[ ĐAM MỸ ] ĐƠN PHƯƠNG
Tác giả: Mismochi
Yêu một người đến tê tâm phế liệt , vì một người chấp nhận mọi tổn thương nhưng đến cuối cùng thì chỉ nhận lại được hai từ " kinh tởm , dơ bẩn " . Cậu yêu hắn , rất yêu , yêu đến quên mất bản thân , đến cuối cùng cậu phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng hắn là một thẳng nam không hơn không kém .
Còn nhớ , lần đầu tiên cậu gặp hắn là tại khuôn viên trường , lúc đó cậu mới lần đầu vào học cao trung nên còn rất mơ hồ . Hắn lúc đó giúp cậu tìm lớp rồi lại giúp cậu tìm kí túc xá , còn rất tốt bụng chỉ cho cậu mọi nơi ở trong trường . Ấn tượng của hắn đối với cậu rất tốt , về sau cả hai trở thành bạn bè . Hắn lớn hơn cậu hai tuổi , là một trong những học bá tài giỏi của ngôi trường danh tiếng trong thành phố .
Nhưng ai thì sẽ có một điểm không hay của bản thân và hắn cũng vậy , hắn cực kì căm ghét đồng tính luyến ái , xem đó là một căn bệnh nan y vẫn chưa có thuốc đặc trị . Cậu lần đầu tiên biết được thì như từ trên cao rơi xuống một cái đau điếng . Phải nói ngay lần đầu tiên gặp hắn , cậu đã nhất kiến chung tình .
Rồi trong một lần vô tình hắn đọc được quyển nhật ký bị rơi ra từ trong cặp của cậu liền thay đổi như chong chóng . Hắn không ngần ngại nói ra những lời không hay , còn lại rất khó nghe . Cậu không trách hắn , mà là trách cậu vì sao lại dễ dàng thích người ta như vậy , trách cậu vì sao biết sẽ không nhận lại được kết quả nhưng vẫn như một thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết . Tại sao cậu không phải là con gái cơ chứ ? Để cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi hắn .
Đến bây giờ cũng đã trôi qua hơn hai năm , cậu vẫn không thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm của mình đối với hắn . Bây giờ cậu đang học năm cuối cao trung , còn hắn đã là một sinh viên năm nhất đại học lớn nhất thành phố .
Mỗi ngày , cậu sẽ len lén đi đến trường hắn để nhìn một chút , đối với cậu như vậy cũng đã đủ lắm rồi . Nhưng hôm nay , hắn đi ra cùng với một cô gái , hai người họ còn nắm tay rất thân thiết , hắn còn cười thật vui vẻ với cô gái đó . Tim cậu như bị ai bóp nát , đau lắm , đau đến nghẹt thở . Cả người cậu không ngừng run rẩy , phải dựa vào bức tường bên cạnh mới có thể đứng vững được .
Mặc dù biết , rồi sẽ có một ngày hắn có người hắn yêu , rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng với một hôn lễ thật long trọng , trong một ngôi nhà nhỏ sẽ có những tiếng vui đùa của trẻ nhỏ . Đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao lại đau đến như vậy , sao lại kho chịu đến không thở nổi .
Tại sao cậu và hắn không thể đến với nhau , không thể trở thành một đôi cùng nhay trải qua những vui buồn của cuộc sống đầy rẫy những khó khăn này . Tại sao cậu không phải là nữ nhân cơ chứ ? Yêu một người khó đến vậy sao ? Yêu người cùng giới thì sẽ không được hạnh phúc ư ? Rất nhiều câu hỏi nhưng không một ai có thể trả lời cậu .
Rồi có một chiếc xe hơi đang mất lái , lao vun vút đến chỗ hắn . Cậu không còn suy nghĩ được nữa , dùng hết sức lực của mình , chạy thật nhanh đến chỗ của hắn . Đẩy hắn sang chỗ khác , cậu vì không kịp tránh mà bị chiếc xe kia hất văng , rồi cả người lăn trên đường một đoạn .
Cậu dần mơ hồ , tầm mắt dần tối đi . Chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng người đi đường gọi xe cứu thương , còn có cảm giác như được người nào đó ôm vào lòng , rất ấm áp , nhưng cậu cảm thấy thật muốn ngủ , hai mắt nặng trĩu không mở ra nổi .
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu , hắn một thân sơ mi trắng vì máu của cậu mà làm nó thật chói mắt . Nhìn hai bàn tay mình ướt đẫm máu , tim hắn như muốn bay ra khỏi lòng ngực . Lúc nãy , khi vừa nhìn thấy chiếc xe kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực vô cùng mạnh mà đẩy đi cả đoạn đường . Đến khi nghe nhận thức được thì chiếc xe đã bị móp méo đến không nhìn ra nổi .
