[Truyện Đam Mỹ]Trở Về Đi!...Anh Thật Sự Hối Hận Rồi...
Tác giả: Ngô Từ Nhã•́ε•̀٥
Khi tình yêu giữa đôi bên không có sự hồi đáp của phía bên kia...thì tình yêu có thuần khiết trong sạch đến mấy cũng chỉ là vô dụng!Đợi đến khi đã nhận ra thì người ấy đã không còn bên cạnh nữa rồi,thật xứng với câu
“Có không giữ mất đừng tìm”
Thể loại:Đam Mỹ,Sinh Tử văn,Đời Thường,SE
______________________________
[Oneshot]
Anh là tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Hứa thị Hứa Tiêu Thừa lãnh khốc vô tình,được chỉ định hôn sự với con trai của Lâm gia Lâm Hoạ Di
Vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị bình thường,nhưng Hứa Tiêu Thừa hắn cũng không ghét bỏ gì Lâm Hoạ Di,hai người sau đêm xuân sắc đầu tiên cũng chẳng gặp nhau nhiều mấy,Hứa Tiêu Thừa luôn chú tâm vào công việc chẳng mấy chốc đã đưa tập đoàn Hứa thị lên top mười tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á,hắn không thường xuyên về nhà nếu có về thì cũng là mấy tháng mới về một lần xong liền đi,còn Hoạ Di sau đêm xuân sắc cũng chỉ làm công việc bác sĩ của mình rồi ở nhà chăm lo cho thân thể.
Trời đông vừa sang,trong căn phòng ngủ hoa lệ,một trận ho lớn vang lên
“Khụ....khụ...khụ...khụ khụ!” Trên giường một thiếu niên đang nằm trên đó,ngũ quan cậu tinh xảo,đôi đồng tử đen láy,mái tóc đen có phần hơi dài xoã xuống do dính với mồ hôi mà bết lại trên má cậu,khuôn mặt xanh xao từng đợt ho hành hạ.Tiếng mở cửa bước vào,người này vẻ ngoài đã ngoài ngũ tuần nhưng trông vẫn còn rất chững chạc khỏe mạnh,ông ta bước đến bên giường thiếu niên khẽ gọi
“Hoạ Phu Nhân,người mau uống thuốc đi a!”Thiếu niên trên giường nghe tiếng gọi liền nhẹ nhàng đáp lại
“Khụ...cứ để đấy cho ta...khụ”
“Không được phu nhân người đã bệnh nặng lắm rồi,nếu không mau uống thuốc người sẽ...”Nói đến đây ông ta thấy mình hơi quá lời liền vội ngậm miệng
“Khụ...ta là bác sĩ tự biết cơ thể mình như thế nào ông có thể bế A Ly vào được hay không?”
“Phu...haizz Tôi sẽ bế tiểu thiếu gia vào”Ông ta thở dài xoay người bước ra khỏi cửa,không lâu sau quay lại trên tay ông ta bế một đứa bé mũm mĩm khoảng hai ba tuổi lại cạnh giường.Đứa bé vừa thấy mẹ mình liền nhào sang người Hoạ Di
“Mẹ! “
“A Ly hôm nay ngoan chứ?”Hoạ Di vui vẻ đón lấy Vũ Ly từ tay quản gia ôn nhu hỏi
“Con hum nay oan nắm đó!”Đứa bé vui cười khoe với mẹ
“Ừm A Ly ngoan lắm!”Hoạ Di cười yêu với bé nhẹ béo má nó
“Con càng ngày càng lớn rồi,chỉ tiếc ta không thể nhìn thấy con trưởng thành,khụ”
“Phu nhân!Người thật quá hồ đồ rồi!Người định để tiểu thiếu gia không có mẹ sao!?”Lâm quản gia mất kiên nhẫn hỏi
“Dù sao cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi!”Hoạ Di u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ
Bỗng một người hầu chạy vào nói
“Quản gia bữa tối đã chuẩn bị xong rồi!”
