các thành viên tập luyện cũng đã thấm mệt, Giản Phong hô mọi người nghỉ giải lao 15 phút. Đám con gái mắt sáng lên chỉ chờ đến giây phút này liền lao lên như ong vỡ tổ, ý định đưa khăn cùng nước cho các thành viên nhóm. Có cơ hội thì thừa nước đục thả câu sờ sờ mó mó cơ bụng các anh mấy cái. Nữ sinh thời đó chính là bộ dáng đơn thuần vậy đấy. Bỗng đám nữ sinh giống như bị một cỗ lực lượng cường đại nào đó đẩy bay lên không trung rồi hất ngược về sau. Trên mặt đám nữ sinh bị đẩy ra đó như hiện lên rõ ràng dòng chữ cùng với dấu chấm hỏi to đùng "tôi là ai? Đây là đâu?? Chuyện gì đang xảy ra???"
Kẻ gây ra sự việc kia lại là một nữ sinh, cô gái buộc tóc đuôi ngựa trên người mặc nguyên một cây đen rất có phong cách của một chị đại, tay cầm chai nước khoáng lavie còn chưa bóc tem. Cô bước đến chỗ anh, khẽ mỉm cười làm lộ ra hai cái má núm đồng tiền rồi đưa chai nước cho anh.
"Phong Phong, mau uống nước đi."
Anh khẽ nhíu mày, nữ sinh có người gọi anh là oppa có người thì gọi là idol, đàn anh..vv. Nhưng chưa có ai dám gọi thẳng tên anh, còn theo kiểu thân mật như vậy. Cô gái này liệu có phải muốn là người tiên phong để tạo nên phong trào cách gọi mới cho anh không. Giản Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay nhận lấy chai nước bóc vỏ ra vặn nắp đưa lên miệng uống. Chỉ là nước chưa kịp nuốt xuống cuống họng thì cô gái kia nói.
"Anh uống nước rồi nghĩa là đồng ý làm bạn trai em đó." Kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
Giản Phong vừa nghe thấy vậy nước trong miệng liền phun ra hết, anh sốc nha. Anh đem trả lại chai nước cho cô, cô ôm lấy chai nước miệng tươi cười.
"Anh trả lại chai nước cho em nghĩa là đồng ý làm ông xã em rồi nhé."
Anh ức đến không biết đáp trả lại thế nào, chỉ có thể nghẹn khuất vùng vằng rời khỏi sân tập. Nữ sinh kia vẫn không buông tha anh, lẽo đẽo chạy theo. Trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói.
"Em thích anh, làm bạn trai em nha."
Sau đó là màn theo đuổi, em đuổi anh chạy của hai người. Và cái nữ sinh bá đạo kia không ai khác chính là Diệp Ninh.
Diệp Ninh hồi cấp 2 vốn là một chị đại, vừa lên cấp 3 gặp được Giản Phong ưu tú trái tim liền rung rinh. Chị đại lần đầu tiên cảm nắng liền tìm đến sự trợ giúp từ đám đàn em, cái đám này bình thường chỉ có đánh nhau là giỏi làm gì có bộ óc nào có thể giúp cô tư vấn chuyện yêu đương. Cuối cùng có một đứa gợi ý cô nên đọc tiểu thuyết để trau dồi khả năng tán trai. Diệp Ninh cảm thấy hợp lý, liền làm theo. Và nhờ đó chúng ta đã được chứng kiến một màn như trên.
Diệp Ninh từ một chị đại bặm trợn, suốt ngày gây gổ đánh nhau liền biến thành một thiếu nữ lì lợm la liếm. Trong 2 năm cấp 3 vì theo đuổi anh cô đã làm không ít chuyện ngu ngốc, rải hoa hồng, thả bóng bay, viết thư tình, dùng loa phát thanh của trường hát tình ca. Đứng dưới ký túc xá nam cầm đàn ghita hát hò sến súa rồi bị quản lý khu cầm rùi cui rượt cho chạy như chó, mà vẫn không chừa.
Cô làm như vậy không những không làm cho anh thích cô mà còn khiến cho anh cảm thấy cô thật ngu ngốc, phiền phức.
Sau khi học xong cấp 3, cô đã chơi khôn hơn. Không làm mấy trò ngu ngốc nữa, quyết định thay đổi chiến thuật. Ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh như con ruồi, bảo tồn cảm giác tồn tại.
Đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, những sự vật sự việc quá mức quen thuộc rồi đều sẽ bị liệt vào danh sách điều bình thường, không mới mẻ. Cái sai lầm lớn nhất của Diệp Ninh khi theo đuổi Giản Phong chính là cô nắm quá chặt không chịu thả ra, nghệ thuật cua trai là phải có sự đưa đẩy. Cô quá mức thiếu chuyên nghiệp nên cuối cùng mới để cho Giản Phong rơi vào tay cô gái khác. Cô gái Bạch Liên kia cả người đều toả ra mùi trà xanh, quả nhiên em gái trà xanh luôn luôn thắng thế. Nói một câu tâm đàn ông liền mềm, rơi một giọt nước mắt tâm đàn ông liền đau. Đàn ông ấy à, ai mà chẳng thích em gái trà xanh mềm mại ngọt ngào cơ chứ. Sự cám dỗ đó làm đàn ông đều không chịu nổi. Chính vì lẽ đó nên khiến Giản Phong lần đầu tiên gặp Bạch Liên liền muốn cùng cô ta kết hôn rồi.
