Lần đầu tiên anh gặp cô tại con phố nhỏ, cô thật xinh đẹp, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, cánh môi chúm chím xinh xinh, anh yêu cô ngay từ đầu và cô cũng vậy, cả hai đều kết hôn và ở chung với nhau.....
Nhưng tình yêu đẹp đến mấy cũng tàn, kết hôn được hai 4 năm, anh đã thay đổi, sáng đi làm sớm đến tối mịt mới về, bỏ cô trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo, anh không còn quan tâm cô nữa, không còn vui vẻ cùng cô nấu ăn, ngay cả kỉ niệm ngày cưới anh cũng không về, có lần cô gọi điện cho anh , trái tim cô tan nát khi nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ, cô nghĩ chắc chỉ nhầm máy thôi hoặc là anh có điều có nói, cô hỏi anh nhưng chỉ nhận lại cái tát, ngày hôm nay anh dẫn tình nhân về nhà
" Ly hôn đi" cô nói, cô không thể chịu nổi được nữa, lời hứa anh nói với cô đã trôi vào quá khứ rồi.
" Giấy ly hôn tôi để trong hộc bàn, kghêý vào rồi biến đi" anh ôm eo ả tình nhân , lạnh lùng nói.
Cô khóc, hóa ra anh muốn ly hôn từ lâu rồi. Ký xong tờ đơn ly hôn, cô sắp đồ rời đi, thế là hết rồi, kết thúc rồi, 4 năm hôn nhân cũng đi vào dĩ vãng.
6 năm sau.....
Paris về đêm ồn ào náo nhiệt, thân ảnh người con gái bước ra từ cửa hàng ăn đêm.... là cô, từ sau khi ly hôn cô đã đến Paris bắt đầu cuộc sống mới, nhan sắc cô càng trẻ đẹp , mặn mà.
"Thưa bác, cháu về" cô chào chủ cửa hàng, bác ấy rất tốt với cô.
Giữa dòng người tấp nập, cô lẻ loi đơn độc, 6 năm rồi vẫn không quyên được anh.... không biết anh sống thế nào, có tốt không.....à quyên, anh có bao nhiêu tình nhân cơ mà, nụ cười chua xót cô mỉa mai bản thân mình.
"Tìm được chưa" bóng người đàn ông lạnh lẽo
" Đã tìm được, cô ấy đang Pháp" tên đàn em khúm núm
" Ra ngoài đi"
Không ai khác chính là anh, anh hận cô... năm xưa ba mẹ cô đã gây tai nạn, mẹ anh không qua khỏi, từ đó anh căm thù....
" Hàn Nguyệt Nhi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết" Anh nở nụ cười, nụ cười man rợ
" Ứm....ứm" cô tay bị mắt, bị trói tay chân, cô không hiểu....đang đi trên đường tự nhiên một người đánh ngất cô
" Cộp...cộp" tiếng giày ra bước vào, cô sợ hãi lùi ra sau đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo
" Tháo ra" tiếng nói vang lên, cô sững sờ, tiếng nói này có chết cô cũng nhận ra
Bọn đàn em cởi trói cho cô, do chưa kịp thích nghi ánh sáng nên cô lấy tay che lại. Anh tiến tới bóp cằm cô, gằn giọng" Chậc, thật đẹp, xa tôi chắc sống tốt hơn nhỉ".
