"Linh! Bồ đi nhanh vậy, chờ tôi với!"
Cậu thanh niên đuổi theo sau.
"Chuyện gì?" Cô khó chịu lên tiếng.
"Tối nay là mình hẹn với bạn gái đi ăn. Bồ hát bài nhạc cảm động cho không khí thêm sinh động rồi trang trí..."
Không để cậu ta nói hết câu, cô đã vội bỏ đi. Cô cố gắng nhấc bước thật nhanh, chạy thật nhanh để cậu không nhìn thấy cô.
Người thanh niên nhìn về phía cô gái đang chạy đi từ đằng xa. Hàng mi cong rủ xuống, giọng trầm lại thốt lên "Xin lỗi!"
Cô bước vào nhà, lên phòng và khóa chặt cửa lại "Rầm"
"Linh, mày đóng cửa cái kiểu gì vậy, con gái con đứa gì đâu mà...."
Giờ này tiếng mẹ nói đã xa vời, bình thường thì cô sẽ quát lại rồi hai mẹ con sẽ xảy ra cuộc ẩu đả nhưng giờ thì không, cô đã không còn sức để tâm đến những lời mắng chửi đó nữa.
Cô tháo ruy băng buộc trên đầu xuống. Tóc được cô thắt bím gọn gàng được xỏa ra.
"Mình vốn không phải vậy!" Cô nhủ thầm
___________________________________________________
Lớp 10
Từ năm đó, tôi đã để ý đến anh. Dáng người cao cao, khuôn mặt anh tuấn lại rất hòa đồng với mọi người và được nhiều bạn gái theo đuổi. Còn tôi, cũng chỉ là một học sinh cá biệt, lại lưu ban thêm một năm thôi, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích anh ấy.
Anh ấy là một học bá. Để có thể bắt kịp anh ấy, tôi đã phải thay đổi chính mình, biến thành một con người nhu thuận, hiền lành. Anh có biết, có nhiều đêm em thức trắng chỉ để học bài, ôn lại những kiên thức thầy giảng trên lớp, thử làm lại những bộ đề cương khó mong có một ngày có thể sánh bước cùng anh. Hay những cơn đau đớn bủa vây khắp người, em đã bắt đầu hút thuốc lá từ cấp hai, để có thể nghiện thuốc, em đã không luyến tiếc bằng mọi cách dù có làm đau đớn chính mình.
Vậy mà anh lại cho em sự vô tình đó sao? Tôi tự nhủ.
Đại học năm nhất
Em có hai ngày đau đớn nhất. Thứ nhất là nghe tin anh chuẩn bị đi du học sau cuối năm lớp 10. Thứ hai là 10 năm sau anh về, anh lại đem cho em một điều còn khủng khiếp hơn, đau đớn hơn khi anh dắt về một cô bạn gái ra mắt em.
Vậy sự chờ đợi 10 năm qua của em là vô nghĩa sao? Em đã dễ dàng từ bỏ trường đại học toàn khoa quốc tế để vào một trường bình thường là dự định của anh sau khi du học trở về để dùng cả tuổi thanh xuân để chờ đợi mà không có kết quả này sao?
Có nhiều người hỏi tôi sao lại thay đổi đến vậy? Tôi chỉ lắc đầu cười và nói "Cậu không hiểu đâu!"
___________________________________________________
Bây giờ, tôi cảm thấy thật ngu ngốc, vẫn chấp mê bất ngộ như những ngày trước. Mặc dù tôi biết thân phận của mình, thân là bạn thân anh, không được làm kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của bạn mình như trong truyện 'Em thua bạn thân anh rồi' của chị Ái Nhã, nó sẽ rất tàn nhẫn. Nhưng trái tim em vẫn không ngừng được mà thích anh, anh à.
Nước mắt vẫn cứ tuông ra không ngớt. Cô thu mình vào một góc tận hưởng sự yên tĩnh của thời gian thì có một âm thanh đánh tang bầu không khí vô vọng đó
《Reng, reng, reng》
Là tiếng chuông điện thoại. Cô nheo mắt nhìn màn hình hiện lên một dòng chữ 'Crush'. Là anh chủ động gọi cho cô, điều đó diễn ra không nhiều. Cô vội điều chỉnh cảm xúc, nhấc điện thoại lên bấm chấp nhận.
Vẫn là hỏi chuyện này, mình cứ tưởng anh ta sẽ hỏi han gì mình thì ra là lo rằng tối nay không có ai hát chi bạn gái anh nghe.
"Mình đến...Đến chứ!" Cô cố gắng chỉnh giọng sao cho không phát ra những tiếng nất.
<Ờ, vậy ha. Địa điểm là quán cà phê cũ>
Quán cà phê cũ là nơi cô giới thiệu cho anh khi còn học chung với nhau. Anh rất thích quán cà phê này. Cô lại nhớ thêm một khí ức, anh đã nói nơi đây sẽ là nơi bí mật của tụi mình, là căn cứ tập hợp sau khi trốn tiết an toàn. Nhưng giờ chắc anh đã quên rồi, nó còn trở thành nơi anh bày tỏ với bạn gái nữa chứ.
"Mình thật ngốc!" Cô tự cười mỉa mai
Rồi xách cây đàn lên vai ra khỏi nhà. Tâm trạng cô vẫn không khá lên là mấy nhưng cũng phải cố gắng biếu hiện tươi cười. Bởi vì cô phải xốc lại tinh thần trước khi hỏi câu hỏi luôn canh cánh trong lòng cô.
___________________________________________________
"Ủa, bồ tới rồi hả? Bên này, bên này!" Anh vẫy tay về phía cô. Vẻ mặt tươi cười hớn hở.
"Mình còn tưởng bồ không tới nhưng mà giờ mình đã nghĩ lại là....
"Mình thích cậu! Cậu thích mình không?" Chưa kịp để anh nói hết câu, cô đã chen miệng vào. Thật sự, đến giờ phút này, cô không nhịn được nữa rồi.
Miệng của anh đang cười tươi thì chợt túm lại như túi rút. Lộ ra vẻ mặt căng thẳng "Cậu vừa đẹp vừa hiền, học giỏi lại còn..."
"Bỏ qua những tiểu tiết đó đi, một là không hoặc có! Dứt khoát đi!"
Nghe cô nói như vậy, anh liền dứt khoát luôn "Tôi không thích bồ!" Vừa nói, anh vừa nhìn sắc mặt cô ra sao thì chỉ phát hiện một gương mặt bình tĩnh, không khóc cũng không buồn nhưng có điều có chút thất thần.
Biết ngay mà, cô dường như đi guốc trong bụng anh rồi! "Được rồi, mình hiểu! Mình cũng sẽ không chen vào cuộc tình của cậu. Với lại, mình cũng đã gọi cho một người bạn, cậu ta cũng rất giỏi ghi-ta, sẽ đánh được cho bạn gái cậu nghe. Hôm nay mình hơi mệt, mình về trước đây!"
Nói rồi, cô dứt khoát quay lưng đi không nghoảnh lại. Thứ tình yêu còn vương vấn của cô cũng phải nhanh chóng gạt bỏ để còn hòa vào tiến độ nhịp sống của thành phố khi tia nắng ban mai xuất hiện xóa tan mọi ưu phiền trong lòng người.
___________________________________________________
Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu là để họ biết ta yêu họ nhiều thế nào để rồi tự biến tình yêu của ta không còn giá trị.
Còn sai lầm lớn nhất là quan tâm họ thật nhiều để rồi họ xem những quan tâm ấy là thừa thãi...