“Ừ ta biết rồi”Xong ông quay lại nhìn Hoạ Di và bé con một lúc lâu xong thở dài
“Haizz,tôi hết cách với người thật rồi!Tiểu thiếu gia ta đi thôi,người nhớ uống thuốc nhé phu nhân”Lâm quản gia bế Vũ Ly đang còn không hiểu chuyện gì ra ngoài
“Mẹ ơi! Mau choẻ nạnh nhé!”Bé được bế trên người quản gia quay đầu nhìn Hoạ Di cười cổ vũ
“Ừm mẹ sẽ mau khỏe con đi ăn tối với cha nhé!”Hoạ Di buồn cười nhìn nó.Cả hai đi ra ngoài,Hoạ Di quay người nhìn ra xa phía cửa sổ phủ lớp tuyết trắng mỏng,nghĩ
‘ Nếu muốn sống,thì có thể tự do không?’
Ngoài trời đã buông màn đêm xuống,tiếng xe’ két’ một tiếng dừng ở phía trước biệt thự,một người đàn ông cao lớn cả người đều là màu đen,gương mặt tiêu sái ngũ quan tinh xảo,người toát ra khí chất lạnh lùng vương giả thật khiến người khác khiếp sợ,hắn đẩy cửa bước vào
Vũ Ly đang ngồi chơi trong phòng khách nghe tiếng bước chân quen thuộc liền chạy ra mở cửa.Người đàn ông trước cửa thấy cửa mở ra lại thấy bên trong không có ai thì nghe tiếng gọi non nớt của trẻ con vang lên từ dưới chân
“Cha ơi!”Quả nhiên cúi xuống liền thấy một đứa bé da dẻ trắng hồng mập mạp,hắn liền vươn tay bế nó lên,gương mặt lạnh lùng ẩn hiện tia vui mừng nhàn nhạt
“Tiểu tử dạo này con mập lên không ít nhỉ,mẹ dưỡng chắc tốt lắm phải không?”
“Không ạ!chon hông có mập nên đâu”Vũ Ly bĩu môi giận dỗi
“Được được con không mập”Tiêu Thừa cười cười.Quản gia bước ra thấy lão gia và tiểu thiếu gia đang chới đùa thì tiến lại gần hỏi
“Lão gia!Ngài có muốn dùng cơm luôn không?”
“Không vội”Tiêu Thừa trả lời,chợt nhớ ra gì đó nhìn quanh không thấy bóng dáng người kia đâu,thấy lạ hỏi bé con đang say sưa bóc kẹo trên người mình
“Tiểu tử,mẹ con đâu?”
“Mẹ bị bịnh nặng nắm hông cho Ly Ly vào thăm”Vũ Ly nghe đến Hoạ Di liền buồn bã ra mặt
“Bị bệnh nặng?”Tiêu Thừa thắc mắc quay sang nhìn nữ hầu gái đang mang đồ đi đến hỏi
“Phu nhân đâu?”
Giọng nói lạnh băng vang lên nữ hầu hoảng sợ quỳ xuống liên tục nói xin lỗi,Tiêu Thừa mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
“Ta hỏi ngươi Phu nhân đâu?”
“Dạ...d..dạ lão...lão gia...phu nhân bị...bị”Nữ hầu lắp bắp trả lời,thấy cứ ngập ngừng mãi không nói ra Lâm quản gia đứng bên cạnh tiến lên nói nhỏ vào tai Tiêu Thừa.Hắn nghe xong mặt sầm xuống dặn dò Lâm quản gia chăm sóc cho Vũ Ly rồi chính mình đè nén lửa giận bước lên phòng
Họa Di đang ngồi trong phòng đọc sách nghe tiếng mở cửa liền gấp sách lại nói
“Không cần mang đồ ăn vào cho ta các ngươi ra ngoài đi”Thì nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc
“Tại sao giấu tôi?”
Tiêu Thừa bước vào phòng thấy Hoạ Di đang ngồi đọc sách liền hỏi
“...”Hoạ Di không trả lời.Thấy cậu không trả lời Tiêu Thừa kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.Lần này Hoạ Di vẫn không trả lời,Tiêu Thừa mất kiên nhẫn,nghiến răng đi lại giữ chặt vai đối phương bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình hỏi thêm lần nữa
“Tôi hỏi em,vì sao bệnh mà không uống thuốc!?Tại sao lại giấu tôi!?”Hoạ Di lúc này cũng không muốn Tiêu Thừa hỏi nữa liền lạnh giọng hỏi
“Muốn biết lắm sao?Được tôi sẽ nói cho anh biết!Anh có biết tôi bị bệnh là tại ai không?”
