Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi thứ vẫn như vậy trôi theo thời gian.Con người vẫn hoạt động tấp nập theo con phố ,ai lấy đều làm việc của mình.Bên cạnh một gốc cây hoa anh đào, một cặp đôi nam và nữ đang đứng mặt đối mặt với nhau. Người con gái với vóc đang đẹp tuyệt mĩ, khuôn mặt xinh đẹp làm bao người con trai muốn hút hồn theo, nói đến đây chỉ có thể dùng tới một câu để miêu tả" thiếu nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành" và người con gái đó tên Linh nhi. Đối diện với với cô ấy là tôi một người trai cao , vóc dáng vạm vỡ với khuôn mặt điển trai , tuy vậy nhưng mang khí chất mạnh mẽ người đó là tôi A phong. Ngày hôm đó cô ấy hẹn tôi ra đây khiến tôi rất vui vì tôi đã thích thầm cô ấy lâu lắm rồi, vừa đi tôi vừa hồi hộp ko biết cô ấy hẹn tôi ra đây có việc gì quan trọng muốn nói với tôi hay ko. Thật sự sau khi đứng đó tim tôi cứ vang vảng âm thanh của con tim" thình ... thịch". Nếu cô ấy hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện bạn bè bình thường thì tôi sẽ thổ lộ với cô ấy luôn. Bởi vì yêu thầm cô ấy đã lâu nhưng ko nói ra đến lúc ko còn cơ hội thì tôi sẽ ra sao, sẽ hối hận cả đời hận bản thân mình nắm
Giờ đây,trước mặt tôi là cô ấy người tôi đã yêu thầm bấy lâu nay.Tôi ko dám cất lời vì bầu ko khí giữa hai người thật ngột ngạt đến lạ thường, rồi cuối cùng tôi thở mạnh một hơi lấy hết can đảm để cất lên lời
A phong: em... em hẹn anh ra đây có chuyện gì ko
Linh nhi( ngại): à dạ thật ra là....
Sau lời ngắt quãng của cô là một món quà ở trước mặt tôi, tôi hơi bỡ ngỡ trước hành động của cô ấy. Lúc này tiếng nói lắp bắp của cô ấy vang nên...
Linh nhi: anh.... anh....anh có thể làm người yêu em đc ko?
Nghe được câu nói đó lòng tôi thấy vui sướng biết bao ,thì ra người tôi yêu thầm cũng có tình cảm đối với tôi. Tôi thấy cô ấy ngại ngùng tới mức phải cúi gằm mặt xuống ko dám nhìn tôi, tôi cũng ko đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi đứng đơ người ra nhưng miệng vẫn nhanh hơn lí trí tôi trả lời ngay...
A phong( gãi đầu, mặt đỏ ửng) anh... anh đồng ý anh cũng thích em lâu rồi
Phải nói ngày hôm đó là một kỉ niệm đẹp đối với tôi, nói ra thì nó là cái ngày tôi ko bao giờ quên luôn ghi nhớ ngay cả trong mơ
Thấm thoát từ ngày hôm đó cũng đã được 10 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi yêu nhau, giờ đây chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp.vào một buổi chiều xuân đầy nắng ấm tôi trên tay cầm túi đồ mới mua với tâm trạng háo hức vì tôi muốn nhanh nhanh về gặp cô ấy, tuy là đi mua đồ nhưng nếu đi lâu quá như này tôi sẽ nhớ cô ấy. Nhìn buổi chiều xuân này lại làm tôi nhớ cái hôm đó cái hôm cô ấy muốn tôi làm người yêu. Trên đường mọi người vẫn tấp nập như vậy,ánh nắng ban mai khẽ rọi xuống nhân thế này, thời gian vẫn như thể một lập trình đc cài sẵn cứ trôi qua ko để ý đến ko gian, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tôi thấy cực khì dễ chịu. Nhưng tôi lại ko ngờ rằng hôm đó lại là ngày kết thúc khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi bước đi trên vỉa hè, và cuối cùng dừng lại tại một tại một khách sạn. Đập vào mắt tôi bây giờ là Linh nhi người con gái tôi yêu đang khoác tay bên cạnh một người đàn ông khác họ ôm ấp như thể một cặp tình nhân đang yêu nhau. Tôi dụi mặt chỉ ngỡ đó chỉ là ảo giác nhưng ko ngờ mở mắt ra vẫn là cảnh đó lúc này tim tôi bắt đầu nhói đau, tôi nhanh chân bước nhưng sải chân dài tiến tới chỗ họ
A phong: em.... đây là sao rốt cuộc chuyện này là sao
Linh nhi: thì như anh thấy rồi đó tôi đã có người mới nên chúng ta chia tay đi
Nghe thấy hai từ " chia tay" lòng tôi như thắt chặt lại. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang đùa nhưng khi tôi hỏi...
