"Chia tay tiếp rồi à?" Một đôi nam nữ ngồi với nhau dưới ghế đá, bận đồ học sinh. Người nam nhìn người nữ rồi hỏi.
"Nó nhàm chán quá. Mà đang tuổi học sinh thì yêu gì cho lâu. Mày thấy tao nói đúng không Lam?"Hạ Yến cười cợt nhả nhìn người nam tên Bắc Lam.
"Haha... Chắc chỉ tao mới đem lại niềm vui cho mày nhỉ?" Bắc Lam cười thành tiếng rồi ghé mặt gần sát lại Hạ Yến
Hai người là học sinh cuối cấp trường cấp 3 C. Vô tình bố mẹ nhau có quen biết rồi cô và cậu thành bạn bè thân thiết. Mối quan hệ của hai người đúng kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu. Dù không phải người yêu nhưng lại từng làm chuyện abc.
10 năm sau, khi ra trường đường ai nấy đi cũng không còn gặp lại, cô cũng chẳng bao giờ đi họp lớp. Hiện tại, đã 28 tuổi nhưng Hạ Yến vẫn lông bông yêu hết người này người kia, công việc không ổn định bây giờ thì đang thất nghiệp.
Tối nay, trong cơn lạnh của mùa đông cô chôn tay trong áo phao bịt kín mặt mũi co ro chạy trên đường về nhà. Cô đã ra ở riêng 5 năm rồi, đột nhiên hôm nay bố mẹ gọi bắt về nhà bảo có chuyện gấp.
Vừa mở cửa cô đã thấy tiếng cười nói vui vẻ, mất vài phút mới nhận ra được 2 người đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cô là bố mẹ của cậu bạn Bắc Lam ngày trước.
"Con về rồi à? Vào đây ngồi cho ấm đi nào." Mẹ Hạ vẫy tay, cô cũng nghe lời chào hỏi người lớn rồi ngồi vào mâm cơm.
"Càng lớn càng xinh gái, con có người yêu chưa?" Mẹ Bắc cười hiền từ nhìn cô, mẹ Bắc là người nhìn mặt đã thấy hiền chứ đừng nói đến tính cách, bố Bắc thì rất vui tính.
"Cháu chưa yêu ai cô ạ. Bắc Lam dạo này thế nào bác?" Cô ngoan ngoãn đối đáp cực kì lịch sự, khác hẳn ngày thường.
"Nó chẳng ra gì cả. Mãi đến giờ vẫn chưa chịu đưa ai về giới thiệu. Không biết nó có yếu sinh lý hay gì không nữa" Mẹ Bắc thở dài, lấy tay xoa thái dương.
" Mẹ lại nói xấu con rồi. Con trai mẹ vẫn khỏe mạnh nhé." Một giọng nói trầm ấm từ ngoài truyền vô, theo sau giọng nói ấy là một người đàn ông cao m8 gương mắt sắc sảo, mặc bộ vest lịch sự kèm theo đồng hồ đắt tiền.
Hạ Yến nhìn mà không thể bất ngờ hơn, hồi còn đi học cậu ta thuộc dạng thấp trong lớp chỉ có tầm m65 chỉ cao ngang cô, người cũng mảnh khảnh. Nhưng giờ chiều cao vượt trội, thân hình cũng đô hơn rất nhiều, gương mặt ngày trước đã đẹp giờ còn đẹp hơn. Cô nhìn mà muốn chảy nước dãi.
"Kiềm chế chút đi con, Bắc Lam đến lâu chưa con? Ngồi vào đi nào." Mẹ Hạ thấy cô vậy liền lên tiếng nhắc nhở, quay qua cười nhìn Bắc Lam.
" Con cũng vừa mới đến thôi, đang nói chuyện với hai bố thì nghe được mẹ con nói xấu liền chạy vô" Cậu cười khổ ngồi xuống bên cạnh Hạ Yến.
6 người ngồi chung mâm cơm vui vẻ nói chuyện từ tây sang đông. Sau khi ăn xong ra ngoài bàn khách uống nước nói chuyện phiếm.
" Cậu xinh ra nhiều đấy nhỉ? Đến tuổi này rồi thế đã yêu thật chưa?" Bắc Lam chân bắc chéo, tay chống cằm nhìn nhìn cô.
"Đừng nói đến yêu đương nữa. Bao nhiêu năm mà tôi vẫn không tìm nổi ai hợp ý cả, hiện tại đang thất nghiệp nữa. Cuộc sống thật chông gai." Cô thở dài thườn thượt, ngả người ra sau.
"Thất nghiệp? Hay đến làm cho tôi đi, bên tôi đang thiếu nhân viên. Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cậu" Khóe miệng mang đậm ý cười cố tình nói to
"Đúng đó Yến con đến chỗ Lam làm đi. Thằng nhỏ không yêu cầu cao đâu" Bố Bắc nghe được liền nói thêm
"Con bé này còn suy nghĩ gì nữa. Con thất nghiệp lâu lắm rồi. Đến chỗ Bắc Lam làm việc nó còn chiếu cố cho" Cô chưa kịp nói gì bố Hạ đã chen vào. Dưới sự thúc dục của mọi người cô đồng ý đến làm cho Bắc Lam.
Cô đã đến công ty xem qua công việc và nơi làm. Cô được bổ trợ làm thư ký cho cậu. Về phần ngoại ngữ cô rất giỏi, đã phiên dịch ở nhiều nơi nhưng vì tính lười của cô mà làm được vài chỗ lại bỏ.