“...”
“Không biết đúng không?Ha...anh làm sao biết được,anh có biết những ngày qua tôi phải chịu đựng như thế nào không?Anh có biết tôi phải vật vã với bệnh tất như thế nào không?Anh có biết những ngày không có anh tôi như thế nào ra sao hay không?Anh mau trả lời tôi đi! Họa Di nhìn chằm chằm vào Tiêu Thừa đợi câu trả lời
“Tôi...”
“Ha...không tr..khụ khụ...khụ...khụ...”Chữ trả chưa kịp ra rời khỏi miệng,cổ họng đã dâng lên mùi tanh nồng,cậu ho ra máu.Tiêu Thừa hoảng hốt chạy lại định đỡ cậu thì bị gạt tay ra một cách thẳng thừng,cậu gắng gượng đứng dậy chạy ra ngoài.Tiêu Thừa nhất thời phản ứng không kịp,đến lúc nhận ra ,cậu đã khuất bóng rồi,anh liền lấy xe đuổi theo cậu trong lòng trào lên cảm giác bất an
Cậu chạy được một lúc lâu đến trung tâm thành phố,cậu mệt mỏi nhìn dòng người đi qua đi lại đông như kiến,ngồi xuống ghế đá gần đó,nghĩ ‘ Đến đây chắc được rồi ‘
Cậu ngồi đó cũng đến khoảng mười một giờ liền thấy đau đầu nhìn quanh vẫn thấy nhiều người xong thấy đằng xa đứa bé gái đang đuổi theo một con mèo mà ra giữa đường,đúng lúc có chiếc xe tải lao nhanh đến,cậu không nghĩ gì liền chạy vụt ra.Cậu chạy đến kịp thời đẩy cô bé xa ra chỗ khác lấy thân mình đỡ giúp nó
“Rầm”
Tiếng xe đâm người vang lên,cậu ngã xuống.Máu chảy ra...máu chảy ra rồi
Anh lúc này đã đuổi kịp đến nơi,đang tìm kiếm coi cậu ở nơi nào thì bất chợt có tiếng thét,khóc vang lên.Anh trong lòng một cảm giác bất an bao trùm lấy,không suy nghĩ gì anh vội tiến đến chỗ đấy chen lẫn lên trên,khi anh nhìn thấy thì trái tim anh lúc này đã tan vỡ rồi.
Người con trai nhỏ bé yếu ớt nằm trên nền đất phủ tuyết dày lạnh lẽo,cậu nằm đó cố hít lấy từng ngụm khí,anh nhanh chạy lại chỗ cậu nằm,bàn tay run run sờ vào người cậu....
Cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc,cậu người đang cố gắng hít lấy từng ngụm khí liền ngẩng lên,nhìn thấy diện mạo người đó thân thể cậu run lên nhẹ,cậu gắng đưa bàn tay bê bết máu lên chạm vào má anh
“A T...Thừa,...Ph...phải anh...không...”Thấy người trong lòng mình động anh thẫn thờ nhìn cậu,giọng nói nghẹn ngào
“Hoạ...Hoạ Di anh...anh đây!Hoạ Di em đừng...em phải sống,anh còn nhiều lời muốn nói với em...Hoạ Di....”
“A...Thừa...anh...anh biết...biết không?Em...thật sự rất yêu anh...mong an..anh hãy chăm sóc A Ly giúp em...a”Hoạ Di đau đớn nằm trong lòng Tiêu Thừa nói.
“Đừng nói nữa!Em đừng nói nữa!Xe sắp đến rồi...em đừng nói nữa!Anh...xin em!”Tiêu Thừa nghẹn giọng khàn khàn nói
“A...a Thừa e...em muốn hỏi..a..anh một câu....”