A phong: em đùa anh phải ko em đừng đùa nữa ko vui đâu
Linh nhi: tôi ko có đùa tôi nói thật giấy ly hôn đây anh kí vào đi
A phong: anh ko kí tất cả chỉ là giả đúng ko anh có thể cho em tất cả mà tại sao em lại muốn li hôn
Linh nhi: chả vì tại sao cả chỉ tại tôi chán anh rồi và anh cũng chỉ là cây ATM chùa tôi trong suốt thời gian qua thôi
A phong: nhưng em rõ ràng nói yêu tôi cơ mà tại sao giờ lại phản bội tôi
Linh nhi: ha chỉ tại anh ngu tin tưởng quá vào người mình yêu nhưng anh đâu ngờ tôi là con người như vậy đúng ko
A phong: ha thì ra em lừa tôi chỉ muốn tiền tài danh vọng của tôi thôi đúng ko
Linh nhi: đúng rất đúng anh chỉ là một kẻ ngốc làm sao đòi xứng với tôi
Nghe xong câu đó tôi như bị điên loạn lòng tôi đau thắt lại tôi chỉ có thể cắn răng mà chịu đừng . Thì ra bấy nhiêu tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. Ha cũng đúng yêu thì đâu có sai, chỉ sai khi chọn ko đúng người
A phong: được tôi kí coi như em thoát khỏi tôi rồi
Tôi cầm cây bút trên tay, kí vô mà tay tôi run nhưng ko rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi cô ấy bước nên xe, chiếc xe dần khuất xa lúc này tôi mới gào hét nên ,vì đau về thể xác lẫn tinh thần. Nó đau nắm nó như muốn xé toạc lấy con tim tôi. Tôi khóc ,nước mắt rơi lạc chã, mặt tôi lấm lem nước mắt, tôi gục xuống ôm lấy mặt khóc nức nở giờ đây ko còn ai bên cạnh tôi nữa người tôi yêu cũng bỏ tôi lại rồi
Trời mới nãy còn những tia nắng ban mai vậy mà giờ đây mây đen đã ùn ùn kéo đến và bắt đầu mưa. Cũng giống như tâm trạng bây giờ của tôi vậy, thì ra ông trời cũng biết khóc thương cho người khác sao. Lòng tôi bây giờ rối bời chỉ có một câu hỏi" bộ tôi yêu là sai sao? Sao các người có thể làm như vậy? Tại sao lại muốn chà đạp nên tình yêu của tôi"
Tôi đứng dậy nước mắt cứ vẫn rơi lẫn cùng nước mưa, nó chua chát như lòng tôi bây giờ vậy. Bước đi trong mưa ko dù , quần áo ướt sũng, lúc này tôi như muốn nổi điên liền chạy thật nhanh ko nhìn bất cứ vật xung quanh chạy đến lòng đường tôi mới đột ngột dừng lại. Và một chiếc xe đã tông chúng phải tôi, tôi nằm đó với chút ý thức còn lại, máu từ thân thể tôi cứ thế tuôn ra mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng có lẽ tôi phải chết như thế này rồi. Còn một chút ý thức nhỏ tôi thấy đứa bạn thân của tôi Thiên Tuấn đang ở cạnh tôi đỡ lấy đầu tôi . Nước mắt nó rơi lã chã và nói với tôi
Thiên Tuấn: cậu cố nên tớ đã gọi xe cứu thương rồi cậu chắc chắn sẽ qua thôi
Nó vừa nói với giọng run run tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ ko kịp đến lúc đó liền nói với nó
A phong: ko kịp đâu ... có lẽ tao phải đi trước rồi..ko chờ đc lúc mày cưới vợ quá