Còn ở phía xa có một người nằm trên mặt đất , máu ở trên đầu không ngừng tuôn ra , . Hắn chạy đến , nhìn người trên kia thì như mất lí trí mà ôm thật chặt người kia , mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh , mặc kệ áo vì máu của cậu nhuốm đỏ cả một mảng . Nhìn cậu hơi thở của cậu ngày càng yếu đi , hắn như điên lên . Hướng đến những người xung quanh nhanh gọi xe cứu thương .
-" Cậu không được ngủ ... "
-" Nghe tôi nói không ? ... Cậu mà ngủ thì tôi sẽ hận cậu suốt đời đấy "
Dù có nói thế nào thì cậu vẫn không trả lời hắn .
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đã gần một tiếng đồng hồ vẫn không có động tĩnh , hắn thật muốn xông vào đó . Nhìn con người gầy gò không biết lúc đó lấy đâu ra sức lực mà đẩy hắn một cái thật mạnh như vậy , nhìn con người đã không quản mạng sống của mình mà cứu hắn .
Và có lẽ hắn đã không nhận ra mình đang lo lắng cho người mình ghét cay ghét đắng nhất , người mình kinh tởm nhất .
Mỗi ngày hắn vẫn biết cậu vẫn luôn dõi theo hắn , vẫn luôn ở một trong góc tối mà nhìn hắn , vẫn lẳng lặng mà tương tư hắn . Nhưng lúc đó hắn nào quan tâm , có lẽ vì hắn ghét đồng tính luyến ái hoặc hắn cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn quay lại nhìn thì luôn có một người ở phía sau hắn , một người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì hắn .
Và hắn cũng không nhận ra từ bao giờ cậu vẫn luôn ở một góc nho nhỏ ở trong tim hắn . Còn nhớ , vào tuần trước hắn vì không nhìn thấy đứa nhóc kia thì tâm tình lại càng khó chịu , đến khi nhìn thấy cậu ở cùng với một nam nhân khác đang nói gì đó trong rất thân thiết ở một quán trà sữa gần đó , hắn lại càng muốn bóp chết người đang nói chuyện với cậu .
Cô gái kia là em họ của hắn , vì muốn trả thù chuyện kia nên mới cố tình làm như vậy nhưng thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra . Và đây có thể là lần cuối cùng hắn nhìn thấy đứa nhóc kia . Nghĩ đến thôi , tim hắn không ngừng nhói lên , đã nói không thích nhưng sao lại đau đến vậy , đã nói không yêu nhưng sao còn để ý đến người ta thân thiết cùng ai , đã nói thật ghét nhưng sao trong tâm trí vẫn luôn có người ta xuất hiện ! Thật khó hiểu !
Sau gần hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua , bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra . Thần sắc trong rất mệt mỏi .
-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng vì va chạm mạnh đã tổn thương đến não bộ ... "
Ông ngừng một chút .
-" Có thể bệnh nhân không thể tỉnh lại "
Tai hắn ù đi , không còn nghe được thứ gì nữa . Không thể tỉnh lại ? Hắn chỉ là đang nghe lầm thôi đúng không ?
-" Dù vậy , người nhà có thể mỗi ngày dùng một chút thời gian để trò chuyện cùng với bệnh nhân khiến bệnh nhân có thể cảm nhận người nhà của mình vẫn luôn ở bên cạnh , xác xuất dù nhỏ nhưng cũng còn một chút hi vọng , nhưng vẫn phải trông chờ vào ý chí muốn sống của bệnh nhân "
Hắn nghe chỉ cần cậu có thể tỉnh lại liền phấn chấn lên một chút , tỉ lệ nhỏ cũng được miễn là còn có hi vọng . Đi theo y tá làm hồ sơ nhập viện cho cậu , nhìn bệnh án của người kia , não bị tổn thương đến 13% , bị gãy ba cái xương sườn bên phải và một cái bên trái , lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn hại không hề ít , theo chuẩn đoán thì sau này cậu sẽ sống một cuộc đời thực vật , từng câu từng chữ như dao khứa vào tim hắn .
Hắn thất thần đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của cậu , nhìn con người xanh xao nằm trên giường bệnh kia . Hắn không thở nổi , đi đến gần một chút , cậu gầy đến nổi còn có thể nhìn rõ các khớp xương , vì là phòng đặc biệt nên giường bệnh rất rộng mà người kia nằm còn không hết nửa giường . Cả người bị lún sâu xuống nệm , bộ quần áo bệnh nhân cũng rộng đến lộ hết cả xương quai xanh của cậu .