“Em hỏi đi”
“Anh...a...có yêu...em không?”Hoạ Di một lần cuối muốn nghe chữ’ Anh yêu em ‘ từ miệng người yêu lần cuối nhưng có vẻ không được rồi.Tiêu Thừa sững sờ ngồi đó môi mấp máy
“Ha...Đến...cuối vẫn...là mình...em đa tình...”Hoạ Di cười,nụ cười ấy chua xót,đau khổ
“Không...không phải!”Tiêu Thừa nhìn thấy nụ cười ấy lòng như rác vụn nhưng anh không thể thốt nên lời anh cứ ngồi đó đến khi giọng nói đó lại vang lên lần nữa
“Ha...Sống tốt nhé...kiếp này yêu anh em mãn...nguyện...rồi,đến...cuối em vẫn không thể ghét...a..anh được....Em mong kiếp sau...hai...ta đừng gặp...lại...
“Không,không...A...Hoạ Di làm ơn tỉnh lại đi ...A...a...a Tiêu Thừa giờ phút này không còn là chính mình nữa rồi,cảm nhận cơ thể người ấy ở trước mặt dần lạnh đi,trái tim anh như chỉ còn lớp máu,thân thể anh run rẩy ôm cậu
“Vĩnh....biệt....Hạnh phúc nhé...A...Thừa...khục”Hoạ Di ho ra một búng máu...liền buông lỏng tay,đôi đồng tử đen dần khéo lại khoé miệng vương vấn nụ cười tiếc nuối buồn rầu nhưng có vẻ tâm cậu đã mãn nguyện rồi
Tiêu Thừa hoảng hốt đưa tay bắt mạch cho cậu....không kịp nữa,khoảnh khắc đó linh hồn anh như tan biến vào hư không,cậu mất rồi,cậu không còn nữa,Anh gắt gao ôm chặt lấy thân thể cậu gào thét,nước mắt của anh rơi xuống từng giọt một từng giọt một đến khi tuôn trào,dáng vẻ băng lãnh thường ngày đã không còn thay vào đó là dáng vẻ đau đớn cô độc khi mất đi người mình yêu.Trên trời tuyết không ngừng rơi hoà quyện với linh hồn của cậu mà vùi lấp xuống mặt đất,những người chứng kiến tất cả,cái chết của cậu khiến người tốt đến xấu đều phải thương xót.
Anh lặng lẽ bế cậu về nhà an táng cho cậu,Vũ Ly đứa bé khóc sướt mướt không thôi,cả Hứa gia già trẻ lớn bé đều khóc thương số phận của người phu nhân xấu số mà tốt bụng ấy
Tang lễ của cậu được rất nhiều người đến viếng những người chứng kiến cảnh hôm ấy đều day dứt trong lòng đến viếng cậu,còn anh sau tang lễ của cậu luôn đau khổ,tuy anh lúc này đã là Hứa Tổng tập đoàn đứng đầu Châu Á bề ngoài vẫn lạnh lùng như xưa,Vũ Ly ngày ấy cũng đã lớn thành thiếu niên 16,17 nhưng trong tim anh vẫn luôn thiếu vắng một bóng người thương mà mãi mãi anh không gặp lại được.
Trong khu nghĩa trang của Hứa gia,hôm nay là ngày giỗ của cậu,đến buổi sáng trời đầu đông,tiếng chim hót trên cây khô ,anh đi đến bên mộ cậu ngồi xuống dọn dẹp mộ cho cậu,rồi anh đứng thật lâu nơi đó nhìn chằm chằm vào ba chữ Lâm Hoạ Di nhìn vào di ảnh của cậu mà đau xót
“Anh yêu em,Hoạ Di,là anh sai rồi,trở về được không?”
Lâm quản gia đứng sau anh thở dài nhìn lão gia nhà mình
“Lão gia đã chờ mười năm rồi,người đã chết không thể quay về được nữa đâu,ngài phải biết phu nhân đã chết rồi...”
