Tình yêu tưởng chừng như hạnh phúc, như ngọt ngào giống viên kẹo. Quả thật là vậy...nhưng với nhiều người, tình yêu chỉ là viên thuốc đắng được bọc trong đường. Khi đường tan ra, cũng là lúc cảm nhận vị đắng của viên thuốc...
Tôi vốn có một mối tình vô cùng đẹp đẽ, có một người yêu thương, lo lắng cho mình mỗi ngày. Anh ấy cao hơn tôi khá nhiều, khuôn mặt điển trai, cũng rất thông minh. Nếu cho tôi nhận xét về anh ấy thì quả thật không có chỗ nào để chê.
Chúng tôi gặp nhau là nhờ một người em gái của tôi. Rồi bắt đầu dần yêu nhau. Tính đến giờ...chúng tôi đã bên nhau được gần một năm.
Và rồi...ngày sinh nhật của tôi cũng đến. Anh chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cảm thấy đó chính là ngày vui nhất của tôi.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi tới trường và trở về nhà như mọi hôm.
Theo thói quen, tôi mở điện thoại để đọc những dòng tin nhắn quan tâm của anh. Nhưng hôm nay...Những dòng tin nhắn ấy không còn nữa, thay vào đó là một lời nói chia tay phũ phàng dành cho tôi.
Anh cảm thấy việc yêu đương làm ảnh hưởng tới công việc của anh, và cũng ảnh hưởng tới việc học của tôi.
Tôi nhắn lại cho anh...nhưng không bao giờ thấy anh trả lời nữa....
Phải chăng anh đã hết tình cảm với tôi...?
Đã qua 3 tháng rồi, tôi vẫn chưa quên anh được...
___________________________
Đây cũng là một câu chuyện có thật nha mọi người. Bạn nữ kia nhờ Heo viết, mong rằng bạn nam đọc được.
Thật tội nghiệp bạn ấy nhỉ :(
Gửi tới bạn nữ: Hãy cố lên, đừng buồn nữa nha. Hãy sống vui vẻ như lúc trước.