Yêu trà xanh đều không có kết quả tốt, anh thật ngu ngốc khi năm đó lại bỏ gần tìm xa. Kết quả này là anh tự chuốc lấy trách ai bây giờ chứ.
"Em chờ ngày anh ly hôn." Câu nói của cô năm đó bỗng vang lên trong đầu.
"Diệp Ninh anh ly hôn rồi, liệu em có còn ở đó chờ anh không??"
Giản Phong cần điện thoại, vào mục danh bạ tìm kiếm số điện thoại đã bị anh kéo vào danh sách đen. Anh nhấn gọi, trong lòng mang theo hồi hộp cùng mong chờ đầu dây bên kia bắt máy. Anh thầm nghĩ, mình nên nói gì với cô nhỉ.
"Chào em, em ăn cơm chưa?" Không được, nghe nhạt nhẽo quá.
"Dạo này em khoẻ không?" Không được, không có tính sáng tạo.
"..."
"Anh ly hôn rồi, em mau đến với anh đi." Chọn câu này đi.
"Alo." Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng mà giọng nói kia lại là của đàn ông còn rất trầm. Giản Phong tức tối suýt thì ném điện thoại, cảm giác mình bị lừa dối các kiểu.
"Alo, ai vậy? Sao không nói gì?" Đầu dây bên kia không kiên nhẫn hỏi.
"Ai gọi vậy anh?" Từ điện thoại truyền ra một giọng nói khác, đây là nữ.
"Anh cũng không biết, anh hỏi mà không thấy ai trả lời hết. Bực cả mình, vẫn còn nhảy giây đây này."
"Chắc có ai gọi trêu rồi, anh cứ treo máy đấy cho hắn bị trừ hết tiền đi."
Giản Phong tắt máy, thầm thở phào không phải cô ấy. Có vẻ như Đường Ninh thay số điện thoại rồi. Giản Phong rời khỏi ghế sofa, thay bộ đồ khác lái oto rời khỏi nhà. Đích đến của anh chính là nhà của Đường Ninh.
Giản Phong ngắm nghía mình trước gương chiếu hậu, vuốt vuốt lại tóc, chỉnh chỉnh cổ áo. Khẽ nở nụ cười, ân quả nhiên đẹp trai. Sau đó anh tự tin mở cửa bước xuống xe, đi đến trước cửa nhà Diệp Ninh bấm chuông cửa. Anh vẫn duy trì nụ cười đẹp nhất của mình, chỉ cần cô vừa mở cửa sẽ thấy được sự đẹp trai ngời ngời của anh. Cánh cửa mở ra khiến nụ cười trên môi anh tắt ngấm, người mở cửa cho anh không phải Diệp Ninh mà là một bé gái tầm 4-5 tuổi. Cô bé chớp chớp mắt nhìn anh sau đó quay vào nhà hét to.
"MẸ ƠI, CÓ CHÚ ĐẸP TRAI LẠ HOẮC ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ MÌNH NÀY."
"Diệp Ninh vậy mà đã có con gái lớn đến thế này rồi ư?" Anh tự hỏi.
Một người phụ nữ dáng người mập mạp, đeo tạp dề hồng có hình heo peppa đi tới. Giản Phong trực tiếp bỏ qua người phụ nữ kia, nhìn ngó vào trong nhà.
"Chồng tôi không có nhà, mời anh khi khác lại tới." Người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, giơ chiếc chảo trong tay lên chắn tầm mắt của anh.
"Tôi không tìm chồng cô, tôi tìm Đường Ninh." Giọng điệu mang chút bực bội vì thái độ của người phụ nữ.
"Trong nhà này không có ai tên là Diệp Ninh hết, có lẽ anh tìm nhầm nhà rồi."
"Không thể nào, cô ấy từng sống ở đây mà."
"Vậy là đã từng thôi, nhà chúng tôi dọn vào đây ở từ 3 năm trước rồi. Có vẻ như người anh cần tìm đã chuyển đi nơi khác rồi."
"Có lẽ là vậy rồi, xin lỗi vì đã làm phiền." Giản Phong buồn bã nói, bộ dáng thất thần rời đi.
Diệp Ninh chuyển đi rồi, cô ấy đi đâu. 3 năm qua cũng không hề liên lạc với anh, không liên lạc được cũng phải vì anh kéo cô vào danh sách đen rồi còn đâu. Anh bước đi vô định trên đường, màn đêm buông xuống con phố đã lên đèn từ lâu. Giản Phong vẫn bước đi giống như không có điểm dừng, bỗng bả vai bị ai đó đụng trúng. Lực va không nhẹ khiến một người đang rơi vào trạng thái thất thần như anh liền ngã nhào, cú va cũng giúp cho Giản Phong tỉnh táo lại kéo anh về thực tại.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Giản Phong ngửa mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói kia.
"Diệp Ninh, đã lâu không gặp. Anh rất nhớ em." Khẽ mỉm cười.
Cô gái kia hơi nghiêng đầu ngây ngốc thoáng chút suy tư, sau đó chớp mắt nói:" Xin chào, mà anh là ai vậy? Sao lại biết tên tôi??"
End.