Tiêu Thừa vẫn đứng đó như có như không nghe
“Phải...em ấy...không còn nữa rồi,...cũng nên buông bỏ thôi...”Nói rồi anh xoay người bước đi làn gió nhẹ thổi ngang qua khu nghĩa trang một cảm giác đau buồn,Lâm quản gia thở dài nhìn vào gốc cây nơi cậu được chôn cất khẽ nói
“Phu nhân nếu người có nghe thấy xin hãy nhớ câu này của tôi...lão gia yêu người,chuyện nên kết thúc thôi haizz”Xong ông quay lưng bước đi
Hai mươi năm sau lúc này Vũ Ly đã trưởng thành là người thừa kế Hứa thị,Hứa Tiêu Thừa thoái chức để lại cho cậu an dưỡng tuổi già,nay là ngày giỗ của Họa Di vì thấy không khỏe nên hắn về phòng trước để nghỉ ngơi,định vào phòng thì không biết nghĩ gì mà hắn xoay người mở cửa phòng bên cạnh bước vào,căn phòng hoa lệ nhưng có vẻ không có ai ở cả,dù được dọn rất gọn gàng,anh nhìn chăm chăm vào chiếc giường trắng bên cạnh có tấm hình của một người con trai xinh đẹp đang bế một đứa bé.Phải đây là phòng cậu,tấm ảnh ấy là khi Vũ Ly mới chào đời hắn và cậu đã cùng chụp chung
Hắn bước tới ngồi xuống giường nhìn quanh một lúc rồi cười buồn
“Từ ngày em mất anh đã luôn như thế này đấy,Hoạ Di ạ,em có biết không anh vẫn giữ căn phòng này cho em đó...”
“Mà...giữ lại thì sao chứ....Em cũng có còn nữa đâu...”Tiêu Thừa nhìn vào ảnh cậu thật lâu rồi vươn tay kéo ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc ngủ nhỏ hắn nằm lại gọn hàng trên giường đổ hết hộp thuốc đó vào miệng từ từ chầm chậm nhắm mắt lại nói một lời cuối cùng
“Anh đến với em ngay đây Hoạ Di....Nhưng chúng ta còn có thể gặp lại nhau không...em hận anh lắm nhỉ...Hoạ Di”
Không thấy cha ở đâu Vũ Ly chạy đi tìm thì nghe thấy tiếng hét của một nữ hầu vội chạy lại trước cửa phòng hỏi
“Chuyện gì?”Nữ hầu lắp bắp sợ hãi trả lời
“T...Thiếu ...gia...gia lão gia chết rồi!”
“Hả?!”Vũ Ly hốt hoảng chạy lại xem thấy cha mình nằm không nhúc nhích trên tay ông cầm bức di ảnh của mẹ trong lòng liền ảo não thở dài
“Chuẩn bị tang sự đi” Rồi quay sang Tiêu Thừa nằm trên giường ôm chặt ảnh Hoạ Di trong tay liền nói
“Lúc còn sống tại sao cha lại không đối xử với mẹ tốt như vậy,để bây giờ hai người chẳng thể nhận ra được nhau nữa rồi”Xong Vũ Ly tiến tới bên giường đặt một tấm vải trắng lên xoay người bước ra cửa
‘Thời sự đưa tin:Gia chủ Hứa thị Hứa Tiêu Thừa qua đời vào đêm hôm qua sau tang lễ của cố phu nhân’
Giữa nghĩa trang mộ của hai người nằm sát cạnh nhau nhưng người đã đi lâu rồi còn người kia chỉ sợ đã tới sau quá rồi đi
Tình cảm thời niên thiếu chỉ như gió thoảng mây bay,cứ thế mà trôi đi cả một thời thanh xuân tươi đẹp,hai mươi năm chờ đợi cũng đã đến lúc kết thúc
Khi nhận ra tình yêu của bản thân thì người đó đã vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi
Sự đau buồn trong quá khứ chỉ vì một câu nói
“Anh Yêu Em!”
Đến cuối tình yêu giữa đôi bên không có sự hồi đáp thư âm thì chỉ vô dụng mà thôi
Di chúc của Tiêu Thừa giao quyền thừa kế cho Vũ Ly rồi xong không còn viết gì nữa nhưng ở trên bàn trong căn phòng ấy để lại một lá thư viết dòng chữ
‘Trở về đi!....Anh thật sự hối hận rồi...’
___________END
Tác giả:Kayate Rataki
Bút kí:Hana Đặng
Lời muốn nói:Xin cảm ơn các bạn đã đọc!Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên sau khi dùng nick mới a~ Bà con đi qua,cô bác đi lại vote cho tui nhé!Cảm ơn nga~^^