"Con về rồi đây." Miki tháo giày, bước vào nhà.
"Tôi không thể chịu đựng anh nữa rồi."
"Cô nghĩ tôi cũng chịu đựng được cô nữa sao, đám đàn bà các người lúc nào cũng chỉ biết cằn nhằn."
"Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Từ trong phòng khách truyền ra những tiếng cãi vã, "bố mẹ lại cãi nhau nữa rồi, ngày nào cũng vậy. Bao giờ thì chuyện này mới kết thúc." Miki khẽ thở dài. Rồi cô bé lặng lẽ trở về phòng.
Tối hôm đó, đang trong giấc ngủ bỗng Miki bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ nhà bếp. Miki tò mò xuống nhà bếp, đứng trước cửa nhà bếp khép hờ qua khe hở cô nhìn thấy mẹ mình đang chặt thịt. Miki tự hỏi sao mẹ lại đi chặt thịt vào đêm khuya như vậy, mẹ định làm món gì sao?? Không ngăn được lòng hiếu kì, cô mở hẳn cánh cửa bếp ra. Cảnh tượng bên trong khiến cô không khỏi há hốc mồm kinh hoàng không thể phát ra tiếng nào. Trên sàn nhà loang lổ máu đỏ, còn thứ mẹ cô đang chặt chính là cánh tay người. Lý trí lúc đó nhắc nhở cô mau chạy đi, nhưng cơ thể cô hoàn toàn không làm theo được.
Mẹ Miki sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại, trên mặt cùng với quần áo bà dính đầy máu.
"Miki, lẽ ra giờ này con phải nằm ở trên giường ngủ chứ. Trẻ con thức khuya là không ngoan đâu, hư lắm. Mà những đứa trẻ hư đều phải bị phạt." Bà từ từ đến gần Miki, trên môi nở nụ cười khủng bố. Tay cầm dao giơ lên.
Miki sợ hãi trợn tròn mắt, muốn hét lên nhưng cổ họng giống như bị bóp chặt không thể phát ra âm thanh. Con dao to nặng nề kia bổ xuống, đầu của cô bé bị chẻ ra là đôi. Óc văng tung toé, cơ thể nhỏ bé ngã xuống.
"Ha ha.." Trong màn đêm tiếng cười man rợ vang lên.
Miki mở mắt, ngồi bật dậy thở hổn hển. Trên trán lấm tấm mồ hồi, cô vừa trải qua một cơn ác mộng thật kinh khủng. Miki lau lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 6 giờ rồi. Cô rời giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồng phục chuẩn bị đến trường.
Mới bước xuống cầu thang cô bé đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mẹ Miki ngồi trước bàn ăn trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Chỉ là đồ ăn sáng hôm nay không giống như ngày thường, bình thường bữa sáng sẽ có món trứng ốp cùng bánh mì. Còn hôm nay trên bàn chỉ toàn là thịt.
"Miki, mau ngồi xuống ăn sáng đi."
"Vâng ạ." Miki ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn chỉ là cô cảm thấy món thịt này có một vị rất lạ. Nó khác hoàn toàn với những món thịt từ trước đến giờ cô ăn. Trong đầu Miki thoáng hiện lên hình ảnh cơn ác mộng đêm qua, cảm thấy nôn nao muốn nôn nhưng cố gắng kìm lại nuốt xuống.
"Đây là thịt gì vậy mẹ?" Cô quay sang hỏi mẹ.
"Là thịt lợn." Mẹ cô trả lời.
"Con no rồi, con xin phép đi học đây." Miki ngừng đũa, cầm balo lên đứng dậy rời đi.
Những ngày tiếp theo món thịt đó vẫn xuất hiện trên bàn ăn của hai mẹ con, lúc Miki nói không muốn ăn nữa mẹ cô liền nổi giận bắt cô phải ăn hết. Món thịt càng ngày càng có mùi vị kinh tởm, nó bốc mùi và có vị thiu thối.
Bố của cô thì đã lâu rồi không về nhà, khi cô thắc mắc thì mẹ chỉ nói rằng bố đã đi công tác rồi.
Có một điều kì lạ là mẹ cấm không cho phép cô chạm vào tủ lạnh, bà còn dùng khoá khoá lại.
"Con về rồi đây." Miki tháo giày, bước vào nhà. Thời tiết nóng nực khiến cô chỉ muốn uống một cốc nước cực mát lạnh ngay lúc này, sau đó Miki có chút thất vọng khi nhớ ra mẹ cô đã khoá tủ lạnh rồi.
"Mẹ ơi." Miki gọi, không có tiếng đáp lại. Có vẻ mẹ cô không có nhà.
"Miki." Miki giật mình khi có giọng nói vang lên, cô nhận ra đây là giọng bố mình. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy ông ấy đâu cả. Miki tự hỏi có phải cô bị ảo giác không.
"Miki." Giọng nói lại vang lên, Miki xác định giọng nói kia truyền ra từ chiếc tủ lạnh.
"Bố, bố ở trong đó sao??" Cô tiến lại gần tủ lạnh áp tai vào đó.
"Miki." Miki ngã ngồi ra đằng sau thật sự là bố rồi, cô tự hỏi sao bố lại trốn trong tủ lạnh chứ. Cô chạy vào phòng mẹ lục lọi một hồi cuối cùng tìm thấy chìa khoá. Cô chạy lại mở khoá tủ lạnh ra. Cánh cửa tủ từ từ mở ra, có rất nhiều thịt được đặt trong đó ở cái ngăn cao nhất đặt một cái đầu người. Đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra nhìn cô đầy hoảng hốt.
"Mau chạy đi."
"Mẹ đã dặn con không được phép mở tủ lạnh rồi cơ mà, sao con lại không nghe lời như vậy."
Miki quay đầu nhìn lại, mẹ cô không biết đã đứng sau cô bé từ lúc nào. Trên tay cầm con dao chặt thịt.
"Con cũng muốn giống như bố con sao?"
Miki lắc đầu nguầy nguậy, quay người bỏ chạy. Một chân bị nắm lấy khiến cô bé ngã sấp xuống, mẹ cô vung dao lên rồi chặt xuống. Máu bắn tung toé, văng lên mặt người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt. Bà ta lặp đi lặp lại hành động đó, trên môi nở nụ cười điên dại.
Trên bàn ăn bày biện độc nhất món thịt, trong nhà bếp Miki đeo tạp dề dính máu đã khô cong từ lúc nào và còn bốc mùi. Cô bé đứng trên chiếc ghế, cầm muỗng múc vào nồi súp thịt đưa lên miệng nếm thử. Cô bé chép miệng cảm thấy mùi vị không tệ, cô bé múc súp ra bát sau đó bê ra đặt trên bàn ăn.
Ngồi yên vị trên ghế, Miki chắp tay làm thủ tục cầu nguyện trước bữa ăn sau đó nhìn về phía hai cái đầu đối diện mỉm cười tươi tắn.
"Bố, mẹ chúc ngon miệng."