( t/g: truyện này tam quan bất chính, nam tiểu tam, là ý tưởng nhất thời nảy ra khi đọc một quyển biến thái khác. chỉ xem cho vui là được, không xem được thì xéo, truyện khá êm, nam tiểu tam nữ tra, do là ý tưởng nhất thời nên rất không có nghĩa. )
------
“ a~, a Nguyệt, ha__ ha__ đây là lớp học, mọi người có thể thấy đó, a~ ”
miệng thì nói như vậy nhưng cả người anh lại cố tình ôm chặt cơ thể nàng lại.
nàng lạnh lùng cười, thật là thứ giả nhân giả nghĩa a~, miệng thì nói không được nhưng cái thứ phía dưới đã ngạnh lên đến nơi rồi đây này.
nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đều khiến anh thoải mái đã chết.
“ ưm~, khó chịu a~ ”
nhưng mà cho dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không dám đảo bị động thành chủ động.
khó khăn lắm anh mới có thể có cơ hội cùng nàng mây mưa___
nhưng con người mà, ai chả có lòng tham, chỉ cần được một chút ngon ngọt liền muốn thêm.
anh cũng là con người, cũng như bao người khác, anh chỉ muốn ở bên nàng cùng nàng sóng vai đi hết cuộc đời.
và đương nhiên, cuộc đời lúc nào đều không công bằng với anh.
chỉ vì anh đến sau hắn ta, một kẻ khiến anh chán ghét nhất trên cuộc đời này.
anh ruột của anh, và cũng là bạn trai hiện tại của nàng___ Mạt Sa
hắn ta hết lần này đến lần khác đều tranh giành mọi thứ của anh, kể cả tình cảm của cha mẹ hay bạn bè, bây giờ đến nàng cũng làm bạn gái của hắn ta.
______ không được, nàng là của anh, của anh, sao có thể để hắn ta chiếm được chứ.
“ đang nghĩ gì thế ” nàng nhếch miệng cười, kinh bỉ mà nhìn anh.
“ Mạt Liệp, đừng tưởng chỉ như thế này là tôi sẽ yêu anh, khuôn mặt này của anh thật giống với Mạt Sa, anh em song sinh của anh nhỉ ”
“ tôi không thích chút nào ” lạnh băng mà nói, nhìn khuôn mặt như đúc người mình yêu mà không phải người của mình thật khó chịu.
thật muốn rạch vài phát lên đó___
' rầm '
cả người anh cứng đờ, trong lòng như có tảng đá nặng nề lăng trì trên trái tim anh khiến nó nặng trịch mà run rẩy như thể không bao lâu nữa nó sẽ vỡ tan tành.
cũng như cướp đi hi vọng sống của anh.
' rinh rinh rinh '
một tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng phá tan bầu không khí xấu hổ lúc này đây.
nàng liếc nhìn điện thoại, nhưng khi thấy người gọi điện thì trên mặt bỗng chốc hiện lên nụ cười mà anh ngày đêm mong ước cũng không thể thấy.
nhưng thứ khiến tim anh đau thắc lại chỉ là một câu ' anh yêu ' của nàng.
“ alo, anh yêu~, có nhớ em không~ ”
“ sau trường học hả? hì hì, lát em đến liền ”
nàng nói xong cũng không để ý đến anh nữa bắt đầu đi nhanh đến điểm hẹn của hai người.
' tí tách '
' tí tách '
tại sao chứ, tại sao lúc nào cũng là hắn ta, anh___ không tốt hay sao.
vài giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống đất, cổ họng hơi nghẹn ứ lại, thật khó chịu.
tại sao mọi người đều ghét anh vậy, kể cả nàng, không, không được, nàng là của ta, của ta!
bất chợt anh lắc đầu, rồi lại ủ rũ cúi đầu xuống, nhưng trong mắt là một mảnh u tối đáng sợ.
con mắt hơi từ màu xanh dương chuyển sang màu đỏ, rồi lại trở về bình thường như không có chuyện gì sảy ra.
ha hả, đúng rồi, có một cách a~, chỉ cần làm cho ca ca thân yêu của ta biến mất khỏi thế giới này là xong.
đúng vậy a~.
*
vài ngày sau đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường như không có chuyện gì sảy ra.
anh vẫn như thường ngày đi theo nàng, ở mọi nơi đều quan tâm nàng. anh cố ý không nhắc lại chuyện lúc trước.
nhưng lúc này lại có một vài điểm khác nho nhỏ sảy ra.
quan hệ giữa Hàn Nguyệt và Mạt Sa lại bắt đầu căng thẳng hết mức.