" A....anh, ta...tại sao là anh"do đau nên cô nói run run
" Tại sai không phải là tôi, cô đang nghĩ như thế nào" anh vừa nói vừa mân mê đôi môi quyến rũ tôi
Cô có linh cảm không lành " Anh thả tôi ra, vì sao lại bắt tôi"
Anh vừa cười vừa nói" cái miệng nhỏ này thật hư, mà HƯ PHẢI TRỪNG PHẠT" anh nhấn mạnh câu cuối làm lo sợ; mắt rưng rưng
Trong lòng anh gợn sóng, anh đau lòng, anh vẫn còn yêu cô
Thật nhảm nhí, anh vội lắc đầu, không thể nào
" Vào đi" dứt lời, 5 người mặt mũi bặm trơn đi vào
Anh nói" cho mấy người xả stress, nhẹ nhàng thôi" anh nói xong cả 5 người lao vào , cô hét lên
" Không, mấy người cút ra, không được chạm vào tôi , CÚT RA"
Anh bước ra đóng cửa, tiếng hét của cô khản đặc
Hút điếu xì gà Cuba, anh mỉa mai" cuộc sống địa ngục của cô bắt đầu hahaha"
Trong một căn phòng, quần áo dải tứ tung, cô nằm một mình đấy, trên người dấu vết, thân dưới thật thê thảm, hận....cô hận anh....
Cửa mở toang ra, ang bước vào cầm theo doi da" Thế nào"
cô căm hận hắn, gào lên" Tên khốn nạn, đồ cầm thú"
" Ha ha ha ha, khốn nạn cầm thú à, để tôi cho cô biết " nói xong anh vụt doi vào người cô đến tứa máu
cô căm chịu, run rẩy nói " R..ốt cuộc, tôi làm gì anh mà phải đối sử tôi như thế"
Anh nghe càng điên tiết hơn, cởi quần áo mình ra, đâm thẳng vào trong cô
"ÁAA" cô đau, đau như bị xé ra vậy
Anh cầm tóc cô giật lên" rên đi, rên cho tôi nghe" thấy cô nằm im, anh đưa đẩy mạnh hơn, chiếc giường rung lắc liên tục
Đến giờ phút này cô vẫn còn yêu anh, cô không tin, người con trai vui vẻ, chiều chuộng cô đâu rồi" anh có yêu em bao giờ chưa" câu hỏi. của cô làm anh dừng lại , ngay sau đó anh nói" Không bao giờ tôi yêu cô" , câu trả lời của anh làm cô tuyệt vọng, nếu thế thì cô buông tay được rồi...
* Hồi tưởng*
3 tháng trước cô thấy trong người khó chịu, xanh xao nên cô khám, kết quả làm cô chết đứng tại chỗ
" B...bác sĩ" cô lắp bắp
" Đúng vậy, cô bị ung. thư tủy, cô có thể phẫu thuật đẻ kéo dài sự sống" bác sĩ kia giải thích
" Bao nhiêu" cô hỏi
Vị bác sĩ kia ngờ ngợ" Hả?"
Cô hỏi lại" nếu phẫu thật thì bao nhiêu %"
" nếu phẫu thuật thành công thì sự sống kéo dài 2 năm, còn không thành công thi..... chết ngay trên bàn mổ"
Vị bác sĩ lưỡng lự rồi nói tiếp" cô quyết định thế nào"
" Cảm ơn bác sĩ, tôi không cần đâu" cô nở nụ cười chua sót rồi ra về"
* Kết thúc hồi tưởng*
Cô bị đày đọa, bị cưỡng hiếp, đánh đập đã hơn 2 tháng, nhiều khi cô tự nghĩ tại sao vẫn còn yêu anh, có phải bản thân mình ngu quá không....
" Rầm" cửa bật ra, cô mong đó là anh, để cô nói hết những gì trong lòng. ..nhưng không
" Ăn đi" bà quản ra khinh thường...
Cô thều thào" bác.... cho cháu gặp anh ấy được ...." chưa nói hết thì bà ta đóng sầm cánh cửa lại...
Cô biết mình không trụ nổi nữa, cô mệt rồi... cô muốn ngủ
Tạm biệt anh.....
Ngày hôm đó, là ngày mưa lất phất, là ngày cô ra đi mãi mãi
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước mộ cô, anh đặt bông hoa xuống, anh rất hối hận và anh nhận ra rằng anh vẫn rất yêu cô nhưng......cô đã đi rồi, đã xa anh mãi mãi rồi
Xin lỗi em
_____________________The End_____________________