Hắn run rẩy chạm vào bàn tay nhỏ bé đang bị các ghim các dây nhợ lằng nhằng . Đứa nhóc này , sao lại không bao giờ nghĩ cho bản thân vậy cơ chứ ? Hắn có xứng đáng với tình cảm này của cậu không ?
Những ngày sau đó , hắn vừa đi học lại vừa đến bệnh viện chăm sóc cậu . Ở trường chỉ cần có một chút động tĩnh nào từ cậu thì hắn cũng không màng đến việc học nữa mà chạy đến bệnh viện ngay . Hôm nay , hắn nhận được tin , nhịp tim của cậu rất yếu cần hắn chuẩn bị tinh thần . Mặc tiếng giáo sư gọi trên bục giảng , hắn lái xe thẳng đến bệnh viện còn xém gây ra tai nạn , nhưng hắn nào quan tâm , đứa nhóc kia vẫn là quan trọng nhất .
Trong thời gian chăm sóc cho cậu , hắn cũng dần nhận ra tình cảm của mình , không ít lần hối hận vì trước kia vì sao lại suy nghĩ một chút , lại tổn thương cậu đến như vậy .
Trong phòng bệnh , các bác sĩ đang vây quanh cậu làm đủ các biện pháp để duy trì sự sống cho cậu . " Tít ... tít " âm thanh chói tai vang lên , phá tan không gian của phòng bệnh . Hắn như phát điên đi đến giường bệnh của cậu . Chạm vào khuôn mặt hốc hác kia , tại sao hắn lại nhận ra tình cảm chậm trễ như vậy chứ , bây giờ thì không còn kịp nữa rồi .
...............
Hai năm sau , hắn giật mình thức giấc , nhìn trần nhà rồi lại cảm nhận được tay của nặng đi không ít . Nhìn người đang an an ổn ổn ngủ trong lòng hắn , thở phào nhẹ nhõm . Cậu vẫn ở đây , lúc nãy chỉ là ác mộng mà thôi .
Hai năm trước , cậu cứ như vậy mà hôn mê đến tận gần một năm trời mới tỉnh lại . Lúc đó hắn vui mừng đến nổi không rời cậu nửa bước , như một con đại cẩu mà quanh quẩn bên người cậu , đến nổi cậu đi vệ sinh cũng không tha , vài lần bị cậu trừng mắt hâm dọa nhưng không quan tâm còn không ngừng cảm thán vì sao cậu lại có thể khả ái như vậy .
Cậu vẫn đang dùng biện pháp vật lý trị liệu , do tai nạn năm đó đã ảnh hưởng đến việc đi lại của cậu . Nhưng cậu rất vui , vì sau bao năm đơn phương thì cậu cũng đã có được tình cảm của hắn . Tai nạn năm đó đối với cậu cũng thật đáng .
Hiện tại hai người đang sống cùng nhau tại một căn hộ ở trung tâm thành phố và rất hạnh phúc .
Cậu ngủ cũng không sâu nên khi hắn giật mình thức giấc , cậu cũng không ngủ được nữa .
-" Anh sao vậy ? "
Cậu lo lắng hỏi , khuôn mặt hắn đầy bất an trên trán mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra .
-" Anh không sao ! Anh làm em thức giấc ? "
Hắn xoay người , ôm cậu vào lồng ngực của mình nhưng động tác rất nhẹ nhàng sợ lại chạm đến các vết thương của cậu .
-" Không ạ "
Giọng nói cậu rất nhỏ , vì vụ tai nạn đó đã khiến một ít cơ quan trong cơ thể cậu bị tổn hại , dẫn đến việc cậu hiện nay không thể hoạt động bình thường như lúc trước được .
Hắn cưng chiều vuốt mái tóc đen óng của cậu rồi hôn lên đó .
-" Được rồi , chúng ta mau ngủ thôi , ngày mai lại đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho em "
Cậu không trả lời , ngoan ngoãn vùi đầu vào trong ngực hắn , bắt đầu bước vào giấc mộng đẹp .
Hắn vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi lúc nãy , nếu vụ tai nạn đó cướp đi tiểu tâm can của hắn , chắc có lẽ hắn cũng không sống nổi . Nếu như lúc đo hắn nhận ra tình cảm của mình sớm một chút thì cậu đã không thành ra như thế này , nhưng đó cũng cũng là một bài học quý giá dành cho hắn , phải yêu thương con người nhỏ bé nhưng đầy kiên cường này .
Chắc sẽ có người bảo hắn hai mặt , thật dễ thay lòng đổi dạ nhưng thật sự hắn chỉ vừa vặn thích nhóc con này mà thôi . Chỉ có một trái tim để chứa tiểu bảo bối này , còn những việc khác hắn không quan trọng . Đời này hắn không thể yêu ai khác ngoài tiểu khá ái của hắn được nữa .
_________ END