Hàn Nguyệt phát hiện hắn ta ngoại tình, cùng nữ nhân khác ' giao cấu ' lại bị nàng bắt tại trận.
lúc đó hắn ta còn buồn bực mà chửi nàng, nói nàng được ngoại tình, đã thế còn với em trai hắn còn hắn tại sao không thể.
quan hệ giữa hai người đều hướng vào ngõ cụt mà đi.
còn anh, đương nhiên vẫn quan tâm an ủi nàng như thường lệ, và thêm vài câu kích thích đối với nàng nữa. ví dụ như___
“ a Nguyệt, đừng để tâm, anh ấy lúc nào cũng vậy đấy, trước khi quen cậu, tớ còn thấy anh ấy dẫn một nữ nhân xa lạ về nhà nữa mà--- ”
càng nói càng nhỏ, khuôn mặt anh trắng bệch nói “ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nói, lúc trước ca ca nói là--- ”
mỗi một câu một chữ của anh đều làm cho nàng ngày càng thêm tức giận.
cứ lâu lâu lại trút giận lên anh, có nhiều lúc còn chơi SM nữa~.
thời gian cứ thế trôi nhanh, đến khi hai người chia tay anh mới nhếch môi đắc ý nhìn hắn ta.
ha hả, đến trước thì sao chứ còn không phải bị anh chia rẽ rồi ấy chi
sau khi chia tay với Mạt Sa, nàng liền bắt đầu quen với anh, ngày ngày đều quấn quýt bên nhau.
không biết từ khi nào trong trái tim nàng lại chứa đầy hình ảnh của anh rồi.
có lẽ là do những lúc khó khăn nhất trong tình yêu đều là anh ở bên cạnh an ủi đi.
cho dù trái tim sắc đá đến đâu nung lâu cũng sẽ tan chảy, huống chi tim con người cũng đâu phải sắt đá.
nhưng sau hai tuần quen với anh, lại nhảy ra một tin tức khiến nàng cực kỳ giật mình.
______ Mạt Sa, mất tích.
hừ, mất tích thì mất tích, nàng cũng không quan tâm đâu.
*
3 năm sau
“ ân~ ân, vợ~ nhanh chút ah~ ”
“ hay là để anh hầu hạ em, còn em chỉ cần hưởng thụ là được ”
anh đỏ mặt nói, nhưng lại vô sỉ mà lắc lắc hông, ý đồ muốn đổi thành thế chủ động.
“ không được, anh nằm im cho em ” nàng cao ngạo nói.
“ phụt, nghe em ” anh cười nói
---
thời gian thật đúng là thần a~, cho dù lúc đầu nàng ấy không yêu mình, nhưng bây giờ còn không phải vợ chồng ân ái đó sao.
anh nhìn sang người nằm bên cạnh đang say xưa nhắm mắt ngủ.
đến lúc kết thúc quá khứ tồi tàn ấy rồi.
anh nhếch miệng cười, bước chân nhẹ nhàng bước vào phòng sách, anh đi đến một góc khuất mà rất ít khi được để ý.
đó chỉ là một khoản nền trống bụi bặm bị chồng chồng sách vở đè lên.
bàn tay anh linh hoạt đem hết chồng sách vở đó dời sang một bên.
hé mở ra một nếp đứt nhỏ của tầng hầm, anh nhẹ nhàng đẩy lên mà bước xuống.
bên trong vừa tối vừa âm u, có thể thấy, chủ nhân của căn hầm này không hay xuống đây.
người bị nhốt bên dưới là một nam nhân hơi thở thoi thóp, sống không được mà chết không xong.
“ ưm ưm ”
người nam nhân đó khi thấy anh thì không khỏi kích động, trong mắt dấy lên cảm giác sợ hãi.
cả người bị đau đến không còn cảm giác nhưng vẫn không thể chết được bởi ống dinh dưỡng đang được gắn lên cơ thể hắn ta.
duy trì hơi thở cuối cùng cho hắn___ Mạt Sa.
đúng vậy, nam nhân đang nằm dưới đất này chính là anh trai song sinh của anh Mạt Sa.
và đương nhiên, vụ mất tích của hắn ta cũng là do anh bắt.
việc đầu tiên sau khi bắt được chính là rạch mặt hắn, sau đó___ tuyệt - đường - con - cháu của hắn ta sau này.
và anh đây rất gang dạ, nhốt hắn ta tại nơi không thể ngờ nhất, dưới căn nhà của anh và nàng đang sống.
từ từ bước đến, anh nhếch miệng cười, hơi hé miệng, anh nói bằng khẩu hình miệng.
“ tạm biệt___ anh trai ”
vừa nói xong liền đạp đổ ống dinh dưỡng, miệng vẫn mỉm cười dịu dàng, anh không thèm nhìn kết quả nữa mà quay đầu đi.
anh muốn cho anh trai yêu quý này trải nghiệm thử cảm giác mạng sống của mình cứ thế mà trôi trôi đi đến khi nhắm mắt.
cái chết không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là quá trình trải qua cái chết.
*
end.
ha hả, mọi người đọc xong thấy sao nè, mọi chuyện trôi qua rất êm đúng không. thật ra là còn có thể tiếp tục nhưng lười quá, thế là kết thúc luôn cho lẹ. ha hả.