Tôi nở một nụ cười cuối cũng như lời tạm biệt, và cuối cùng hơi thở tôi cũng tắt
Thiên Tuấn hét nên với tiếng đầy đau thương mọi người xung quanh đều rơi nước mặt trước cảnh tưởng này . Thiên Tuấn ngồi ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của tôi, tuy đã chết nhưng đôi môi tôi vẫn đỏ hồng hai gò má và đôi mắt còn đỏ do khóc
Thiên Tuấn nhẹ nhàng hôn nên đôi môi tôi và nói" có lẽ tao đã muộn để nói yêu mày" rồi nó bế thân xác của tôi đi
Lại một năm từ khi tôi mất Thiên Tuấn vẫn ko chịu chấp nhận một người nào khác thay thế tôi trong tim nó. Tôi thì đã chết nhưng nếu còn sống tôi sẽ vẫn đau lòng vì linh nhi và nó sẽ đau lòng vì tôi. Tôi nhớ mấy lần vẫn còn đi học tôi đã luôn kể cho nó nghe về linh nhi chắc lúc đó nó thấy khó chịu nắm.
Nếu tôi còn sống thì tôi sẽ ko tin tưởng vào hai chữ " tình yêu " nữa
Thiên tuấn cầm bó hoa đi đến trước mộ tôi, đặt bó hoa xuống nó quỳ đó và khóc nức nở kể từ khi tôi mất nó cũng lạnh nhạt đi
Khi đi thăm tôi nó luôn ngồi trước mộ tôi khóc và...
Thiên tuấn( khóc) : tại sao mày lại vì cô ta mà mất,tao còn chưa nói tình cảm của tao cho mày mà tại sao chứ. Mày đau khổ vì nó có đáng hay ko tao cũng yêu mày nhưng chưa kịp nói ra thì mày đã sang thế giới bên kia mà ko đợi tao nói ra
Nó khóc , khóc vì yêu tôi khóc vì chưa nói ra điều nó muốn nói. Yêu một người, thật tâm với một người đó dù có chết cũng rất đáng
Tình yêu có hai mặt của nó một mặt tốt và mặt còn lại là mặt xấu
Chọn đúng người thì sẽ có đc hạn phúc dài lâu , bền vững
Còn chọn sai người thì dẫn đến đau khổ , ko tin tưởng vào từ 'yêu'
Yêu người đó dù có đau khổ hay mất thì câu trả lời cuối cùng vẫn là rất đáng
Thiên Tuấn ngồi bên mộ tôi khóc quá nhiều mà kiệt sức nó đã ko ăn , ko uống mấy ngày này rồi.Do khóc quá nhiều dẫn đến kiệt sức trầm trọng nên nó đã chết ngay bên mộ của tôi. Câu cuối cùng nó nói là" mày chờ tao nhé tao sang đó cũng mày bây giờ đây" nói rồi nó nhắm mắt trên môi vẫn nở nụ cười
Đó là cái kết tuy ko đẹp, nhưng khiến người ta phải trân trọng
Yêu quá nhiều khi bị phản bội sẽ khiến người ta muốn dẫn đến cái chết
" tình yêu" như liều thuốc khiến con người ta có thể thay đổi lúc nào cũng đc
Vì người mình yêu mà làm tất cả
Mình yêu họ, nhưng họ ko yêu mình nhưng người yêu mình lại càng đau khi thấy mình đau khổ
Mình ko biết họ nhưng họ yêu mình rất nhiều
Cái kết đầy bi thương cho một cậu thanh niên tên A phong và người bạn yêu thầm tên Thiên Tuấn
Tuy là một cái kết buồn nhưng nó cũng là lời khuyên nhủ cho chúng ta
Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuốn truyện này❤️❤️
A