Hà tỉnh lại, ở một thế giới xa lạ.
Cái này gọi là... xuyên sách, biến thành nhân vật trong truyện thì phải.
Không biết nữa.
Mọi người hỏi han đau cả đầu.
Đến lúc Hà nhận ra chuyện gì xảy đến với mình, thì cô nàng đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để giả vờ mất trí nhớ rồi.
Một đứa đầu óc chậm chạp đúng là không ra sao.
Sau một loạt cái gật đầu, dạ vâng của đứa con gái nằm giường, mọi người đạt thành thống nhất cao, con bé đang có vẻ mệt, thôi để nó nghỉ đi.
Hà nằm dài trên giường, đầu óc lơ tơ mơ. Cái đầu hỗn loạn, nhão nhoẹt, chẳng ra thể thống gì.
Mệt quá!
Sau mấy tiếng đồng hồ ngẩn ngơ, cố gắng chải chuốt rõ ràng mọi việc trong đầu, cô nàng mới dần ý thức được tình huống hiện tại của mình.
Biến thành đứa nhân vật phụ siêu phụ trong một cuốn sách ma quái học đường dở hơi mình đọc mấy năm trước.
Không biết nữa. Đến lúc đầu óc tỉnh táo hơn, trong đầu lặp đi lặp lại cái nhận định như thế, như thể bị đứa điên nào cố tình gắn vào não ấy.
Mà thêm nữa, tự nhận định như thế trong đầu, rồi từ đó phân tích mọi thứ diễn ra từ lúc mình tỉnh lại đến giờ, thấy hợp lý phết. Vậy là không sai rồi.
Người phụ nữ trước mặt, Hà phải gọi là mẹ. Tên gì thì không biết. Truyện này đọc lâu lắm rồi, mà theo cái trí nhớ không đáng tin cậy của Hà, trong truyện cũng chưa từng nhắc đến tên người mẹ này.
Hà nhìn kỹ người trước mặt. Dáng hơi gầy, tóc dài, xoăn, nhuộm vàng. Ăn nói vồn vã. Cười suốt.
Không thể nghỉ học thêm nữa, nếu không đủ số ngày đến lớp, sẽ bị đuổi học.
Cấp ba vùng nông thôn mới, học sinh đều tự đến trường hết, không cần phụ huynh đưa đón gì như chỗ Hà ở.
Hà có điện thoại, xem được google map, nhưng nhìn cảnh tượng xa lạ trước mặt, Hà vẫn thấy chùn bước.
Thật ra theo bản đồ đường đi rất dễ, không rẽ mấy, đường từ làng còn không nhiều xe cộ đi lại, chủ yếu là các bà các cô mang làn đi bộ thôi.
Nhưng dẫu vậy, Hà vẫn thấy sờ sợ.
Bên đường đi là đồng ruộng, rất rộng. Mạ xanh non mơn mởn.
Hà dừng lại, để xe bên bờ ruộng, ngắm nhìn.
Có cô đi qua thấy, hỏi lớn: "Hôm nay không học à?"
Hà giật mình, ngã lộn nhào xuống ruộng.
Mọi người thấy, vớt con bé bẩn bùn hết quần áo lên, dồn dập hỏi han.
Hà ngơ người, đến khi người ta lôi lên ngồi lên bờ rồi, mới nhận ra phải cảm ơn, rồi liên tục nói không sao.
Hà mò được về đến nhà. Cửa khóa. Mẹ đi đâu đó rồi. Hà không biết chìa khóa ở đâu. Chủ nhân thân xác này chắc chắn biết. Hà chỉ là một linh hồn xa lạ trú trong thân xác này thôi.
Hàng xóm thấy con bé này lấm lem, lại ngó biết cửa khóa, liền gọi qua nhà mình tạm. Hà nhìn quần áo sáng phơi ngoài sân, còn ướt sũng, biết không thể thay được.
Vào nhà, bác gái đưa cho Hà bộ quần áo ngủ, bảo mặc tạm đi, sau giặt trả bác là được.
Bác hỏi ăn sáng chưa, rồi đưa cho nồi ngô mới luộc. Hôm nay bác không đi đồng, ở nhà rảnh rỗi tám chuyện với Hà, bác nói thế.
Trưa mẹ về, mẹ bảo cô giáo gọi điện đến.
Mẹ không vui.
Mẹ mở cửa, Hà đi vào nhà.
- Có tâm sự gì phải nói với mẹ, biết không?
Hà ngước lên.
- Sao hôm nay con lại không đi học?
Bác hàng xóm đi vào sân, chưa thấy người đã thấy tiếng. Bác giải thích hộ ngay, con bé chắc ngã xuống ruộng, bẩn hết quần áo phải về nhà thay, mà cửa không mở nên không có đồng phục khác mặc, mới không dám đi học.
Có người khác ở đây, mẹ cũng không nói gì Hà, chỉ là cảm ơn bác gái, với mời vào nhà ăn cơm.
Bác nói thôi nhà có việc, lúc đi khỏi vẫn cười tươi lắm.
Hà đứng đó, nhìn quanh ngôi nhà xa lạ này. Sẽ trở thành quen thuộc sao?
- Con… sẽ ở với mẹ lâu nữa phải không?
Xưng hô "mẹ" - "con" với một người phụ nữ xa lạ. Kỳ cục thật!