Hôm nay đã bắt đầu làm chính thức cho Bắc Lam. Công việc chính của cô chỉ là chân chạy vặt, cậu cứ hết bảo cô mua cà phê rồi lại đồ ăn.
"Công việc của tôi chỉ thế này thôi à??? Chán quáaaa" Nằm dài lên ghế sopha trong phòng làm việc của Bắc Lam cô thở dài mà than vãn.
"Chán sao? Hay tôi cho cậu làm nhân viên dọn vệ sinh nhỉ?" Cậu bỏ xấp giấy lên bàn rồi đi lại chỗ cô
"Đánh nhau không? Tôi dạo này đang tăng cân đè chết được cậu đấy." Cô liếc xéo cậu, ngồi bật dậy
"Tôi cũng đang tăng cân. Hay tôi với cậu tập thể dục đi.... Tập thể dục buổi tối" Cậu ghé sát mặt cô nở nụ cười gian xảo
"Lưu manh" Cô bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài
Hai người cứ thế làm việc với nhau cũng được một thời gian. Cô cảm thấy ở cạnh Bắc Lam cứ có cảm giác lạ lạ. Cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô chằm chằm.
"Tửu lượng cậu thế nào? Hôm nay có chút chuyện, tối nay cậu đi uống với tôi được không?" Hai người đang ăn trưa thì Bắc Lam đột nhiên hỏi.
"Cậu không uống nổi bằng tôi đâu. Đàn ông mà uống thua phụ nữ thì xấu hổ lắm đấy." Cô cười cười châm chọc cậu
"Hmm... Cứ thử xem. Có dám cược với tôi không?" Cậu đen mặt nhìn cô. Không ngờ qua bao nhiêu năm cô lại học được cái tính tự tin quá đà ấy ở đâu. Thế là đôi bạn trẻ cược với nhau, trong hai người có 1 người không biết là mình đã bị lừa rồi.
"Ưm... Gì vậy? Ah...?!" Trong mơ màng cô thấy có ai đó đang hôn mình, lưỡi linh hoạt liếm xung quanh khoang miệng. Tay anh ta sờ lung tung, từng cúc áo được cởi ra..
Bừng tỉnh, cô thở hổn hển toàn thân truyền đến từng đợt đau nhức, một bên vai dường như nặng hơn bình thường. Cô quay đầu nhìn mặt O mồm A, gương mặt tựa thiên sứ quen thuộc đang gối đè lên ngực cô mà ngủ, quan trọng là cả 2 người đều cởi trần.
Cố gắng nhớ lại đêm qua, 2 người đi uống say khướt rồi lại khoác vai nhau đi hát karaoke rồi lại về nhà Bắc Lam uống tiếp. Vậy là giấc mơ đêm qua là thật. Cô dơ tay đè chính xác má phải của Bắc Lam mà làm cái bốp. Cậu trong cơn mơ vì đau mà tỉnh lại.
" Sao cậu đánh tôi?!" Đôi mắt ủy khuất mà nhìn Hạ Yến
" Giải thích cho tôi chuyện quái gì đây?" Cô mắt giật giật, không thể tiếp thu nổi gương mặt này.
"Rõ ràng hôm qua là cậu đè tôi ra, bắt tôi làm cái chuyện xấu hổ này. Giờ lại đánh tôi" Cậu ngồi dậy như đứa trẻ giận dỗi
"....." Cô ngoài mấy hình ảnh kia thì hoàn toàn không nhớ gì. Cái tên lưu manh trước mắt cư nhiên được lợi.
Sau đêm đó cô không chịu đến công ty nữa. Cứ ru rú trong căn phòng trọ của mình. Mấy ngày nghĩ nát óc cũng chẳng ra tý ký ức nào. Đang nằm trên giường xem phim, nghe tiếng chuông cửa cô liền chạy ra mở cửa.
*Cạnh
" Cậu tính trốn đến khi nào?" Gương mặt Bắc Lam đặp vào mắt cô, cô tính đóng của thì bị cậu chèn chân lại.
Hai người ngồi trong phòng, Hạ Yến không dám nói lời nào
" Cậu không tính chịu trách nhiệm với tôi à?" Cậu nhìn cô rồi thở dài
"....." Cô vẫn ngồi im phăng phắc
" May tôi có giữ một vài ảnh đêm đó. Tôi nói với bố mẹ hai bên rồi. Nếu cậu không chịu trách nhiệm cho tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu." Cậu đặt vài tấm ảnh lên bàn
"Cái quái gì?!!!!" Cô cầm ảnh lên xem. Một loạt ảnh nóng của cô dưới thân cậu được chụp rất sắc nét.
"Thôi nào. Dù gì lần đầu của cậu hồi cấp 3 tôi cũng đã lấy rồi. Giờ làm thêm có sao đâu. Sau này chúng ta còn tiếp xúc thân mật nhiều." Cậu kéo cô lên giường, nói những lời lưu manh mà cô không ngờ được
"Vậy là cậu lừa tôi?!" Cô bị cậu đè chặt dưới thân
"Không tính là lừa. Chỉ là tôi nhận món quà của mình sau khi thắng cược thôi. Nhớ không? Cậu đã cược với tôi mà. Lần này tôi sẽ không thả cậu đi như lúc trước đâu" Bắc Lam vui vẻ ôm chặt cô
Hạ Yến run run nghĩ đến bản thân mình tương lai ở cùng với tên biến thái này.
Cấp 3 tôi đã mất em rồi, lần này có dùng thủ đoạn gì tôi cũng sẽ khiến em mãi mãi thuộc về tôi.