Cô và anh lớn lên từ nhỏ với nhau ở một vùng nông thôn hẻo lánh.
Anh tên Lạc Thần, cô tên Tịch Tiểu Nhã.
Anh hơn cô 2 tuổi.Năm cô 10 tuổi anh phải tạm thời xa cô.
Cô cố gắng học hành chăm chỉ, từ sơ trung lên cao trung và rồi bước lên đại học.
Cô đã lớn lên với một hình dáng vô cùng xinh đẹp và gợi cảm, cô lên thành phố lập nghiệp với mong muốn gặp lại anh, cô cố gắng rất nhiều rất nhiều để tìm kiếm anh.Cô khổ sở, vất vả lăn lội với cái thế giới tàn khốc này, cái thế giới ko có hồi kết đắm chìm vào biển máu mang tên thương trường.
2 năm sau cô trở thành thư kí của một tổng tài trăng hoa ngạo mạn trong công ty mà tự tay cô bí mật thành lập nên- Hải Thiên.
Ai mà ngờ đó ko ai khác lại là anh Lạc Thần , anh bây giờ ko khác gì một kẻ đe tiện, đáng kinh tởm.Ngay từ lần đầu gặp cô biết đó là anh.Anh đã thấy được sự xinh đẹp của cô nhưng anh lại ko biết rằng sự xinh đẹp đã từng là của riêng mình anh nhưng bây giờ đã ko còn nữa rồi. Cô bây giờ đã rất đau lòng nhưng biết làm sao đc anh đã ko còn là một dịu dàng tốt bụng của trước đây nữa. Cô muốn trả thù, trả thù người đàn ông cặn bã đã phụ lòng cô, anh đã yêu cô, ko muốn làm cô tổn thương, đau lòng, anh chia tay hết tất cả nữ nhân bên cạnh mình chỉ vì cô, cô đã có được anh, cả hai đã tính đến chuyện kết hôn, anh đưa cô đến trung tâm váy cưới lớn nhất thành phố chỉ để khiến cô vui.
Ngày tổ chúc hôn lễ đã tới. Chú rể đứng trước khán đài hô to hét lớn vui mừng vì cưới được cô, rồi anh gọi người đưa cô lên, người đó run rẩy nói với anh là cô đã tự cắt nát chiếc váy mà anh tặng khiến anh rất sửng sốt.
Cô bước lên khán đài, nức nở khóc nói mình bị phản bội, bị bỏ rơi bởi anh đau khổ biết bao nhưng trong thầm tâm cô dã hả hê cơn giận dữ của bản thân mình.