Bà mẹ không biết nghĩ gì, ôm con bé, vỗ về.
Tối đó, Hà ôm gối, khóc thầm. Như thể đời trước đã làm bao nhiêu lần.
Hà chưa vội đi học, trong mấy ngày này đi loanh quanh, thầm ghi nhớ khung cảnh, con người xung quanh.
Chỉ có hai lần đến trường cùng mẹ, gặp thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm xa lạ. Họ nói đến những việc chủ nhân thân xác đã làm. Mẹ không nhịn được, tranh cãi lại.
Rất ồn.
Rất mệt.
Dù sao Hà vẫn bị đuổi học thôi.
Hà đi ra khỏi văn phòng, bắt gặp nam nữ chính.
Hỏi tại sao một đứa mù mặt lại nhận ra nam nữ chính à? Ừ, giống như tiềm thức biết mình sống lại ở thế giới trong truyện vậy thôi, mà chẳng có lý do liên kết gì.
Nữ chính rưng rưng mắt muốn lại gần. Nam chính liền cản lại, ánh mắt cảnh giác với Hà.
Hà không nhớ rõ chủ nhân xác này chính xác đã làm gì, chỉ mơ hồ rằng theo logic truyện, đó là những việc rất xấu xa, rất giả dối, đáng bị người ta ghét.
Hà mỉm cười một cách gượng gạo, giơ tay vẫy:
- Tạm biệt.
Nữ chính định nói gì đó, nam chính đã lôi nữ chính về hướng phòng y tế.
Khung cảnh trường học thật yên bình. Học sinh trong lớp nghe giảng bài. Gió thổi. Chim hót. Bóng lá đu đưa trên sân trường.
Mẹ đưa Hà về nhà.
Mẹ thông báo sẽ chuyển nơi khác sống, Hà Nội, Sài Gòn, nông thôn, thành phố, nơi nào có trường học chấp nhận con gái bà là được.
Theo cốt truyện thì có đó. Một ngôi trường giáo dục thường xuyên, và bạn nhân vật siêu phụ sống chẳng yên ổn gì.
Là ác quả ác báo thôi.
- Con muốn tâm sự với mẹ gì không?
Mẹ hay hỏi câu đó. Nhưng Hà chẳng chịu nói gì.
Nhưng hôm nay mẹ cố chấp hỏi, muốn ép con bé trả lời.
- Con không tin mẹ. Con không muốn tâm sự.
Dù sao cũng là vô nghĩa thôi.
Mẹ hét lên, mắng mỏ, cuối cùng ngồi lăn ra khóc.
Hà nhìn đó, đi đến, quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ.
Hôm trước khi lên Hải Phòng, Hà muốn đi đây đó, nói muốn tạm biệt nơi này.
Mẹ không hiểu cái suy nghĩ của con bé, nhưng cứ kệ, cho nó tiền đi chơi.
Hà không mua đồ, đúng ý nghĩa chỉ đi chỗ nọ đi chỗ kia, không định hướng. Rồi Hà tìm đến bờ sông, ngồi thơ thẩn.
Đây là thế giới thần quái mà đúng không? Như trong truyện, chết đi sẽ thành ma, lâu nữa nếu không được đầu thai sẽ hồn phi phách tán, số rất ít sẽ biến thành quỷ.
Đời trước Hà không tin mấy chuyện ma quỷ cho lắm. Chỉ tin chết là hết thôi. Từng nhìn thấy, từng nghe được, từng thấy đau, từng suy nghĩ, đến khi chết, là hết. Không còn gì nữa.
Vậy từng tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ?
Hà chỉ biết mình sinh ra là do bố mẹ mình muốn sinh mình ra. Mình sống đến từng này, là vì mình sợ đau, nghĩ rằng chết sẽ rất đau, nên không dám chết.
Hà cũng không tạo mối quan hệ với mọi người, không nhớ rõ tên, không nhớ rõ mặt người ta. Dù sao cũng không có tương lai, tạo mối quan hệ cũng chẳng để làm gì. Đến lúc mình biến mất khỏi thế gian, sẽ không làm phiền ai.
Cuộc đời vẫn tươi đẹp như thế, cảnh sắc vẫn sôi động, mọi người vẫn nói cười, còn mình thì càng mệt mỏi.
Mệt đến lúc nỗi đau thể xác không còn đáng sợ nữa.
Trước mặt, nước sông vẫn trôi, gió thổi qua khe tóc.
Mọi thứ vẫn rất xa lạ đối với Hà.
Hà thò một chân xuống gần sông hơn.
Khi chết rồi biến thành ma, vẫn suy nghĩ được à, quả là rất tuyệt vọng!
- Tuyết, lên đây với mẹ!
Bị giật mình, Hà ngã nhào xuống sông.
Mọi người hô hoán, chẳng mấy chốc Hà được đưa lên bờ.
Nước vào mắt, tèm nhem, không mở ra được.
Có tiếng người nhốn nháo muốn đưa Hà đi bệnh viện. Hà muốn nói không cần, kết quả là một trận ho khan đau đớn.
Mẹ liên tục kêu: "Tuyết, con ơi, con ơi, Tuyết ơi! Con sao rồi? Tuyết ơi!"
Con không phải Tuyết. Con không phải con mẹ. Con không muốn nói dối nữa. Nói dối mệt lắm.
Con đang không ổn chút nào!